Quyển 1 - Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân.



Trời cao mây trắng nước trong xanh

Tung tăng đàn cá lội từng dòng

Hoa thơm cỏ lạ khoe sắc thắm

Xao xuyến tình em lẫn tình anh

Đó chính là khung cảnh trong bức tranh nên thơ hữu tình hồ Vụ Ẩn, hồ Vụ Ẩn lại có danh xưng khác là Ẩn hồ, nằm ở phía tây nam thành phố tỉnh lỵ Ngọc Châu (1) thuộc tỉnh Hoa Tây, được xưng tụng là “Hòn ngọc Hoa Tây”, mỗi năm vào mùa thu đều thu hút hàng ngàn hàng vạn khách du lịch đổ về đây thăm thú, đóng góp thu nhập đáng kể cho ngành du lịch của toàn thành phố Ngọc Châu thậm chí là cả tỉnh Hoa Tây.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, dòng người thưa thớt hẳn, hồ Vụ Ẩn mênh mông lại trở về với nét đẹp tĩnh lặng huyền ảo vốn có của nó.

Vương Tư Vũ ngồi trên một tảng đá bên bờ cát, tay trái giữ chặt tập giấy vẽ kê lên gối, tay phải cầm một cây bút chì, đang múa bút điêu luyện trên mặt giấy, điều kỳ lạ là dưới nét vẽ siêu việt của chàng trai trẻ, bức tranh hiện ra không phải là cảnh sắc hồ Vụ Ẩn làm say đắm lòng người, mà là một thiếu phụ kiều diễm sở hữu vẻ đẹp mặn mà.

Thiếu phụ đứng trên bờ cát cách đó bảy tám mét, cô ta chắc vào khoảng hai mươi bảy hai tám tuổi, dáng người cao cao, mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, làn da trước ngực nõn nà lồ lộ, thứ làm Vương Tư Vũ si mê chính là khuôn mặt thiên thần ấy, cộng thêm nụ cười thánh thiện nở trên môi, cô ấy thuần khiết, trong trắng y như nàng tiên trên trời, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp xung quanh so ra vẫn thua kém mỹ nhân một bậc.

Thiếu phụ đi chân trần thong thả trên bờ cát, đôi giày cao gót màu đỏ được cô xách trên tay, hình như cô không chú ý đến sự tồn tại của Vương Tư Vũ, chốc chốc cô lại cúi đầu trầm ngâm nghĩ ngợi, ánh mắt dõi xa xăm về phía trước. Phía xa xa, có bảy tám cô gái đang mặc đồ bơi nô đùa dưới dòng nước mát lạnh, giữa lòng hồ là hai chiếc thuyền con đang thả lưới, ánh nắng chiều tà rọi bóng xuống làn nước, khung cảnh nơi đây thật đẹp!

Vương Tư Vũ năm nay mới 25 tuổi, hắn không phải là sinh viên trường mỹ thuật, cũng không phải là họa sĩ trẻ tài năng, hội họa chỉ là một thú vui của hắn mà thôi, nghề nghiệp chính của hắn là cán bộ văn phòng thành ủy Thanh Châu, lần này theo đoàn công tác đến đây giao lưu.

Thành phố Thanh Châu chỉ là một thành phố nhỏ cấp huyện nằm ở đông bắc tỉnh Hoa Tây, dân số không quá bảy trăm ngàn người, cách thành phố Ngọc Châu hơn 500 km, đi xe tốc hành phải hơn 4 tiếng đồng hồ mới tới.

Hôm qua Vương Tư Vũ đã hẹn với mấy người bạn định đi câu cá vào hôm nay, nhưng đêm qua sau khi tan sở lại đột nhiên nhận được cuộc gọi của Trịnh phó chủ nhiệm, bảo hắn nhất định phải có mặt ở sở làm trước 8h30 sáng mai, nói là có nhiệm vụ quan trọng cần hắn hoàn thành.

Vương Tư Vũ cứ tưởng công việc sẽ giống như thường lệ, chỉnh lý vài tờ văn bản, gọi vài cuộc điện thoại hay cùng lắm là chạy đôn chạy đáo, suốt cả năm qua công việc của hắn chỉ có vậy, tầm thường đến buồn chán, thế là lần này hắn không mấy để tâm, xách theo cả tập giấy vẽ đến sở làm, nhưng khi bước vào mới phát hiện bên ngoài trụ sở thành ủy đang có một chiếc xe du lịch đậu ngay đó, Chu thư ký trưởng thường trực, Lưu phó ban của ban tuyên truyền, Hoàng chủ nhiệm của phòng khiếu nại và mấy nhân vật đứng đầu các ban ngành đang đứng cạnh xe nói chuyện sôi nổi với nhau.

Vừa nhìn thấy Vương Tư Vũ dám xách theo tập giấy vẽ bước đến, sắc mặt của Trịnh phó chủ nhiệm lập tức tối sầm lại, chỉ có điều các vị lãnh đạo đang ở kế bên nên ông không thể nổi nóng, chỉ hậm hực trừng mắt với Vương Tư Vũ một cái rồi dẫn hắn vào nhà kho khiêng ra vài thùng đặc sản địa phương đặt lên chiếc xe du lịch, sau đó Chu thư ký trưởng ném điếu thuốc trên tay đi, phất tay một cái thông báo: “Thời gian cấp bách, khởi hành thôi!”

Vương Tư Vũ ngồi trên xe nghe các vị lãnh đạo nói chuyện với nhau mới biết lần này Chu thư ký trưởng dẫn đoàn công tác lên tỉnh là vì mục đích cứu vãn tình hình, thì ra vào chiều qua, hai phóng viên của đài truyền hình tỉnh Hoa Tây bị bảo vệ đánh ngay ngoài cửa phòng khiếu nại thành phố, đối phương đã quay được toàn bộ diễn biến sự việc, còn hăm dọa sẽ đưa lên phát sóng trên bản tin thời sự buổi tối.

Lúc đó đã vào giờ sắp tan sở, Hoàng chủ nhiệm của phòng khiếu nại đang đi khảo sát thực tế ở mấy ngôi làng dưới huyện, sau khi nhận được tin báo, biết tính nghiêm trọng của vụ việc nên lập tức gọi điện cho Vu thư ký thành ủy báo cáo giản lược tình hình vụ việc, Vu thư ký không dám chậm trễ, vội thông báo đến bí thư thành ủy Trương Dương.

Trương Dương bí thư triệu tập cuộc họp thành ủy khẩn cấp ngay trong đêm, chỉ đạo ban tuyên truyền, thành ủy mau chóng thành lập tổ công tác giải quyết ngay vấn đề nghiêm trọng này, họ sẽ lợi dụng thời gian ngày nghỉ cuối tuần đi lên tỉnh tiếp xúc với ban giám đốc đài truyền hình, nhiệm vụ là xử lý êm xuôi vụ việc, tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến hình ảnh của chính quyền thành phố Thanh Hải, do Vương trưởng ban của ban tuyên truyền đang bận học tập ở trường Đảng trung ương nên mọi người thống nhất bầu Chu thư ký trưởng làm trưởng đoàn, Lưu phó ban của ban tuyên truyền tham mưu hỗ trợ, tổ chức một đội ngũ phù hợp hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.



Chu thư ký trưởng không dám chậm trễ, kết thúc buổi họp khẩn cấp xong liền cùng với Lưu phó ban của ban tuyên truyền sắp xếp danh sách công việc cho tổ công tác, mọi người chia nhau ra hành động, cụ thể là Chu thư ký trưởng sẽ dẫn người liên lạc với ban giám đốc đài truyền hình, thương thảo với họ xóa bỏ tin tức thời sự nhạy cảm này, còn Lưu phó ban sẽ dẫn người đi thuyết phục các cấp lãnh đạo trên tỉnh, nhờ các vị lãnh đạo tai to mặt bự gia tăng thêm áp lực lên đài truyền hình, còn Hoàng chủ nhiệm sẽ đích thân đến thăm hai vị phóng viên bị hành hung, xin lỗi thành khẩn và thỏa hiệp với họ chỉ cần chịu giao ra cuộn băng ghi hình, mọi yêu cầu đều dễ dàng thương lượng tiếp.

Lần đầu tiên đi theo nhiều vị lãnh đạo các cấp như thế, Vương Tư Vũ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang, ngồi trong xe kín mít thế này hiển nhiên vô cùng chói tai, hắn vội thò tay vào túi ấn nút tắt máy, liếc mắt xung quanh thấy mọi người không ai phàn nàn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi ra đến thành phố tỉnh Ngọc Châu, Chu thư ký trưởng dẫn người chia nhau ra hành động, Trịnh phó chủ nhiệm trước khi rời khỏi đã kéo Vương Tư Vũ qua một bên lén dặn dò vài câu, Vương Tư Vũ thế mới biết thì ra lần này mình được dịp theo tổ công tác đến đây hoàn toàn vì Trịnh phó chủ nhiệm muốn nhờ hắn làm giúp ông vài công việc riêng.

Vương Tư Vũ chỉ dùng một buổi sáng đã giải quyết xong việc riêng của Trịnh phó chủ nhiệm, buổi chiều ở lì trong phòng trọ cảm thấy chán nản, thế là đón xe đi đến thắng cảnh du lịch nổi tiếng hồ Vụ Ẩn thăm thú, may mắn gặp được vị thiếu phụ áo trắng xinh đẹp như tiên nữ giáng trần kia tại đây.

Vương Tư Vũ hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mặn mà ấy, trong mắt hắn giờ đây, mỗi bước đi mỗi động tác của thiếu phụ kia đều mang một nét đẹp nho nhã cao sang làm say đắm con tim, hắn đang tập trung tất cả trí lực để nắm bắt vẻ đẹp ấy vào cọ vẽ, cố gắng thể hiện lại trên bức tranh.

Cuối cùng bức tranh đã hoàn thành, ngắm nghía bức vẽ sinh động như thật, Vương Tư Vũ gật gù hài lòng, đang lúc hắn do dự không biết có nên đi tới bắt chuyện với thiếu phụ kia không, đột nhiên bắt gặp ngay nụ cười ngọt ngào của thiếu phụ hướng về phía hắn, tiếp đến cô ấy quay lưng đi nhanh về phía bờ hồ vẫy tay lia lịa, đôi guốc đỏ va vào nhau phát ra tiếng lốc cốc vui tai, giọng nói thánh thót như tiếng đàn của thiếu phụ vang lên: “Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, chúng ta phải về rồi!”

Một thiếu nữ mặc đồ bơi đang nô đùa dưới làn nước mát dịu tỏ vẻ lưu luyến không muốn rời xa cảnh đẹp nơi đây: “Dì Tuyết Oanh, cháu muốn chơi thêm một lúc nữa!” Dứt lời, thiếu nữ tách khỏi nhóm bạn kế bên bơi về phía lòng hồ.

“Đừng bơi xa quá đấy! Nhớ cẩn thận!” Thiếu phụ ném đôi guốc xuống đất, hai tay tạo thành chiếc loa nơi miệng hét to, giọng điệu tuy nghiêm khắc nhưng lại mang theo hơi thở dịu dàng, ngọt như đã được pha trộn mật ong.

“Tên là Tuyết Oanh à? Cái tên đẹp thật!” Vương Tư Vũ mỉm cười tự nói một mình, ánh mắt xao xuyến nhìn theo bóng lưng thiếu phụ, trong đầu đang suy nghĩ mông lung chỉ vì nụ cười bâng quơ vừa được người đẹp ban tặng, hắn đang ngơ ngác cuồng si, rút gói thuốc trong túi áo ra lấy một điếu, châm lửa đưa lên môi, rít một hơi sâu.

Vương Tư Vũ do dự hồi lâu, cuối cùng từ bỏ ý định chạy tới bắt chuyện làm quen với người đẹp, dù gì thì hắn đã không còn là thằng nhóc khờ dại mài đũng quần trên ghế giảng đường nữa rồi, hắn biết trong cuộc sống thật ra sẽ xuất hiện rất nhiều kí ức đẹp như thế, bắt đầu và kết thúc chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, yếu tố khiếm khuyết để tạo nên một mối tình chính là duyên phận, mà duyên phận đành phải phó mặc cho ông trời sắp đặt thôi!

Vương Tư Vũ lắc đầu chán ngán, nghĩ thầm tại sao mình lại đa sầu đa cảm như thế rồi? Chẳng lẽ sống trong môi trường cơ quan hành chính nhà nước suốt một năm qua đã xói mòn đi tính lạc quan của mình? Xem ra đây không phải là điều tốt chút nào!

Đang lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng kêu cứu gấp rút vọng vào tai Vương Tư Vũ.

“Xảy ra chuyện rồi!” Vương Tư Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa lòng hồ cách bờ hơn 30m, cô gái tên Tiểu Tinh đang vùng vẫy trong làn nước, cố hết sức hét to tiếng kêu cứu, còn những người bạn của cô cách đó không xa đã sợ đến nỗi xanh xao mặt mày, cả bọn hoảng hốt bỏ chạy lên bờ, tất cả đều cùng la hét thất thanh nhưng không ai dám quay lại cứu Tiểu Tinh.

“Tiểu Tinh đừng sợ! Dì Tuyết Oanh đến đây!” Thiếu phụ áo trắng lập tức nhảy vào hồ bơi nhanh về phía Tiểu Tinh, có thể nhận ra tài bơi lội của cô rất khá, hai cánh tay thon dài trắng nõn khua nhịp nhàng trồi sụp trong nước, đôi chân càng y như đuôi cá đập phành phạch tung bọt trắng xóa, động tác thanh thoát mà mỹ miều.

Vương Tư Vũ ném điếu thuốc xuống đất, cởi phăng áo quần, chỉ còn sót lại chiếc qυầи ɭóŧ trên người, nhảy từ tảng đá xuống bờ cát lao như bay về phía xảy ra tai nạn.

Lúc này Tiểu Tinh đang thở hổn hển khó nhọc, hoảng loạn hét to: “Dì Tuyết Oanh mau cứu cháu! Chân cháu bị chuột rút rồi…”

Tiểu Tinh tuy đang sợ hãi nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, cô tự biết mình không cách nào bơi vào bờ, đành cố gắng bơi về phía hai chiếc thuyền đánh cá cách đó không xa, hy vọng có thể leo lên thuyền thoát nạn, nhưng chân phải của cô càng lúc càng mất đi cảm giác, khi sắp đến gần được chiếc thuyền đã kiệt sức trước, cơ thể trồi lên sụp xuống trên mặt hồ phẳng lặng, tình thế vô cùng nguy ngập.

Thiếu phụ áo trắng bơi với tốc độ nhanh nhất có thể đến gần Tiểu Tinh, nâng đầu cô bé ra khỏi mặt nước để thở, suy nghĩ của cô lúc này y hệt Tiểu Tinh, vì sợ mình không đủ thể lực bơi vào bờ nên bơi về phía chiếc thuyền đánh cá, đợi khi Tiểu Tinh hồi phục mới nghĩ cách trở về, nhưng khi cô kéo Tiểu Tinh bơi gần hai chiếc thuyền đánh cá, chân trái đột nhiên bị vướng vào một thứ gì đó, cô càng vùng vẫy vật đó càng siết chặt, lúc này ngay cả thiếu phụ áo trắng cũng trở nên hoảng loạn, thì ra bên dưới là tấm lưới đánh cá khổng lồ được giăng ra, bây giờ cô đã tự chui đầu nộp mạng mất rồi.

Trong giây phút nguy ngập nhất, Vương Tư Vũ bơi như cá đuối đến bên hai cô gái, thiếu phụ áo trắng vội hét to cảnh báo: “Cẩn thận lưới đánh cá, anh mau giúp tôi đưa Tiểu Tinh lên bờ trước đi! Chân tôi bị mắc kẹt vào tấm lưới rồi!”



Vương Tư Vũ biết một khi bị tấm lưới dính vào người là cực kì nguy hiểm, nhưng trước thái độ kiên quyết của thiếu phụ áo trắng, hắn đành kéo lấy Tiểu Tinh cố sức bơi vào bờ.

Vừa đưa được Tiểu Tinh lên bờ, đám bạn của cô bé lập tức bu lại léo nhéo hỏi thăm: “Tiểu Tinh, cậu không sao chứ?”

Tiểu Tinh vẫn chưa hết sợ, dùng đôi môi run cầm cập xin xỏ: “Chú ơi, chú mau đi cứu dì Tuyết Oanh với! Cháu đã hại dì ấy!”

Vương Tư Vũ thấy cô bé đã an toàn, vội chạy tới nhặt lấy một chai nước ngọt được du khách bỏ lại trên bãi cát, đập vào tảng đá vỡ tan, cầm một miếng thủy tinh trên tay, hắn lại nhảy vào hồ bơi về phía thiếu phụ áo trắng, lúc này thiếu phụ áo trắng đã sắp gắng gượng không nổi, nhưng cô vẫn bình tĩnh quạt nước bằng chân còn lại và đôi tay để giữ thăng bằng, cơ thể vẫn chưa bị dòng nước nuốt chửng.

Vương Tư Vũ bơi tới bên cạnh, hít một hơi sâu rồi lặn xuống dưới nước, tay trái nhẹ nhàng nâng đôi chân thon dài của thiếu phụ lên, tay phải cầm miếng thủy tinh ra sức cắt mạnh vào tấm lưới, đợi khi hắn thành công cắt tấm lưới rách toạc trồi lên mặt nước, chỉ thấy sắc mặt thiếu phụ áo trắng chuyển sang trắng bệch, hiển nhiên cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực, cơ thể đang từ từ chìm xuống, Vương Tư Vũ không kịp suy nghĩ đã đưa tay vòng qua chiếc eo thon nâng cô gái lên, đôi vai khỏe khoắn rẽ nước bơi vào bờ.

Hai cơ thể quấn chặt vào nhau, chiếc áo váy trắng phau như tuyết của thiếu phụ bị thấm nước dính sát vào người, da thịt lồ lộ đập vào mắt Vương Tư Vũ, hắn cố gắng gạt bỏ tà niệm trong tim, chỉ có điều cánh tay vòng qua eo cô gái đang dần dần mất kiểm soát di chuyển lên phía trên, cho đến khi đυ.ng vào bầu ngực căng đầy mới chịu dừng lại.

Thiếu phụ cũng phát giác được tình huống éo le kia, cắn mạnh vào môi một cái, chiếc eo thon khẽ động đậy định giằng ra khỏi tay Vương Tư Vũ, ngặt nỗi toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ đành phó mặc cho cánh tay kia chạm vào chỗ nhạy cảm vậy.

Cảm nhận được chút mềm mại nơi tay, hơi thở của Vương Tư Vũ bỗng trở nên gấp gáp, cộng thêm cơ thể hai người khó tránh khỏi va chạm ở dưới nước, phần thân dưới của Vương Tư Vũ đã bắt đầu manh động, từ từ nóng bừng bừng và căng cứng.

“Không được như thế!” Trong đầu Vương Tư Vũ lóe lên tia ý thức yếu ớt, mặt khác hắn lại mong muốn cứ tiếp tục bơi như thế suốt đời, mãi mãi không tấp vào bờ thì tốt biết bao!

Đang suy nghỉ vẩn vơ, thiếu phụ đột nhiên đẩy mạnh hắn ra đứng thẳng trên mặt nước, thì ra hai người đã bơi tới chỗ nước nông gần bờ, Vương Tư Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu phụ, hắn cúi gầm mặt chạy nhanh về phía tảng đá mặc lại quần áo, sau đó phân vân có nên nói vài lời với người ta rồi mới đi về không?

Mấy cô gái đi cùng Tiểu Tinh vây lấy thiếu phụ, một người khoác vội thêm chiếc áo ngoài cho cô để che đi hai chấm hồng hồng đang nhô cao ngạo nghễ dưới lớp vải trắng ướt nhẹp.

Vương Tư Vũ cảm thấy hai bên mặt nóng rang, vội cầm lấy tập giấy vẽ định quay lưng bỏ đi, Tiểu Tinh hối hả chạy tới, cung kính nói: “Thưa ông, xin ông vui lòng để lại cách liên lạc ạ, hôm khác chúng tôi sẽ đến đáp tạ ơn cứu mạng!”

Vương Tư Vũ trong lòng mừng rơn, hắn không quan tâm chuyện đối phương đáp tạ bằng quà cáp gì đó, chỉ cần có dịp gặp lại thiếu phụ xinh đẹp kia là đủ, thế là vội lấy ra tấm danh thϊếp đưa qua, nhưng ngoài miệng cũng phải giả đò lịch sự từ chối: “Không cần khách sáo đâu! Tôi không phải người ở đây, nói không chừng ngày mai xong việc sẽ đi rồi!”

Tiểu Tinh dùng đuôi mắt liếc nhanh vào tấm danh thϊếp, mỉm cười nhẹ nhàng với Vương Tư Vũ một cái rồi quay lưng chạy về chỗ cũ, không bao lâu sau, đám người kia cùng với thiếu phụ áo trắng kéo nhau ra về.

Vương Tư Vũ lẽo đẽo bước theo sau lưng họ, nhìn thấy đối phương bước lên một chiếc Audi, dõi mắt trông theo đến khi chiếc xe chạy khuất bóng.

“Sau này mình còn cơ hội gặp lại nàng không nhỉ?” Vương Tư Vũ ngây ngây dại dại đứng chôn chân tại chỗ, tự lẩm bẩm một mình.

Chú thích:

(1) Thành phố tỉnh lỵ: Thành phố nơi đặt bộ máy hành chính của tỉnh.