Với tư cách là tiểu bối, cũng không thích hợp nói bậy về nhà bác cả mình trước mặt mấy thím này, cho nên Tần Thanh Thu chỉ ngoan ngoãn khéo léo đứng ở một bên yên lặng nghe, thỉnh thoảng lại đáp một hai câu, trên thực tế một hai câu kia lại thủy chung làm cho cô chiếm cứ vị trí chủ đạo của chủ đề, âm thầm dẫn dắt tâm trạng mấy thím kia.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tần Thanh Thu cuối cùng mới gặp được bác cả Tần đến cho dê ăn, chỉ có điều lúc này vẻ mặt bác cả Tần phải gọi
là khó coi.
Vừa không lâu nhưng Tần Thanh Thu nghe rất rành mạch, đại khái là mấy thím sau bữa cơm chiều ngồi nói chuyện ở giao lộ, nói chút ít về hai vợ chồng bác cả Tần, vì vậy bác gái cả mới rùm beng lên với mấy thím.
“Bọn tôi cũng không bắt bà cụ đi đỡ cửa, bà cụ chính là lớn tuổi còn xen vào việc của người khác.”
“Chuyện gia đình chúng tôi các người lại muốn quản, rảnh rỗi xì rắm trở về nhà mình giày vò đi.”
“Người ta có một tốt con dâu, cần gì phải thể hiện trước mặt là cố gắng hiếu thảo chứ.”
……
Ồn ào qua lại đều là oán trách, bác gái cả kia vẫn luôn là như vậy, một mặt chỉ muốn ôm thứ tốt vào nhà mình, hễ là bà ngoại cho mợ nhỏ chút gì, bà ta có thể náo khóc than trời đập đất ở trước mặt người ngoài giống như trong nhà có người mất.
Sau khi thấy Tần Thanh Thu xong, bác cả Tần kinh ngạc nói: “Thu Thu trở về lúc nào vậy?”
“Về từ buổi sáng, bác cả mau lên trước đi!” Ở trong mắt Tần Thanh Thu, bác cả Tần đã sớm thành người râu ria, hiện tại việc cô cần phải làm là chờ cơ hội thích hợp, khuyên bà ngoại lên thị trấn cùng cô.
Ngày hôm sau thì có người trong thôn qua thăm bà ngoại Thạch, phần lớn là cầm trứng gà với sữa bò sang thăm, tới trưa mợ nhỏ mới vội vàng gặp mọi người, hai đứa nhỏ đều giao cho Tần Thanh Thu trông nom.
Đám người rời đi không sai biệt mấy, thì bác gái cả đã từ bên ngoài tiến vào từ bao giờ, chỉ là bà ta vào cũng không nói chuyện, ánh mắt chỉ rơi thẳng vào đống đồ người khác đưa qua, như là yên lặng đếm số lượng, hôm nay bà ngoại truyền nước xong bà ta cũng không đi.
Mấy ngày liên tiếp bác gái cả đều là đức hạnh kia, chờ đến khi bà ngoại Thạch không cần truyền nước nữa, trước tiên bảo Tần Thanh Thu chia đồ người bên ngoài đưa đến làm hai phần: “Bác gái cả kia của con rất tinh, chỉ sợ lúc cô ta không nhìn thấy, bà bảo mợ nhỏ mang thứ kia đi.”
Quà chia ra cho hai còn chưa tính, thừa dịp lúc bà ngoại Thạch đi ra ngoài tản bộ, bác gái cả lại âm thầm vào trong phòng lục tung đồ, rõ ràng là đang nghi ngờ bà ngoại Thạch lén giữ lại vài thứ, kết quả quay đầu đã bị Tần Thanh Thu bắt quả tang.
Bị ánh mắt lạnh nhạt trong veo của Tần Thanh Thu nhìn chăm chú, bác gái cả chỉ có thể chạy trối chết, trong miệng còn vẫn mặc kệ mà hùng hùng hổ hổ.
Cúi đầu nhìn giao diện tài khoản trên điện thoại, Tần Thanh Thu mặt không biểu cảm đăng bài lên vòng bạn bè, mấy phút sau sẽ lại xóa khỏi vòng bạn bè.
Chưa đến hai ngày sau đã nghênh đón mùa mưa năm nay, bà ngoại Thạch cầm mấy cái chậu nhựa đặt ở chỗ thường xuyên bị dột trong phòng, để tránh làm chăn mền bị ướt.