“Chúc mừng kí chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ xuyên nhanh, dựa theo hiệp ước của hệ thống, 001 sắp đưa cô trở lại thế giới ban đầu theo thời gian chỉ định. (Tặng kèm hộp mù chưa được mở ra, chúc cuộc đời tiếp theo của cô trôi qua bình an, vui vẻ không lo lắng.)”
Trong giọng nói máy móc không chút dao động của hệ thống, vẻ mặt Tần Thanh Thu trong trẻo nhưng lạnh lùng không chút do dự, đưa tay đè xuống nút xác nhận trên giao diện màn hình, cô chậm rãi nhắm mắt lại, cả người rơi vào một mảnh tối đen.
Trong một căn phòng nho nhỏ, rèm kéo che đi ánh sáng, phía sau rèm lại càng thêm lờ mờ, trên giường có một cô gái đang ôm con gấu bông trong ngực ngủ say sưa.
Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại để trên đầu giường đột nhiên vang lên, cùng lúc đó Tần Thanh Thu giống như là con mãnh thú kinh ngạc vội mở to mắt bật ngồi từ trên giường dậy.
Ánh mắt khẽ quét theo căn phòng mờ tối, cảm giác cảnh giác mãnh liệt trên người Tần Thanh Thu bị ép xuống, một giây sau cô cầm di đọngo trên tủ đầu giường lên, giọng điệu nhàn nhạt trả lời: “Ừ, vâng, tôi lập tức tới.”
Người gọi điện thoại bà chủ gọi tới, bảo nhân viên đến công ti tăng ca vào cuối tuần không cần lý do gì, không có chút ý định tranh luận với bà chủ, Tần Thanh Thu trực tiếp đứng lên, tiện tay cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng.
Công việc của Tần Thanh Thu là giáo viên dạy kèm toàn bộ các môn ngoại khóa, cái nghề này nói dễ nghe chút thì là giáo viên, nói khó nghe chút chính là bảo mẫu toàn chức cho mấy bạn nhỏ, chỉ là cũng may làm nhiều có nhiều, lúc trước mỗi tháng cô vẫn khá hài lòng khi tiền lương tới tay.
Chỉ có điều năm nay suy nghĩ của bà chủ đột phá, đến thành phố Kinh tham gia hoạt động học tập gì đó, tốn hết mấy vạn đồng tiền mời huấn luyện cơ sở về, tiến hành "tẩy não” đủ kiểu với nhân viên, tận lực nghiền ép nhân viên một cách trực tiếp, giảm tiền lương.
Ở kiếp trước Tần Thanh Thu qua loa cho xong chuyện, có thể chịu đựng thì nhẫn nhịn, nhưng…, ánh mắt lạnh lùng rơi vào màn hình điện thoại tự động sáng lên, hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần làm, cũng đến lúc nên từ chức rồi.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì "cải cách” dứt khoát, bầu không khí công ty vẫn rất thấp, có mấy giáo viên không chịu được thái độ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến của bà chủ, dứt khoát để lại tên mình giống như công khai đối đầu với bà chủ, cho nên bà chủ thấy mình có thể không tốn sức chút nào kéo Tần Thanh Thu tới đây tăng ca, cũng cảm giác bản thân mình khá đỉnh.
Dạy hết một tiết vốn không thuộc về mình xong, Tần Thanh Thu đã chứng kiến ánh mắt phức tạp của một đồng nghiệp hướng tới phía cô, sau đó bĩu môi khinh thường về phía văn phòng của bà chủ: "Này, lần này đến lượt tìm cô tâm sự đấy.”
Toàn bộ đồng nghiệp trong công ty đều biết gần đây lão Lưu giống như bị ma nhập vậy, mỗi ngày đều đổi đủ mọi cách tìm phiền toái cho nhân viên, cho nên ánh mắt nhìn về phía Tần Thanh Thu cũng khó tránh khỏi mang theo chút ít đồng cảm.