Ngày hôm
ấy,
Hải Thiên Du tỏ tình trực tiếp khiến
Kì Húc bị kinh sợ. Cậu ta bị dọa
đến mức mất hết thần hồn, một lòng nghĩ phải tránh
Hải Thiên Du, sau
đó chạy mất.
Buổi tối
đường trường gió rít lạnh,
đầu cậu tràn ngập hình
ảnh bị cưỡng hôn, hoàn toàn không
để
ý
đến cảm giác khó chịu khi gió lùa vào họng ran rát. Một mạch trốn về kí túc xá, cậu xíu nữa là nôn cả ra, khó chịu
đến mức cả tối
đó không ngủ
được.
Cậu xông vào phòng, tháo giày ra rồi chui tọt vào trong chăn.
Đoạn chạy nhanh vừa nãy
đã
được tính là vận
động kịch liệt lắm rồi, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực. Cậu nằm thẳng thở
đều,
để phổi mình không chịu
áp
lực nữa. Thế nhưng trái tim
đã ngoài sự khống chế,
đập thình thịch không yên!
— Anh thích em, anh thích em từ rất lâu rồi!
Mỗi lúc
đi ngủ, những lời này lại vọng về bên tai, cậu lập tức mở bừng hai mắt, cảm nhận trái tim
đập bung ***g ngực.
Trong
đêm
đông yên tĩnh, dường như
Kì Húc chỉ
nghe thấy tiếng “Thịch—— Thịch—— Thịch——” Vừa dồn dập lại vừa kích
động, ngay cả bản thân mình cũng không biết làm thế nào.
Cậu vẫn một mực coi
Hải Thiên Du là anh em, so với ruột thịt còn thân hơn. Nếu trên
đời này chỉ có một người chân chính đối xử với cậu tốt lành, vậy ngoài
Hải Thiên Du cũng chẳng còn ai khác. Ngay cả bạn cùng phòng cũng chỉ là anh em
ủng hộ giúp
đỡ lẫn nhau, mà
Hải Thiên Du chưa từng gián
đoạn sự quan tâm chăm sóc vô vi bất chí này.
Có lúc cậu
đã từng nghĩ,
Hải Thiên Du
đối xử với cậu tốt như vậy là vì lý do gì. Muốn hỏi cho rõ thì anh lại dùng vẻ mặt bâng quơ
để nói rằng anh thích làm thế thôi, hoặc không
là thuận tiện thì làm. Nhưng mà,
nhưng mà,
có người nào nửa
đêm canh ba sẽ chạy tới
đưa cậu
đi bệnh viện, có
người nào sẽ mạo hiểm gió rét sáng
sớm mà
đưa
đồ
đến cho cậu
ăn chứ?
Lúc vừa mới bắt
đầu, bọn họ là
đồng bạn, là
đồng bạn cùng chơi với nhau.
Đoạn ngày
đó có lẽ là do quá tịch mịch, có một người
để giãi bày cùng
đúng là chuyện đáng
để vui vẻ. Sau
đó quan hệ hai
người càng lúc càng sâu, cho
đến mức dính như hình với bóng.
Kì Húc nghĩ, nếu có một ngày anh Thiên Du móc tim ra cho cậu, thì nhất
định cậu cũng sẽ dùng tình nghĩa
để
đáp lại. Chẳng qua là, hôm nay
Hải Thiên Du móc tim ra cho cậu, nhưng cũng thêm một thứ tình cảm khác tên vào. Cậu phải
đáp lại cái phần “Thích”
ấy thế nào
đây?
Kì Húc không biết làm sao, lại càng không dám
đối mặt với
Hải Thiên Du. Nói
gì
đây, anh thích em, anh tốt với em, cho nên em cũng thích anh? Nói thế là làm vấy bẩn tình cảm của người ta rồi! Chỉ dám không
đối mặt, giống hệt như một con rùa, rụt cả tứ chi và
đầu lại vào mai.
Ngày cũng không thay
đổi lắm, trừ ngày ngày
đi canteen ra, và trừ buổi tối sẽ mất ngủ ra nữa.
Trong bất chợt, câu hay tin
Hải Thiên Du muốn ngừng buôn bán, cho chuyển nhượng cửa hàng.
Điều này rõ ràng nói cho cậu biết,
Hải Thiên Du sẽ rời đại học S, cách cậu ra, về sau sẽ không gặp lại nữa.
Sao lại như thế
được!
Lại một lần nữa
Kì Húc chạy trong gió lạnh, vội vàng lại kích
động, bước chân rất nhanh, ngực vẫn đau tức.
Quán cơm Thiên Húc vẫn làm
ăn bình thường. Lúc
Kì Húc chạy vào va phải hai sinh viên
đang
ăn, cậu vội xin lỗi rồi
đi tìm
Hải Thiên Du.
Tiểu Anh nói, “Anh chủ nay chưa
đến. Hôm qua anh
ấy bảo hai ngày nay không
đến
đâu,
để bọn em làm việc như thường thôi.”
Kì Húc nghe xong lại quay
đầu bỏ chạy.
Phòng thuê rất yên tĩnh,
Kì Húc gõ cửa rất lâu cũng không có ai ra mở. Cậu không
đem cái chìa khóa được cho
đến, cuối cùng
đành lo lắng
ngồi xuống bậc thềm.
Đi
đâu vậy chứ?
Kì Húc gấp gáp. Nếu không kịp nói cho rõ ràng, có phải sau này cũng không còn cơ hội không? Cậu lục soát trí nhớ mình, hy vọng tìm ra dấu vết, xem có tin tức gì về
Hải Thiên Du.
Có
điều là, phí công.
Cậu căn bản là không biết giờ này
Hải Thiên Du thường làm gì! Không biết bắt
đầu từ
đâu, biến thành cậu bày tỏ một mình, mà
Hải Thiên Du chỉ là lẳng lặng nghe, sau
đó an
ủi hoặc nhạo báng. Mà căn bản là cậu cũng không hiểu rõ
Hải Thiên Du cơ, cậu không biết anh
ấy làm
ăn thế nào, mà mỗi lần hỏi anh
đều nói nó quá phức tạp với cậu, sau cũng không hỏi lại nữa. Cậu không biết
Hải Thiên Du, trừ mấy thứ quá quen thuộc, nhưng mà ai chẳng có một, hai thứ khác? Cậu cũng chẳng biết
Hải Thiên Du có lý tưởng gì luôn, mỗi lần hỏi anh cũng chỉ
đáp là làm
ăn
ổn
định đã, sau
đó lại kéo về chuyện của cậu.
Thì ra, cậu
đã hoàn toàn phụ thuộc và
Hải Thiên Du, kể cả lúc
ốm
đau hay bình thường.
Thì ra hoàn toàn là
đơn phương
Hải Thiên Du bỏ ra mọi thứ, cậu vẫn chưa làm cái gì.
Tại sao lại cảm thấy
đó như là chuyện
đương nhiên?
Cậu coi
đó là chuyện
đương nhiên mà hưởng thụ sự chăm sóc của
Hải Thiên Du suốt mấy năm trời! Tại sao không phát hiện sớm hơn?
Đây không phải là tình yêu hai phía
à?
“Tiểu Húc, em sao vậy?”
Em còn có thể thế nào nữa? Em hối hận mình quá ngu!
“Tiểu Húc,
đừng ngồi dưới
đất,
đất lạnh lắm.” Giọng nói lo lắng của
Hải Thiên Du lại truyền tới. Tiếp theo,
Kì Húc bị người ta kéo dậy.
Kì Húc ngước mắt nhìn về phía Hải Thiên Du, trong chớp mắt lại rối tinh rối mù, giọng nghèn nghẹn, “Anh Thiên Du, anh
đừng trách em mà, em quá ngu ngốc. Xin lỗi, anh
đừng
đi!”
Hải Thiên Du bối rối,
đây là tình huống chuyển biến gì
đây? Hoàn toàn không phải tình cảnh anh tưởng tượng mà! Nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu, kéo người ta vào phòng
đã.
“Tiểu Húc, em không hận anh sao?”
Hải Thiên Du thấp thỏm bất an.
Kì Húc lắc
đầu.
“Tại sao?” Tiếp tục hỏi.
Kì Húc cúi
đầu. Cậu xấu hổ,
nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Hải Thiên Du tâm lạnh quá nửa, “Có phải em thấy bình thường nợ anh nhiều quá, nên không hận anh?”
Kì Húc gật
đầu, ngừng một chút lại nói, “Không phải vậy, là em quá ngốc, không hiểu rõ anh.”
“Cái này chẳng liên quan gì
đến việc em
đần em ngốc hết!”
Hải Thiên Du nóng nảy, “Anh chỉ muốn biết em nghĩ thế nào thôi! Anh giờ thích em, chỉ muốn XX em chứ không muốn làm anh em! Thằng
đàn
ông là anh
đây muốn XX em!”
“Không thể nào, em không hiểu rõ anh.”
Đầu
óc của
Kì Húc như bị ai sai khiến, lặp lại một câu.
“Vậy nếu em hiểu rõ anh, thế là
được rồi?”
Hải Thiên Du bắt lấy tay
Kì Húc, cho
đến khi nhìn thẳng vào mắt nhau.
Kì Húc hoảng hốt, lại muốn chạy, chẳng qua là không
đi
được, cũng không thể
đi, thốt lên, “Vậy anh mở quán cơm thế nào? Bây
giờ anh thích cái gì? Anh có
ước mơ gì? Kiếm tiền xong thì muốn làm cái gì?”
Hải Thiên Du, “…”
Một chuỗi câu hỏi liên tiếp,
đổi lại vẻ mặt kinh ngạc của anh, chằm chằm nhìn cậu, không hề chớp mắt.
Hải Thiên Du không có phản
ứng,
Kì Húc càng thêm nóng nảy, “Em không hiểu anh chút nào, sao hai chúng ta có thể bên nhau?”
Một tia chớp
đánh xuống,
Hải Thiên Du không cách nào nói chuyện.
Im lặng lúc lâu, anh mới hồi lại, tảng
đá
đè trong
người được dỡ xuống. Anh cười toét miệng, “Nhanh cái gì? Còn cần làm gì nữa? Chúng ta còn
ở bên nhau hàng năm nữa,
em còn muốn hiểu rõ
cái gì?”
“Đó, đó là..”
Kì Húc không tự nhiên.
“Nắm tay?
Ôm? Hay là…”
Hải Thiên Du lại gần, hôn một cái lên khóe môi
Kì Húc, “Hay là hôn?
Ừm, không
đúng, chúng ta còn chưa ngủ với nhau nữa.”
Đỉnh
đầu
Kì Húc bốc khói, mặt
đỏ bừng, thoát khỏi hai tay anh, vùng ra ngoài, “Em em em
đi trước——”
Một lát sau, phòng của
Hải Thiên Du vọng lại tiếng cười to…
Quán cơm Thiên Húc vẫn buôn bán như ngày thường, tin tức chuyển nhượng dần chìm xuống.
Để hiểu rõ
Hải Thiên Du hơn,
Kì Húc
đã chuyển
đến
ở cùng anh, hưởng thụ cuộc sống
áo tới vươn tay cơm tới há miệng.
Mùa
đông hai kẻ cùng vùi trong chăn, một hỏi một
đáp, ngày nào cũng kể lại chuyện to chuyện bé. Trong lúc
đó sẽ có tên nào
đó
ăn vụng chút
đậu hũ, cũng có khi
Kì Húc vừa
nghe vừa ngủ mất.
Cậu cũng tò mò,
Hải Thiên Du
đã thích mình thế nào. Nhưng anh chỉ bảo là thấy thuận mắt thì thích thôi. Cậu vĩnh viễn không biết
được, ngay từ lần
đầu tiên hai người gặp mặt, lúc thiếu niên
áo trắng
đưa anh tờ giấy, anh
đã
động lòng rồi. Khi
đó tình cảnh anh không tốt lắm, nhắc lại chỉ tổ mất mặt.
Cuộc sống cũng không có nhiều thay
đổi lắm.
Kì Húc
đối mặt với vấn
đề việc làm sau khi tốt nghiệp,
Hải Thiên Du nói thẳng bọn họ sẽ cùng mở quán cơm, phát triển Thiên Húc ra, mở thêm mấy chi nhánh. Nhưng cậu lại mơ ước thành nhà văn, không muốn làm
ông chủ nhỏ. Vì vậy anh lại
đề nghị sẽ vừa quản quán cơm vừa viết bài, chúng ta sẽ cùng mở một tiệm, không chi nhánh gì hết.
Kì Húc thấy thế cũng không vấn
đề gì, dù sao cậu cũng không muốn tách khỏi
Hải Thiên Du, chẳng hám gì cái gọi là “ngược tâm”.
Đáng tiếc cậu vẫn không thấu được lòng anh, mặc dù học văn học
đấy, nhưng
mà, cái gì thả lên người mình cũng không biết gì hết.
Cho
đến một ngày,
Hải Thiên Du nghiêm túc, “Tiểu Húc, em giờ ra cửa có tài xế, về nhà có cơm
ăn, ngay cả ngủ cũng có người
đắp chăn cho, có phải em nên cho anh ta chút thù lao không?”
Kì Húc ngơ ngác, “Thù lao? Ý anh nói là sau này luân phiên lái xe, luân phiên nấu cơm, tiền thuê nhà chia
đôi
ấy hả?”
Hải Thiên Du yên lặng than thở, Tiểu Húc còn ngây thơ như thế, xem ra anh
đành chấp nhận vậy….
Có
điều
Hải Thiên Du cũng không chấp nhận điều
ấy lâu lắm, hôm sinh nhật người nào đó đã nói một
đống lời-thoại-sến-rện, sau
đó trực tiếp hóa sói,
ăn sạch con nhà
người ta….
HOÀN