*Dịch
word by
word thì là thấy
ánh sáng sẽ chết, thường dùng
để hình dung các sinh vật yếu
ớt, sức chống cự kém, mọi
đặc tính sinh trưởng
đều phụ thuộc vài loài mạnh hơn. “Quang”
ở
đây cũng có thể hiểu là “điều kiện bất lợi”.
Nghĩa chuyển là khi gặp bạn trên mạng, phát hiện ra người ta không
được như trong tưởng tượng của mình, có thể khiến người ta giật mình.
Đây nhằm
ám chỉ sự tương phản giữa lý thuyết và thực tế.
“Tiểu Húc Tử, cậu có chỗ nào không phải hả? Cả vịt nướng cũng không thèm
ăn. Xuống
đưa mấy xu cho gái thôi mà
đã thay
đổi hẳn,
đừng nói là thất tình
đấy nhé?” Lý Lược bên cạnh vừa ăn vừa nói.
Kì Húc không
đáp, ngược lại có người khác nói thay, “Còn chưa bắt
đầu mà
đã kết thúc
á? Từ trước
đến giờ có từng yêu nhau hả?”
Kì Húc không có tâm trạng ba hoa cùng bọn họ, cậu càng nghĩ cáng thấy có cái
gì
đó không
đúng. Anh Thiên Du quá bất bình thường, giận dữ mà tới, ném hộp cơm cho rồi cũng giận dữ mà
đi, vừa nãy có gọi
điện thoại cũng không thèm nhận. Xem ra có chuyện lớn xảy ra rồi!
Cơm nước xong,
Kì Húc tiếp tục gọi
điện thoại cho
Hải Thiên Du, mấy cuộc liền vẫn
ở trong trạng thái không ai nhấc máy. Cậu không sống
được nữa mất, cậu có chuyện gì cũng
đặc biệt muốn chia sẻ với anh Thiên Du ngay, không giữ
được qua
đêm, nếu không
thì không ngủ
được.
Trời
đã tối rồi, gió
đêm phần phật.
Kì Húc thay quần
áo, bao mình hệt cái bánh nếp. Cảnh này khiến toàn thể anh em trong phòng kinh sợ, “Kì Húc,
đã muộn thế này, lại lạnh nữa, chú
định
đi
đâu?”
Đừng hỏi tại sao họ lại giật mình
đến thế, chỉ là
Kì Húc là một trạch siêu cấp, buổi tối một mực vùi trong kí túc xá, ngay cả hoạt
động sinh viên cũng
ít tham gia, chứ
đừng nói
đến trời
đêm
đông lại ra ngoài.
“Tôi qua chỗ anh Thiên Du xem thế nào
đã, có thể
đêm nay sẽ về.”
Kì Húc buông lại một câu rồi
đi ra cửa.
Sân trường ban
đêm vắng lạnh hơm buổi sáng nhiều, mặc dù cũng có không
ít thanh niên không sợ giá rét
đi lại.
Kì Húc rụt cổ, rảo bước về
phía cửa Tây.
Cậu suy
nghĩ lâu lắc mà vẫn không biết mình
đã làm gì chọc giận anh Thiên Du, ngoại trừ việc cho bạn học mấy xu tiền ra
thì cậu chẳng nghĩ
được cái gì khác. Nhưng mấy xu thôi cũng có thể giận
đến cỡ
ấy sao?
Không nghĩ ra, mà cũng vì không nghĩ ra, cho nên càng khiến người ta khó mà an tâm.
Kì Húc
đẩy cửa quán cơm ngon Thiên Húc ra, “Xin hỏi anh Hải có
ở
đây không
ạ?”
“À, hóa ra là
Kì Húc
đấy hả. Anh chủ hôm nay về sớm lắm, chắc là có chuyện gì
đấy. Có phải em muốn
ăn
đồ khuya không?
Để chị viết
đơn cho?” Phục vụ của quán
đều quen biết
Kì Húc, cũng biết quan hệ của cậu và
ông chủ rất tốt. Hơn nữa cậu cũng dễ nói chuyện, mọi người một hai câu đã thân thuộc rồi.
Kì Húc khoát khoát tay, “Không cần
ăn khuya, em
đi tìm anh Thiên Du thôi
ạ. Vậy em
đến nhà anh
ấy vậy, cám
ơn, em
đi
đây.”
Kì Húc tới phòng thuê, gõ cửa mãi mới
được mở. Lại nhìn thấy gương mặt chán nản của
Hải Thiên Du, tựa như
đã trải qua biết bao tang thương.
Lúc
Hải Thiên Du phát hiện người gõ cửa là
Kì Húc, anh thốt lên, “Tiểu Húc?” Sau
đó không nhúc nhích mà nhìn cậu.
Kì Húc chỉ thấy mũi và họng mình rất khó chịu, cả phòng toàn mùi thuốc lá, chẳng biết
Hải Thiên Du
đã hút bao nhiêu rồi. Cậu
đi vào nhà, mở cửa sổ ra cho thoáng, “Anh Thiên Du, anh làm gì mà hút nhiều vậy? Không tốt cho cơ thể
đâu. Có chuyện gì anh không thể nói với em sao? Nếu em chọc giận anh, anh phải nói cho em biết chứ, em dốt lắm, không biết anh nghĩ gì.”
“Em nguyện ý nghe thật sao?” Hải Thiên Du đứng gần Kỳ Húc, không giấu nổi nỗi bi thương.
“Đương nhiên là đồng ý, chúng ta là anh em tốt mà. Là anh em tốt tốt nhất, chuyện của anh cũng là chuyện của em.” Kỳ Húc vỗ ngực, sau một lúc lại bị sặc khói. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy cửa phòng đang mở, bên trong khói mù lượn lờ. Cậu vào phòng, mở cửa sổ ra.
Xong rồi, quay đầu lại thì thấy đầu giường có chiếc gạt tàn đầy ắp, còn có mấy cái vương trên mặt bàn. Kỳ Húc muốn dọn lại, quay đầu thì thấy trên giường là một cuốn album rất to, đang mở rộng đặt trên chăn. Cậu đi qua nhìn một cái, nhưng không ngờ ban đầu xem còn thấy hay hay, ai dè càng xem càng ngỡ ngàng. Cậu không thể tin nổi mà nhìn hải Thiên Du.
Cả một cuốn album dày cộm đều là ảnh của cậu và Hải Thiên Du, chính xác là ảnh về cậu mới đúng. Nghiêm túc học bài, lúc ngủ say sưa, vui vẻ ăn cơm, khoác cặp đi học, cười hạnh phúc, khó chịu khịt mũi…. Còn có những tấm chụp giỡn với Hải Thiên Du.
Kỳ Húc ngạc nhiên không ngớt, loáng thoáng nhận ra gì đó, nhưng còn chưa kịp xác nhận, Hải Thiên Du đã lại gần, mặt đối mặt, hai người chỉ còn cách nhau khoảng hai nắm tay.
Giọng anh khàn khàn, “Tiểu Húc, em đã hiểu ra chưa? Anh không muốn làm anh em với em, chưa bao giờ muốn!”
Kỳ Húc mở to hai mắt, không biết nên nói cái gì, “Anh Thiên Du, anh… Anh bình tĩnh chút đi.”
“Tôi không bình tĩnh nổi!” Hải Thiên Du gào lên, trực tiếp chộp lấy tay Kỳ Húc, “Tiểu Húc, anh thích em, anh thích em từ rất lâu rất lâu rồi. Em đừng có làm quen với bất kì đứa con gái nào được không?”
“Em em…” Kỳ Húc nóng nảy giãy giụa, “Anh buông em ra, chúng ta từ từ nói chuyện.”
‘Không thả, anh không thể thả em ra được.” Mắt Hải Thiên Du đỏ sọng lên, kích động không thôi, bắt lấy Kỳ Húc đè cậu xuống giường, “Nếu anh thổ lộ với em sớm hơn, có phải chúng ta có thể ở bên nhau không? Có phải em sẽ không để ý đến người khác? Tiểu Húc, em nói đi, về sau hai chúng ta sẽ ở bên nhau, không còn ai khác nữa!”
“Buông em ra, đau quá…” Kỳ Húc bị đè lại không thể động đậy, hai tay bị bóp như sắp gẫy. Vừa nãy nghe phải những lời kinh hồn của Hải Thiên Du, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết giãy giụa không ngừng.
“Anh buông em ra, đừng như vậy mà.” Kỳ Húc mở to hai mắt nhìn Hải Thiên Du lúc này gần như phát điên. Mặt anh càng lúc càng gần, cuối cùng cậu bị hôn mạnh xuống.
Đầu lưỡi linh hoạt
trượt thẳng vào, xâm chiếm từng tấc
khoang miệng mềm nóng. Cảm giác xa lạ chớp mắt lan ra toàn thân, hồn cậu chân chính bay lên trời mất rồi.
Cắn gặm một lúc lâu,
Hải Thiên Du mới buông cặp môi kia ra, anh cảm giác an tâm lên nhiều. Nhưng
Kì Húc dưới anh thì vẻ như không
ổn lắm, không giãy giụa không mắng chửi, chỉ dùng
ánh mắt kinh hoảng nhìn anh, nước mắt long lanh như sắp rớt.
“Tiểu Húc?”
Hải Thiên Du hỏi thử một tiếng.
“Buông tôi ra!”
Kì Húc chợt giãy ra, cũng không biết
đã lấy sức từ
đâu mà
đẩy
được
Hải Thiên Du, vội vã lao ra khỏi phòng, rời khỏi căn nhà thuê.
Cửa chính mở toang, gió lạnh luồn thẳng vào trong phòng.
Hải Thiên Du trở nên tỉnh táo, nhưng cũng tuyệt vọng. Anh biết, sự tín nhiệm nhiều năm qua, chỉ vài phút này
đã tan vào
đất.
Anh biết mình quá xúc
động, nhưng kể từ lúc thấy màn
ở dưới tầng 1 ký túc xá
ấy là anh không thể tỉnh táo nổi. Rõ ràng
đã nghĩ, sau này
Kì Húc
đi
đâu anh sẽ theo
đấy. Nhưng cho dù có
nghĩ thế nào anh cũng không dám tưởng tượng cậu sẽ
ở bên người khác, cho tới tận bây giờ vẫn cứ mãi lờ
đi chuyện này. Anh chỉ chờ
đợi một ngày
Kì Húc sẽ hiểu sự quan tâm và chăm sóc của anh, có thể thích anh.
Chẳng qua là không muốn
đối diện với chuyện
đã xảy ra,
đột nhiên một chuyện tập kích khiến anh không biết làm cách nào. Anh buông xuống mọi chuyện, cố giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng anh không nhìn
được mà vuốt ve gương mặt người kia trên
ảnh, không nhịn
được suy nghĩ muốn cậu làm của riêng. Nhưng cứ nghĩ
đến chuyện người
ấy sẽ bên kẻ khác, thậm chí là kết hôn, anh sẽ cảm giác như bị quỷ nhập,
đau
đớn
đến không là chính mình.
Đơn giản là bị ma
ám!
Hải Thiên Du lấy một
điếu thuốc ra
đốt, yên lặng hút. Giờ Tiểu Húc sẽ nghĩ về anh như thế nào đây?
Liệu em ấy có coi mình là kẻ biếи ŧɦái không? Nhưng cứ chiếu theo phản ứng của Kỳ Húc vừa nãy thì anh mấy em ấy thật rồi, mất vĩnh viễn.
Nửa tháng trôi qua, Kỳ Húc gần như mất tích, không một lời thăm hỏi, không một ngày ghé qua Thiên Húc ăn cơm, thậm chí điện thoại cũng không thèm nhận. Hải Thiên Du không nhịn được ghé qua kí túc xá chỗ cậu, nhưng chưa vào đến cửa đã bị chặn lại, người ta nói thẳng là Kỳ Húc đi vắng.
Hải Thiên Du biết là cậu đang tránh anh, cậu không muốn gặp anh, nhưng anh vẫn ôm hy vọng được gặp mặt cậu.
Sau ba lần bốn lượt, Hải Thiên Du cũng không đến tìm nữa, ngay cả điện thoại cũng không còn gọi. Mỗi ngày đều trải qua rất bình thường, không mở quán thì cũng là ăn với ngủ. Chỉ có đêm về là hay trằn trọc, ngắm nhìn người kia qua từng tấm ảnh, rồi yên tĩnh hút một điếu thuốc.
Anh nhớ lại ngày đó, sao hôm ấy mình lại xúc động vậy cơ chứ, sao lại nói thẳng hết ra, mà vì sao lại gần như uy hϊếp em ấy? Sau đó lại thấy, lý tưởng cả đời mình là ở bên Kỳ Húc, nhưng thực tế đã chứng minh, đó chỉ là một lý tưởng bất khả thi, thậm chí còn là một giấc mộng giữa ban ngày. Tưởng tượng và thực tế luôn có một khoảng cách lớn, thậm chí có lúc anh còn không chấp nhận nổi sự thật, vốn sẽ định không thổ lộ, nhưng cuối cùng vẫn cứ nói ra.
Thì ra thứ tình cảm này không thể ra ngoài ánh sáng, nếu bị đưa ra sẽ chỉ có một kết cục, kiến quang tử.
Có lẽ ngay từ lúc ban đầu đây đã là sai lầm. Anh luôn trông chừng Tiểu Húc, nhưng chưa một lần hỏi người ta xem có đồng ý để anh bên cạnh như vậy hay không. Anh luôn muốn Tiểu Húc vui vẻ, nhưng vẫn chẳng nén nổi tư tâm của mình. Giờ đây Tiểu Húc đã không còn cần anh chăm sóc nữa, thậm chí là không muốn thấy anh, vậy anh có còn cần ở lại đây nữa không?
Chẳng qua là, Tiểu Húc, em có hận anh không?
Ba ngày sau, đại học S truyền tai nhau… Tiệm cơm cùng gian lẩu Thiên Húc sẽ đóng cửa, quán sắp bị chuyển nhượng.
Hiếm hoi mới có một quán cơm ăn hợp miệng gần trường, giờ lại sắp đóng cửa, ai cũng cố ăn vài bữa cuối, coi như cũng có một vài kỉ niệm vui vẻ.
Cả trường duy nhất chỉ có một người không tiếc hận mà lại thấy kinh ngạc khϊếp hãi. Kỳ Húc đang ăn cơm trong canteen nghe tin, chiếc thìa rơi xuống đánh “choang”, “Thiên Húc đóng cửa? Tại sao? Không phải đang ăn nên làm ra lắm à?”
“Ai mà biết, nghe nói là chủ quán đột nhiên không muốn làm nữa thôi.”
Tại sao lại không muốn làm? Anh Thiên Du muốn rời đi sao? Cậu sẽ không còn được gặp lại anh Thiên Du nữa ư? Kỳ Húc nuốt vội mấy miếng cơm, thả khay xuống rồi đi.
Gió vẫn rét như thế, nhưng Kỳ Húc không quan tâm. Cậu sải chân chạy, gió qua miệng tràn vào phổi, rất khó chịu. Nhưng khó chịu hơn là tin anh Thiên Du sắp rời đi. Cả thế giới này đều rõ người cậu thích nhất là Hải Thiên Du, cớ sao anh lại rời đi?