Chương 5: Thành thói quen

Tình cảm còn mơ hồ đã bị bày ra chỉ trong chớp mắt,

Hải Thiên Du ngẫm lại, và quyết

định thay

đổi. Vốn là những ngày tốt

đẹp,

chỉ cần tính xem sẽ kiếm tiền như thế nào, trở thành một mực mong muốn

được theo

đuổi. Trở nên giàu có, nhưng giữa chừng lại có chuyện xảy ra khiến người ta cồn cào.

Từ

đó về sau, mỗi lần

Hải Thiên Du gặp Kì Húc là lại thấy trong lòng ngứa ngáy. Không dám thân cận quang minh chính

đại, chỉ sợ

đồ mọt sách ngốc nghếch

ấy sẽ ** anh mất. Nhưng đã mang cái tiếng anh em tốt, xoa cánh tay sờ cổ tay, nhéo tai vò tóc sao có thể tránh?

Coi trọng em

ấy? Thích em

ấy? Thích một cậu nam sinh? Mỗi lần thấy

Kì Húc,

đầu

óc

Hải Thiên Du lại quay cuồng bởi những vấn

đề này, luôn luôn cảm giác rằng phải tìm

Kì Húc làm chuyện gì

đó mới có thể dịu

đi tâm trạng mình. Cho

đến một buổi

đêm, tỉnh dậy sau một giấc xuân-mộng-vô-biên,

Hải Thiên Du sầm mặt giặt chiếc quần ngủ tàn tích

đêm trước, mọi nghi vấn trước

đây không còn nghi ngờ gì nữa.

Mẹ nó, anh thật sự

để

ý

đến

Kì Húc!!!

Phiền, thật sự là phiền lắm. Nhất là khi trong quán lại cứ có kẻ

đến

ăn chực mãi. Học sinh lớp mười hai thi tốt nghiệp xong rồi, nhưng hai khối dưới vẫn còn phải học, mà tiệm cơm mới mở của

Hải Thiên Du lại rất

được hoan nghênh, học sinh

đa số cũng thích, dần cũng thành quen.

Trình Hạo Phong cứ rảnh rỗi là lại

đến dùng cơm, sau

đó cứ nhìn

Hải Thiên Du mà cười rúc rích.

Hải Thiên Du muốn nói lại không nói ra lời, nín lại thì khó chịu,

đúng lúc này Trình Hạo Phong rất anh em mà

đưa ra một vài

đề nghị.

Tình nghĩa giữa con trai rất kì lạ, có thể từ kẻ thù mà hóa anh em.

Nhưng mà, một lần lại một lần làm

ám hiệu, tình anh em giữa anh và

Kì Húc lại càng thêm sâu nặng. Tình yêu mà

Hải Thiên Du

đè nén

trong họng lại càng khó rời miệng. Trình Hạo Phong thấy thế lại càng vui, cậu ta cười nhạo

Hải Thiên Du tròn hai tháng

thì bất ngờ chạy

đi làm lính, còn nói trai quân

đội là

được con gái hoan nghênh nhất, sau khi giải ngũ, tất cả các em gái sẽ là của cậu ta!

Hải Thiên Du cứ thế, ngày ngày mở tiệm cơm,

Kì Húc lúc

đến trường hoặc tan học lại ghé qua

đây

ăn, sau

đó sẽ cùng anh

đến sân tập chạy một lúc, hàn huyên

đôi ba câu.

Kì Húc cứ tiếp tục hướng

đến giấc mơ

đại học như cũ. Hai năm sau, cậu nhận

được giấy báo trúng tuyển của

đại học S, còn

Hải Thiên Du lại thừa lúc người nọ

đang vui sướиɠ mà lặng lẽ chuyển cửa hàng nhà mình về bên hông

đại học S…

Nhớ lại một quãng hồi

ức dài, cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa

ê

ẩm, thật ra cũng không tốt

đẹp như vậy.

Hải Thiên Du dụi tàn thuốc, cũng không hút nữa, mặc cho làn gió

đêm lành lạnh tạt qua mặt mình.

Kì Húc

đã từng nói,

đàn

ông thỉnh thoảng vương hơi thuốc lá mới có vị

đàn

ông. Sau

đó không

ít lần cậu ta vòi anh cho hút, nhưng anh lấy lý do phổi yếu mà không cho. Không những không cho mà còn lấy cả bữa sáng ra

để uy hϊếp. Anh cũng không

đυ.ng

đến

điếu thuốc trước mặt

Kì Húc, anh không

đành lòng

để sức khỏe của cậu bị

đe dọa thêm một chút xíu nào nữa.

Không thể nghĩ

được sẽ vì em

ấy mà làm

được

đến mức

độ này, càng không tưởng nổi hóa ra

đã rèn

được thói quen

ở bên em

ấy. Chẳng qua tối nay anh

đặc biệt cảm thấy

khó chịu, chỉ muốn vọt vào trong phòng lay người ta dậy mà nói rõ tâm

ý mình ra, lại hung tợn cảnh cáo nếu không yêu mình thì sẽ không

để

ý

đến em

ấy nữa. Nhưng dù là

ý nghĩ nào

đi chăng nữa,

đều sẽ

theo hơi khói thuốc mà cuốn

đi cùng làn gió.

Có lẽ, cả

đời

Hải Thiên Du anh sẽ không thể nói ra miệng

được…

Kì Húc vùi trong chăn ngủ tận

đến lúc tự tỉnh, vươn móng vuốt không bị thương ra dụi dụi mắt. Lúc mở mắt ra rồi mới thấy

Hải Thiên Du

đang nằm nghiêng dựa vào vai mình ngủ rất sâu.

Kì Húc chớp mắt mấy cái, nhìn ra cửa sổ. Rèm cửa rất dày ngăn trở

ánh sáng, chỉ có vài tia nắng lọt qua mép rèm,

đó cũng dư

thấy mặt trời

đã

đủ nướng mông rồi! Hóa ra anh Thiên Du cũng có lúc ngủ lười, thật

đúng là hiếm thấy!

Kì Húc nổi cơn

đùa nghịch, thò móng khẽ khàng vuốt dọc một

đường theo mi

mắt anh, chỉ thấy hàng mi anh hơi run run, nửa tỉnh nửa không.

Kì Húc thấy rất

thú vị,

được trêu

đùa anh

ấy

ở khoảng cách gần thế này hiếm lắm!

Ngón tay nhè nhẹ chọt vào lỗ

mũi người nọ, chắc cũng ngứa lắm nhỉ? Chút xíu sau

đã thấy

Hải Thiên Du cau mày, khóe miệng giật giật.

Chơi vui quá

đi!

Hải Thiên Du luôn luôn làm việc mau lẹ dứt khoát, vậy mà cũng có lúc

đáng yêu như trẻ con thế này!

Kì Húc còn

định chơi tiếp, ai dè chỉ một giây sau, ngón tay

đã bị người ta cắn

mất!

“Á!”

Kì Húc sợ hết hồn, vội rút ra, thu bàn tay không an phận lại.

“Hừ hừ, gan to lên rồi hửm? Tay khỏi rồi phải không?”

Hải Thiên Du mặt màu cau có. Hôm qua anh phơi gió cả

đêm, mơ mơ màng màng ngủ

được mấy tiếng,

đúng lúc

ấy thì người bên cạnh lại không yên phận mà bắt

đầu nghịch này nghịch nọ! Thật chỉ muốn dạy dỗ cho một trận!

“À, cái

đó thì… Anh Thiên Du, mặt trời lên cao ba sào rồi, anh không phải là

ông chủ

à? Sao không dậy mở hàng

đi?”

Kì Húc hơi lúng túng, cậu nhóc bình thường

ít làm chuyện xấu, hôm nay lại có hứng trêu chọc anh Thiên Du, vậy mà lại bị bắt tại trận. Nhìn anh

ấy chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả!

Hải Thiên Du cũng không ngủ nữa, cầm

điện thoại trên

đầu giường lên xem, sau

đó mới ngồi dậy. Sau mới nói với

Kì Húc, “Anh là chủ, chủ

thì không cần tự mở hàng, nếu không anh thuê lắm người như vậy làm gì.”

Kì Húc chớp mắt mấy cái, cũng định dậy theo anh, nhưng lại bị

Hải Thiên Du nhét vào chăn, “Em ngủ thêm lát nữa

đi, bình thường

đi học làm gì

được nướng thế này. Anh bảo Sử Vệ Hoành xin cho em nghỉ mấy hôm, không phải dậy sớm vậy

đâu. Làm xong bữa sáng anh sẽ gọi em.”

“Hô hô,

đây chẳng phải là trong họa có phúc sao?”

Kì Húc nheo mắt cười, lại liếc thấy

ánh mắt nguy hiểm của

Hải Thiên Du thì lập tức ngoan ngoãn lại, giơ móng lên thề, “Tuyệt

đối không có lần sau

đâu mờ. Về sau em sẽ yêu bản thân mình, tuyệt

đối không cậy mạnh mà tham

ăn!”

Hải Thiên Du thở dài, xoa mái tóc mềm mềm hơi

ấm của cậu nhỏ, “Yêm tâm ngủ

đi.” Nói xong, mặc quần

áo tử tế

đi làm bữa sáng, thuận tiện

đóng luôn cửa phòng.

Kì Húc lăn lộn trong

ổ chăn, cuối cùng vẫn không ngủ

được, nãy ngủ tận

đến lúc tự tỉnh, giờ cố thế nào cũng không nhắm mắt lại

được nữa. Cậu từ trước

đến nay là học sinh giỏi chăm ngoan, quy luật cuộc sống chẳng khác gì mấy

ông cụ về hưu, bất chợt lại có lúc không phải

đi học thế này

đúng là không quen lắm.

Cậu nằm mở mắt, chăn mùa

đông thích thật! Cũng may mà có người anh em là

Hải Thiên Du này, có thể gặp phải anh

ấy thật tốt quá! Lúc này có thể nghe thấy tiếng bát nồi khe khẽ từ phòng bếp nơi người kia

đang nấu bữa sáng.

Đã nhiều năm rồi, tài nấu nướng của anh Thiên Du càng xuất sắc, người

đánh giá có tư cách nhất là cậu

đây hận không thể mỗi lần

ăn là cho anh 32 likes.

Ầy, nếu cả

đời này

được

ăn

đồ

ảnh nấu thì

đúng là không sống uổng mà! Nhưng mà chắc cũng chả

được

đâu, tốt nghiệp rồi thì hết thôi. Tay nghề của anh Thiên Du không biết về sau sẽ là ai

được hưởng,

ầy, thật tiếc quá

đi~

Kì Húc không nằm nổi nữa, thử xem lại cổ tay và

đầu gối mình, thấy có vẻ không nặng như tưởng tượng thì rón rén ra khỏi giường. Mặc

đại một chiếc

áo khoác, vừa ra khỏi phòng

đã thấy anh đang

ở trong bếp chuyên tâm làm bữa sáng.

Người

đàn

ông cao lớn mặc chiếc tạp dề màu da trời,

đứng giữa phòng bếp nho nhỏ, cầm cái muôi khuấy khuấy gì

đó trong nồi cơm

điện rồi

đóng nắp lại, chuyển sang rửa rau thơm, hoàn toàn không biết có người

đang

đứng “rình” từ nãy giờ.

Kì Húc chợt thấy trí tưởng tượng của mình chưa bao giờ hết thuốc chữa như thế này, tình huống sẽ là

—— Một buổi cuối tuần tươi

đẹp, nam chính dịu dàng chiều vợ

đang nấu

ăn trong bếp, nữ chính mặt hạnh phúc

đi từ

đằng sau

ôm lấy hông nam chính “Có anh thật tốt”, anh chính sẽ mỉm cười quay

đầu lại, hôn

người

đang

ôm lấy mình “Chỉ cần em hạnh phúc là

được”. Hu hu hu, trông mới cảm

động làm sao! Chẳng qua, quãng thời gian tươi

đẹp luôn ngắn ngủi, câu chuyện bắt

đầu được

đẩy lên cao trào. Nhưng người yêu nhau vẫn cố gắng bên nhau một cách hạnh phúc, yên lặng nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau cả

đời. Trước lúc chia tay, thầm cầu nguyện hay cũng tự

ăn

ủi mình

—— Chỉ cần người

ấy hạnh phúc là tốt rồi!

Hu hu hu, khó chịu vậy nè, sao lại có bi kịch cơ chứ?!!!!

Khi

Hải Thiên Du rửa rau xong quay

đầu ra, thấy

Kì Húc trưng ra vẻ mặt bi thống thì giật mình, vội thả rau xuống, “Tiểu Húc, em sao vậy?

Đau chỗ nào

à?”

“Hu hu hu, chỉ cần anh hạnh phúc là tốt rồi, sao lại còn có bi kịch?”

Kì Húc bi thương gạt tay

Hải Thiên Du ra,

đi rửa mặt, còn vọng lại một câu nói buồn bã, “Anh Thiên Du, hóa ra anh còn mua

được kem

đánh răng vị chanh này…”

Hải Thiên Du: ( ⊙ o ⊙)! Thần kinh Tiểu Húc không có vấn

đề gì chứ?

Lúc sau,

Kì Húc rửa mặt xong, cũng trở lại trạng thái bình thường. Cậu khập khiễng lết cái thân què qua phòng khách ngồi, chờ

Hải Thiên Du nấu xong bữa sáng.

Bát cháo thịt băm trứng bắc thảo nóng hôi hổi,

điểm thêm mấy ngọn rau thơm trên mặt, kèm với một

đĩa sủi cảo luộc nho nhỏ, bữa sáng

đơn giản cũng

đủ khiến cho người ta cầm

đũa lên ngay.

Kì Húc hai mắt sáng lên, có

điều tay phải bị thương không làm gì được.

Hải Thiên Du không

đưa

đũa cho cậu,

chỉ bày một bát cháo ra trước mặt, nhét một cái thìa vào tay cậu, “Ăn từ từ khôi,

đều là của em cả mà, không ai giành

ăn

đâu.”

Kì Húc cười khan hai tiếng, khá lúng túng. Mặc dù không cần câu nệ trước mặt anh, nhưng mà lần nào cũng hệt như bản năng. Thật

đúng là mất hết phong

độ mà, cậu cũng chẳng phải vừa

được thả từ trong trại ra, vội vàng cái nỗi

gì!

Kì Húc cầm thìa, bắt

đầu

ăn từng chút một.

“Chốc nữa em cứ



đây chơi một mình, anh

đi lấy quần

áo cho, mấy ngày này cứ

ở tạm

đây nhé.”

Hải Thiên Du thuyết phục, “Chờ khỏi rồi thì

đi học.”

“Cảm

ơn anh Thiên Du.”

Kì Húc

đang

ăn cũng ngẩng

đầu lên, còn nói, “Phiền anh mang cả sách vở cho em nhé, không thì sau biết làm bài thi thế nào.”

“Em

đó, liều mạng như vậy làm gì, không phải học

đại học dễ lắm sao? Có ai lao

đầu vào học như em không, cũng phải biết chơi chứ.”

Hải Thiên Du mỉm cười, cũng không bày tỏ gì thêm. Anh biết từ trước tới nay Tiểu Húc vẫn luôn rất rất cố gắng, trước kia thì bảo mình không thông minh bằng người ta, chỉ có thể lấy chuyên cần mà bổ khuyết. Anh cũng rất thích một Tiểu Húc luôn phấn

đấu vì ước mơ như vậy, cảm giác tràn ngập năng lượng

đó rất

đáng khen mà!!

“Cũng sắp tốt nghiệp rồi, không cố gắng thì làm gì còn cơ hội nữa.”

Kì Húc nói một câu rồi

ăn tiếp.

Ầm một tiếng,

Hải Thiên Du vẻ mặt phức tạp nhìn người

đang

ăn chuyên chú kia,

đáng tiếc cậu ta quá nhập tâm với

đồ

ăn, không

để

ý

đến

ánh nhìn của anh.

“Cũng phải,

đã sắp tốt nghiệp rồi.”

Hải Thiên Du khẽ nói một câu. Em tốt nghiệp rồi, sẽ

đi

đâu

đây? Anh sẽ lấy lý do gì

để

đi tìm em bây giờ?