Nói cảm ơn thì nói cảm ơn thôi, chứ sao lại đỏ mặt? Công Tôn Huyền Ninh vô thức nhíu mày, hỏi, “Có chuyện như vậy sao?” Dau khi thấy Chúc Anh Đài gật đầu, nàng liền cầm lấy ly trà mà nàng ấy rót uống một ngụm, nói, “Lúc trước ta tát ngươi một cái, bây giờ ta giúp ngươi một lần, vì hai lần huề nhau cho nên chúng ta trước sau vẫn như vậy, không cần cảm ơn.”
Nghe vậy, Chúc Anh Đài bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng cười nhưng chân màu vẫn hơi nhíu lại.
Đều là nữ tử với nhau, mặc dù tâm tư của Công Tôn Huyền Ninh thâm sâu đến nỗi có thể suy đoán được lòng dạ con người, nhưng nàng lại không biết nên dùng cách gì để nói chuyện với những người có suy nghĩ đơn giản.
Theo Chúc Anh Đài, Công Tôn Huyền Ninh và Mã Văn Tài chắc chắn là cùng một loại người, hoặc là Công Tôn Huyền Ninh so với Mã Văn Tài thì càng Mã Văn Tài hơn. Và nhìn phong thái của nàng khiến người khác khó mà gần gũi hơn được, vốn tưởng rằng nàng chỉ là cái loại thấy chết mà không cứu nhưng không nghĩ tới vậy mà nàng lại còn có lòng đố kỵ như vậy.
Đợi một hồi lâu, Huyền Ninh liền nghiêng đầu nhìn khuôn mặt rối rắm của Chúc Anh Đài, nàng liền hoi, “Ngươi còn muốn nói gì không?”
Chúc Anh Đài cứng người, sau đó suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Công Tôn Huyền ninh gật đầu sau đó đặt chiếc ly trở lại bàn. Khi đang chuẩn bị đứng dậy thì bỗng thư đồng của Lương Sơn Bá liền ôm một chồng sách đi đến.
“Tứ Cửu, công tử của nhà ngươi đâu đâu?” Thấy Tứ Cửu trở về một mình, Chúc Anh Đài liền hỏi.
Tứ Cửu cười, “Chúc tiểu thư người về tới rồi sao?” hắn vừa quay đầu thì nhìn thấy Huyền Ninh nên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chào hỏi theo lẽ rồi mới trả lời nàng ấy, “Chúc tiểu thư, công tử nhà ta muốn ta đem sách của chàng ấy về đây, chàng ấy nói muốn đi sân bóng một chút”
Huyền Ninh nghe Tứ Cửu nói hai chữ ‘Sân bóng’ thì liền thấy Chúc Anh Đài nhìn về phía nàng, lông mày hơi nhếch lên, tỏ vẻ rằng nàng ấy cũng rất tò mò.
Chúc Anh Đài thôi không nhìn nữa, hỏi Tứ Cửu, “Chàng ấy đi đến sân bóng làm gì?” sau đó hơi nhíu mày, “Đó là địa bàn của đám người Mã Văn Tài mà, chàng ấy không phân biệt được ranh giới của Sở và Hán sao?
Tứ Cửu nghe Chúc Anh Đài hỏi như vậy cũng nhất thời không trả lời được, hắn gãi gãi đầu mãi cũng không biết nói cái gì. Nhưng dường như Công Tôn Huyền Ninh đã hiểu được gì đó nên liền đứng lên chuẩn bị đi đến sân bóng nhìn xem, ngay sau đó liền thấy sắc mặt Chúc Anh Đài bỗng nhiên thay đổi, nói “Khổ thật.”