Còn chưa nói xong, A Lưu đã tức giận cắt ngang “ngươi câm miệng. Ai muốn ngươi dạy. Một con ma ốm sống không qua hai mươi lăm tuổi, dựa vào cái gì mà quản ta”
Một tiếng vang lớn dọa A Lưu giật bắn người, vội im miệng. Tiêu Minh Kiểu vỗ bàn đứng lên “Hành Cáp tỷ tỷ, cởϊ qυầи áo của hắn ra cho ta”
Tất cả mọi người đều sững sờ.
A Lưu thấy nàng vẻ mặt giận dữ, không giống như nói giỡn, vừa kinh vừa sợ “ngươi muốn làm gì?”
Tiêu Minh Kiểu lắc lắc cây cung trong tay, nhìn chằm chằm đũng quần hắn, cười lạnh “ta là người công bằng nhất, ngươi đánh chim của ta, ta đương nhiên cũng muốn đánh lại”
Mọi người: “…”
Vệ Lưu dù mới sáu tuổi nhưng cũng là nam hài, Vệ Cảnh sao có thể để cho Tiêu Minh Kiểu tuột quần đánh vào chim hắn, vội khuyên nhủ hai câu mới khiến tiểu quận chúa nóng lên thì chuyện gì cũng dám làm thay đổi chủ ý .
“Nể tình ngươi biện hộ cho hắn, không đánh chim thì không đánh, chuyển sang đánh đòn đi”
Phu thê Định Quốc công không có yêu thương trưởng tử Vệ Cảnh như lời đồn, Tiêu Minh Kiểu đã sớm nhìn ra nhưng nàng không ngờ Vệ Cảnh còn phải chịu cảnh một thứ xuất nho nhỏ lại dám hô to gọi nhỏ với hắn, mắng hắn là ma ốm. Nàng tức giận cực kỳ, Vệ Cảnh là người nàng bảo hộ, bọn họ lại dám bắt nàng hắn như thế.
Tiểu quận chúa trước giờ luôn bao che khuyết điểm liền quyết định giáo huận Vệ Lưu một chút, nói không xong đợi mọi người có phản ứng đã đưa tay vào hà bao đỏ thắm mà Tiêu Trường Quy mới làm cho nàng, lấy ra mất hạt châu nho nhỏ tròn vo, dùng cung tên kia bắn lên mông Vệ Lưu.
Hạt châu kia không biết làm bằng cái gì nhưng bắn vào mông lại rất đau. Vệ Lưu mới đầu còn chịu được nhưng thêm hai ba lần nữa thì nhịn không được mà khóc rống lên, còn hô to cứu mạng
“Kêu la cái gì, có kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi” thấy hắn khóc, Tiêu Minh Kiểu lại hà ilòng, giống ác bá chống nạnh, cười lạnh “đương nhiên dù có người tới, bọn họ cũng không dám ngăn ta. Cho nên ngươi muốn ta bỏ qua cho ngươi thì mau xin lỗi huynh trưởng của ngươi cùng Chân Giò, nếu không ta…”
Vừa thấy nàng lại cầm lấy cây cung, linh hồn nhỏ bé của Vệ Lưu đã bị dọa bay, vội hét lên ‘ta sai. A huynh, ta sai rồi. Chân Giò, ta sai rồi.Ô ô, ta không dám nữa, ngươi đừng đánh ta nữa, đau quá”
Trước giờ hắn chưa từng bị đau như thế
Tiêu Minh Kiểu từ trên cao nhìn xuống hắn ‘thật biết sai?”
Vệ Lưu hít mũi, gật đầu ‘thật, thật”
“Sau này còn dám bất kinh với huynh trưởng của ngươi nữa hay không?”
“Về sau còn dám hay không đối với ngươi a huynh bất kính?”
“Không dám! Cũng không dám nữa !” .
“Rất tốt, nếu lại để ta thấy ngươi đối với huynh trưởng ngươi không biết lớn nhỏ, ta sẽ treo ngươi lên tàng cây, dùng cái này mà bắn ngươi suốt ba ngày, biết chưa?’
Vệ Lưu vừa khóc vừa gật đầu
Tiêu Minh Kiểu lúc này mới buông tha cho hắn, quay đầu nhìn Vệ Cảnh, thấy hắn nhìn mình thật sâu, không hề nhúc nhích, còn tưởng hắn lo lắng cho đệ đệ, liền đi đến nói nhỏ bên tai hắn “ngươi yên tâm, ta ra tay có chừng mực, sẽ không tàn phế,cùng lắm là đau mấy ngày thôi, cho hắn chút giáo huấn”
Thằng nhãi này dù đáng giận nhưng dù sao cũng là hài tử, còn là người nhà của Vệ Cảnh, nàng không đến mức ra tay độc ác với hắn
Mùi hương thản nhiên cùng hơi thở ấm áp đánh tới khiến Vệ Cảnh cứng đờ, có cảm giác như bị phỏng. Nhất là tai phải cách nàng gần nhất như bị vật gì đó chạm vào, nháy mắt nóng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, muốn nói đó lại lơ đãng nhìn thấy một đôi mắt vừa tròn vừa to, sáng như sao. Trong đó phản chiếu hình bóng một người. Người kia hình dáng gầy gò, sắc mặt yếu ớt. Là hắn
Trong lòng đột nhiên giống như bị vật gì đó cào nhẹ, vừa ngứa vừa tê, Vệ Cảnh cụp mi, cảm giác tai phải của mình lại nóng lên. Loại cảm giác này cực kỳ xa lạ, trước giờ hắn chưa từng trải qua, còn đang định cân nhắc thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn
“Quốc công gia, là thanh âm của tiểu thiếu gia, thực sự là hắn đang khóc. Ô ô, hắn nhất định là gặp chuyện không may rồi”