Tiêu Minh Kiểu sau khi hoàn hồn liền gấp rút kéo Hành Cáp chạy ra ngoài, vừa thấy, phát hiện người kêu cứu không phải ai khác mà là tiểu bát ca Chân Giò ở trong l*иg. Cũng không biết tiểu gia hỏa này bị cái gì mà điên cuồng đập cánh, lông vũ bay tán loạn, miệng không ngừng kêu cứu mạng, bộ dáng hoảng sợ
Tiêu Minh Kiểu sững sờ, vội chạy tới “tiểu ngốc điểu này, kêu bậy bạ cái gì”
Lời còn chưa dứt, Hành Cáp bên cạnh nàng đã chớp động thân mình, nhanh chớp vọt về phía tường rào nơi cửa viện, lát sau quay lại, trong tay có thêm một nam hài tầm sáu bảy tuổi mà trong tay nàm hài kia là một cây cung
Tiêu Minh Kiểu vừa thấy cây cung lại thấy hai hòn đá nhỏ dưới l*иg chim, có gì mà không hiểu. Nàng tức giận cười, xác định Chân Giò chỉ bị kinh hãi chứ không bị thương liền quay đầu nhìn nam hài trong tay Hành Cáp đang không ngừng giãy dụa hô cứu mạng, cướp lấy cây cung trong tay hắn, hỏi “vừa rồi là ngươi dùng cây cung này đánh Chân Giò?”
Nam hài này là thứ tử của Định Quốc công mà Tiêu Minh Kiểu đã từng gặp mặt một lần. Hắn lớn lên giống mẫu thân, khuôn mặt tuyết trắng, hai mắt tròn xoe, phấn điêu ngọc mài rất đáng yêu nhưng lại bị vẻ mặt kiêu căng tùy hứng phá hỏng.
“Trả lại cho ta, đó là cung của ta. Ngươi trả lại cho ta’ làm chuyện xấu còn bị bắt tại trận nhưng nam hài này chỉ có chút bối rối chứ không sợ hãi, có lẽ ỷ Định Quốc công sủng hắn, nơi này lại là nhà của hắn nên mới không sợ
“Trả lại cho ngươi?” Tiêu Minh Kiểu nhìn cây cung được chế tác tinh xảo “có thể, chỉ cần ngươi thành thật khai báo vì sao dùng cái này đánh Chân Giò?”
Vệ Lưu biết Tiêu Minh Kiểu là quận chúa, Định Quốc công và Nguyệt di nương mẹ đẻ của hắn đều cảnh cáo hắn không được trêu chọc nàng nhưng hắn căn bản không để lời này trong lòng, lại thấy Tiêu Minh Kiểu không có vẻ tức giận nên không sợ nàng
“Ta không có đánh nó, con mắt nào của ngươi thấy ta đánh nó”
“”A Lưu, không được vô lễ với quận chúa” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Vệ Cảnh, Tiêu Minh Kiểu sững sờ quay đầu nhìn lại .
Hắn yếu ớt khoác áo choàng màu đen đứng bên cửa, thân thể dựa vào cửa, xem ra có chút suy yếu nhưng vì hắn quá tuấn lãng nên dù bệnh vẫn nhìn rất đẹp mắt
“Ngươi…sao ngươi lại xuống giường?” từ lúc Tiêu Minh Kiểu quen biết Vệ Cảnh, đây là lần đầu tiên thấy hắn đứng lên, vừa kinh ngạc lại tức giận, vội đi về phía nam nhân nhìn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào ‘mau vào đi, bên ngoài rất lạnh, nếu bị đông lạnh thì phải làm sao?”
Khi đến gần hắn, nàng mới phát hiện tuy hắn rất gầy nhưng dáng người thon dài, nàng đứng thẳng người cũng chỉ đến bả vai hắn. Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc trợn mắt, vừa muốn nói gì đã nghe hắn nói ‘quận chúa đừng lo lắng, mấy ngày nay ta thấy tốt lên rất nhiều, đi hai bước cũng không đáng ngại”
“Thật không?”Tiêu Minh Kiểu không tin tưởng lắm, lại thấy thân mình hắn lung lay, tưởng hắn muốn ngã xuống, vội tiến lên đỡ hắn “ta đỡ ngươi về phòng, có chuyện gì chúng ta vào trong nhà rồi nó
Ánh mắt của Vệ Cảnh rơi trên bàn tay bé nhỏ của nàng đang đặt trên tay mình rồi nhanh chóng dời đi ‘vậy…làm phiền quận chúa”
Đỡ Vệ Cảnh vào nhà ngồi xong, Tiêu Minh Kiểu mới quay đầu nhìn Vệ Lưu bị Hành Cáp mang vào phòng “tiểu tử, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Mau thành thật khai báo vì sao đánh Chân Giò, nếu không ta sẽ đánh ngươi”
Bị người ta nắm lấy,Vệ Lưu rất khó chịu nhưng làm thế nào cũng không thoát được, trong lòng vừa phẫn nộ vừa ủy khuất, lại nghe Tiêu Minh Kiểu uy hϊếp, tính tình đại gia bộc phát, không thèm nghĩ nhiều, rống lên “ta đánh nó thì thế nào? một con chim đen thui xấu xí mà thôi, ta muốn đánh thì đánh, ngươi quản làm gì?”
“A Lưu, không được vô lễ’ Vệ Cảnh nhíu mày, hiếm khi xụ mặt xuống, lại áy náy giải thích với Tiêu Minh Kiểu “có lẽ thấy Chân Giò thông minh đáng yêu, nên A Lưu từ chiều hôm qua thấy nó tới giờ đều nhớ mãi không quên. Lúc đầu hắn đã hỏi ta nhưng Chân Giò là do quận chúa giao cho ta chiếu cố, ta không dám tùy ý đưa nó ra ngoài nên không đồng ý. Cứ tưởng hài tử này đã hết hi vọng, không ngờ…Là ta không biết cách dạy đệ đệ, xin quận chúa trách phạt”