- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Sủng
- Quận Chúa, Xin Hãy Tỉnh Táo Lại
- Chương 32
Quận Chúa, Xin Hãy Tỉnh Táo Lại
Chương 32
Thanh niên khẽ nghiêng người, ánh trăng mông lung rơi trên người hắn làm cả người hắn như phát quang. Trái tim Khang Hoa quận chúa càng đập mạnh hơn, nhịn không được tiến lại gần hắn ‘không biết đêm khuya, Hầu gia gọi ta tới đây là có chuyện gì…’
Còn chưa nói xong đã nghe thanh niên kia lạnh lùng nói ‘đừng tới đây”
Khang Hoa quận chúa ngừng chân, kinh ngạc ngẩng đầu lên “Hầu gia?”
Thanh niên đưa lưng về phía nàng, trầm mặc một lát, giống như là phẫn nộ lại như thất vọng hỏi “hắc y nhân bắt Minh Yên đi là ngươi sai sử?” .
Khang Hoa cả kinh “Hầu gia, ngươi nói gì vậy? chuyện kia sao có thể là ta làm?’
“Ngươi không cần phủ nhận” ngữ khí thanh niên kia có vẻ kích động lại đau lòng “nếu không phải có chứng cớ xác thực, đêm nay ta đã không tìm ngươi. Ngươi…Cẩn Linh, ta vốn không nghĩ là ngươi, ngươi xưa nay ôn nhu thiện lương, sao có thể…làm ra chuyện ác độc như thế?”
Ác độc? Hai chữ này như sấm sét bổ xuống khiến Khang Hoa quận chúa Tiêu Cẩn Linh đơ người. Nàng hoàn toàn không ngờ đêm nay ước hẹn lại như thế này cũng không nghĩ chuyện mình làm lại bại lộ trước mặt người trong lòng. Sao có thể chứ? rõ ràng nàng đã xử lý tất cả những người biết chuyện, cũng xóa toàn bộ dấu vết. Hầu gia…hắn sao lại biết?
Tiêu Cẩn Linh hoảng loạn lại sinh ra cảnh giác và hoài nghi nhưng nàng chưa kịp mở miệng, người kia đã lên tiếng “ta vốn cho rằng ngươi khác những nữ tử khác nhưng hôm nay…Cẩn Linh, ngươi có biết ngươi làm như thế, hại Minh Yên cũng là hại ta không? Minh Yên là ái nữ của Phúc vương, lại được bệ hạ sủng ái, dù xảy ra chuyện này, ta cũng không thể chủ động từ hôn. Ngươi…ngươi sao có thể để ta rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế”
Cho nên thực ra trong lòng hắn là muốn từ hôn với Tiêu Minh Yên?
Xem ra người này quả thật đối với mình có vài phần bất đồng, Tiêu Cẩn Linh cảm thấy vui mừng, nghĩ lại những lời hắn chủ yếu vẫn là lo lắng cho mình, trong lòng liền thấy chắc chắn hơn
“Hầu gia không cần sốt ruột,tình hình hiện tại của ngài thực ra cũng không phải khó giải quyết”
“Việc đã đến nước này, còn có biện pháp gì?” người kia hiển nhiên là rất bực bội, không đợi nàng nói xong đã khoát tay áo, mệt mỏi nói ‘ngươi đi đi, về sau chúng ta không cần gặp mặt nữa”
“Hầu gia!” Tiêu Cẩn Linh rất sợ, ý nghĩ không thể để mất người này khiến nàng nhịn không được tiến lên kéo tay áo hắn, vô thức nói ‘ta làm như thế đều là vì ngươi nha. Ta…” chưa nói hết, nàng đột nhiên thấy có gì đó không đúng
Triệu Thừa An xưa nay ôn nhu có lễ, nói chuyện với người khác sẽ nhìn vào đối phương để bày tỏ sự tôn trọng, dù tức giận, hắn cũng sẽ không liên tục đưa lưng về phía mình. Tiêu Cẩn Linh sợ hãi, buông tay áo nam nhân kia ra, lui ra sau ‘ngươi không phải là Hầu gia, ngươi là ai?”
Không nghĩ tới Tiêu Cẩn Linh lại đột nhiên phát hiện không đúng, Tiêu Minh Kiểu ở trong chỗ tối biến sắc mặt, nhưng dù không có chứng cớ xác thực thì nhìn thần sắc cử chỉ vừa rồi của nàng cùng cái câu “ta làm như thế đều là vì ngươi” thì chân tướng đã rõ rành rành. Hắc y nhân bắt cóc a tỷ của nàng ở trước An Quốc tự chính là nàng ta .
Vì một tên cặn bã không chung thỷ mà nàng ta lại nghĩ ra kế sách ác độc như vậy để đối phó với đường tỷ muội ruột thịt của mình. Nghĩ tối đây, lửa giận trong lòng Tiêu Minh Kiểu bùng lên, không né tránh nữa mà xông ra, quăng cho Tiêu Cẩn Linh một cái tát “tiện nhân”
Người bình thường sao có thể chịu nổi lực đạo của nàng, Tiêu Cẩn Linh cảm thấy đầu ong lên, gò má đau xót kịch liệt, chưa kịp phản ứng thì người đã ngã xuống đất.
Chắc chắn rất đau nha. Thu Linh nuốt nước bọt, tránh sang bên cạnh hai bước, miệng nói ‘hắn là a? đương nhiên không phải là Triệu Thừa An mà quận chúa muốn gặp rồi. Đến, Lâm huynh, mau chính thức gặp mặt Khang Hoa quận chúa đi”
‘Dạ” nam nhân đứng dưới gốc mai liền thu hồi khí chân công tử tao nhã, xoay người cười hì hì với Tiêu Cẩn Linh ‘tại hạ Lâm Tiêu gặp qua Khang Hoa quận chúa”
Đó là một gương mặt cực kỳ bình thường, không được nửa phần tuấn lãng của Triệu Thừa An mà giọng nói cũng không giống
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Sủng
- Quận Chúa, Xin Hãy Tỉnh Táo Lại
- Chương 32