“Ngươi nói trước đi, nếu không ta sẽ đi nói với hoàng bá phụ là ngươi bắt nạt ta, bảo hắn phạt mẫu phi của ngươi”
Trên đời này sao lại có người vô sỉ như thế chứ?
Gia Nhu công chúa tức hộc máu nhưng vẫn nói chuyện mình biết với Tiêu Minh Kiểu
Thì ra thị nữ Bạch Chỉ bên người Gia Nhu công chúa là tỷ muội đồng hươn với nha hoàn Hồng Liễu bên người Khang Hoa quận chúa, hai người bình thường cũng hay qua lại. Theo lời Bạch Chỉ nói, Hồng Liễu hình như có một biểu ca làm sát thủ trên giang hồ, thân thủ tương đối phi phàm.Chuyện này vốn không có gì nhưng đang ngờ là vào ngày thứ hai Tiêu Minh Yên gặp chuyện không may, Hồng Liễu kia lại đột nhiên trượt chân rơi xuống nước chết. Bạch Chỉ vì đạo nghĩa từng lén đến nhìn nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện ra Hồng Liễu là bị người sát hại, chứ không phải trượt chân rơi xuống nước. Bạch Chỉ trong lòng khổ sở nhưng chuyện nha hoàn chết vốn là bình thường trong thế gia đại tộc nên ngay từ đầu cũng không lập tức liên hệ hai chuyện này với nhau. Cho đến khi nàng nghe công chúa Gia Nhu nói Khang Hoa quận chúa thích Dương Thành hầu, mới nhớ tới chuyện này
“Trực giác nói cho ta biết, biểu ca thần bí kia chính là hắc y nhân đã bắt An Vinh tỷ tỷ đi, chuyện này là do Khang Hoa quận chúa sai sử”
Nghe Gia Nhu công chúa khẳng định chắc nịch như thế, Hành Cáp thầm nghĩ: ngươi có trực giác mãnh liệt như thế chẳng qua là vì Khang Hoa quận chúa thích Dương Thành hầu, mà trừ Đại quận chúa thì nàng ta là người có uy hϊếp lớn nhất đối với ngươi thôi
Tiêu Minh Kiểu đương nhiên nhìn ra Gia Nhu công chúa có tư tâm nhưng dù thế nào đây cũng là manh mối duy nhất, nàng không dám khinh thường, vội phái người điều tra Vĩnh vương phủ.
Kết quả là quả thật bên cạnh Khang Hoa có một nha hoàn tên Hồng Liễu đã ngoài ý muốn mà rơi xuống nước chết vào ngày thứ hai Tiêu Minh Yên gặp chuyện không may, mà việc nàng có một biểu ca thần bí cũng được chứng thực từ miệng một nha hoàn khác, tiếc là nha hoàn này cũng giống như Bạch Chỉ, đều do Hồng Liễu không cẩn thận làm lộ ra mà thôi, không biết chi tiết cụ thể cũng không có bất kỳ chứng cớ nào để chứng minh biểu ca thần bí kia có tồn tại.
Tiêu Minh Kiểu vì chuyện này mà rất không vui, chỉ bằng những tin tức này thì nàng không thể xác định được Khang Hoa quận chúa có phải là chủ mưu tính kế a tỷ nàng hay không, dù trong lòng nàng, nàng ta là tình nghi số một. Lại nghĩ tới Triệu Thừa An chỉ tới thăm a tỷ một lần vào ngày đầu tiên, sau đó Dương Thành hầu phủ không có ai tới nữa, trong lòng nàng càng thêm tức giận
Tên khốn kiếp làm vậy là có ý gì?không phải thật muốn từ hôn chứ?
“Sao mới sớm tinh mơ đã chu miệng rầu rĩ không vui? nói xem, ai chọc ngươi mất hứng?”
Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn, nhìn tỷ tỷ mới vừa cơm nước xong nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm, do dự một chút, rốt cuộc cũng đè lại xúc động muốn nói cho nàng biết tất cả, lắc đầu nói “không có ai, chỉ là tối qua ngủ không ngon nên hơi không thoải mái”
Tiêu Minh Yên đưa mắt nhìn nàng, cười nói ‘vậy giờ đi ngủ bù đi, bồi bổ tinh thần, nếu không cứ ảo não như vậy thật không giống ngươi chút nào”
Tiêu Minh Kiểu gật đầu, thuận miệng nói ‘được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi tốt đi, vậy mới có khí lực”
Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, Tiêu Minh Yên khẽ nhướng mày “ân?”
Sốt ruột muốn xử lý chuyện bên ngoài, Tiêu Minh Kiểu liền không nói nữa, chuyển đề tài “mới có khí lực đi Vĩnh An bá phủ vấn an Tiết thế tử, hắn vì cứu ngươi mà bị thương không nhẹ, dù phụ vương đã thỉnh Trần lão thái y đến trị thương cho hắn nhưng ngươi đã khỏe rồi thì chúng ta vẫn phải chính thức đến cửa cảm tạ người ta mới phải đạo”
“Phải” Tiêu Minh Yên khẽ mỉm cười, nhắm mắt che kín tâm tình phức tạp trong mắt, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, nhịn không được nghiêng đầu ho khan.
Tiêu Minh Kiểu vội rót cho nàng chén trà ‘sao lại ho khan? buổi sáng thái y đến khám không phải nói đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba ngày nữa là tốt sao?”