Lúc này, đột nhiên trong sân truyền ra tiếng quát khẽ “ai?”
Là thanh âm của Hành Cáp. Tiêu Minh Kiểu cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai bóng đen nhanh như chớp nhảy lên nóc nhà, đánh nhau túi bụi, biến mất trong bầu trời đêm
Xem bộ dạng này nàng là gặp được đối thủ ? vậy còn Vệ Cảnh….
Nhớ tới chuyện lần trước, sắc mặt Tiêu Minh Kiểu đại biến, bất chấp tất cả, vội phóng qua tường, chạy tới phòng Vệ Cảnh.
Nhưng bên trong không có xảy ra chuyện mà nàng lo lắng, thanh niên yếu ớt dựa nửa người trên giường, đang xem sách, nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy là nàng, có chút sững sờ “quận chúa?”
Đơ người đứng ngay cửa hứng gió lạnh một lát, cuối cùng Tiêu Minh Kiểu mới bước vào phòng trong cái nhìn soi mói của Vệ Cảnh
“Haha..còn chưa ngủ sao?”
“À, chưa” Vệ Cảnh hoàn hồn, nhét cuốn sách vào chăn, nhỏm người đứng lên ‘ban ngày ngủ hơi nhiều, hiện tại có chút ngủ không được. Quận chúa muộn như thế là có việc gì?”
Nửa đêm lén xông vào phòng nam tử còn bị người ta bắt tại chỗ, Tiêu Minh Kiểu da mặt dày cũng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nhưng cũng đã đến, không thể không công mà về, nàng hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ lạnh nhạt, tiến lên trước hai bước ‘vừa rồi nằm mơi thấy ngươi…phát bệnh, ta có chút lo lắng nên tới xem một chút”
Vệ Cảnh sững sờ, nở nụ cười “thì ra là vậy, làm phiền quận chúa quan tâm nhưng ta không có việc gì, sau khi uống thuốc xong thì tốt hơn rất nhiều”
“Vậy là tốt rồi” thấy hắn không hoài nghi, Tiêu Minh Kiểu buông lỏng “đúng rồi, vừa rồi ta nghe giống như có tiếng người ở trong viện, xảy ra chuyện gì?”
Hai mắt Vệ Cảnh lóe lên “Không nghe lầm chứ?”
‘Không phải, ta cũng nghe được’ nàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường, thăm dò ‘hơn nửa đêm rồi, không phải trong viện của ngươi không có ai sao?”
“Trong viện này, trừ ta thì không có ai khác,chỉ có duy nhất một nha hoàn gác đêm đã đi nấu cháo, vừa rồi đột nhiên thấy hơi đói’Vệ Cảnh thẹn thùng cười một cái, bổ sung “vừa rồi nghe thanh âm kia như là nữ tử, ta mới cho rằng là người hầu của mình”
Khó trách chỉ có một mình hắn trong phòng, Tiêu Minh Kiểu buông lỏng đồng thời cũng thấy hoảng sợ. May mắn là vừa rồi Hành Cáp tỷ tỷ xuất hiện đúng lúc, nếu không người này sợ rằng không thấy ánh mặt trời ngày mai. Chuyện này lặp lại nhiều lần, rốt cuộc là ai hận hắn như thế, muốn dồn hắn vào chỗ chết? .
Trong lòng có chút tức giận cũng có chút tò mò, Tiêu Minh Kiểu mấp máy môi, muốn hỏi Vệ Cảnh về gã sai vặt lúc trước thế nào rồi nhưng lại sợ hắn biết được đêm đó nàng cũng có mặt ở đây nên chỉ nói bóng nói gió ‘gần đây ngươi có đắc tội với ai sao?”
Vệ Cảnh sững sờ, có chút khó hiểu vì sao nàng lại hỏi thế nhưng vẫn đáp ‘không có, ta còn không thể ra cửa…”
Tiêu Minh Kiểu gật đầu, đang muốn nói gì đột nhiên nhìn thấy chồng sách đặt bên gối Vệ Cảnh, ngực nhảy dựng lên, lập tức quên lời muốn nói
Thấy nàng hồi lâu không lên tiếng, Vệ Cảnh nghi hoặc gọi ‘quận chúa?”
Tiêu Minh Kiểu lấy lại tinh thần, vội pha trò “ta đang suy nghĩ chuyện kia, buổi tối nên chú ý một nhất, nếu lỡ có tiểu tặc…”
Miệng nói, đầu óc chỉ tập trung vào chồng sách kia. Hắn lại đem toàn bộ sách này đặt trên giường, vậy nàng phải làm thế nào mới có thể không biến sắc mà lấy lại tập đông cung đồ kia?
Đang nghĩ ngợi, Vệ Cảnh đột nhiên ho khan một tiếng, Tiêu Minh Kiểu chột dạ ngồi thẳng người “ngươi, ngươi không sao chứ?”
Vệ Cảnh rũ mi, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ, nhẹ nhàng khoát tay một cái ‘cổ họng hơi ngứa, không có gì đáng ngại”
Cổ họng ngứa? Tiêu Minh Kiểu đảo tròng mắt, trong lòng đã có chủ ý “ta đi lấy cho ngươi ít nước uống” nói xong liền đứng dậy đi đến bên bàn rót nước, hoàn toàn không cho người ta cự tuyệt
Vệ Cảnh hai mắt khẽ động, giơ tay nhận ‘làm phiền quận chúa”
Còn chưa nói xong, chén trà trong tay Tiêu Minh Kiểu đột nhiên run lên “ai nha, xin lỗi, xin lỗi, ta giúp ngươi lau” nhìn nước trà văng tới chồng sách, nàng mừng rỡ trong lòng, vừa nói xin lỗi vừa dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai cầm lấy đống sách đi về phía bàn cách đó không xa