‘Thực ra là ta tới tìm ngươi nhưng nếu Tam biểu tỷ có việc phải ra ngoài, vậy lần sau hãy nói đi. Tạm biết, không tiễn” Tiêu Minh Kiểu lười so đo với nàng, nói xong tính đi vào lại bị ngăn lại
‘Đợi chút, nghe nói mấy ngày trước ngươi ở trong cung đánh Vương nhị tỷ”
Hóa ra là muốn thay hảo tỷ muội Vương Yến Như ra mặt. Tiêu Minh Kiểu dừng bước, quay đầu nhìn nàng, cười lạnh “đúng vậy, Vương nhị cô nương nhục mạ tôn thất hoàng thất, ta thay hoàng bá phụ đánh, biểu tỷ có ý kiến gì sao?”
Thu Tĩnh Tâm “…”
Hẳn là có, nhưng bây giờ đã bị ngươi phá hỏng, không thể nào nói ra. Hành Cáp đồng tình nhìn Thu Tĩnh Tâm
“Dù…Vương nhị tỷ có sai, quận chúa cũng không nên tự thân động thủ, ngươi là một cô nương gia, cả ngày đòi đánh đòi gϊếŧ, không sợ tổn hại danh dự sao?”
“Cái này không nhọc Tam biểu tỷ quan tâm, ngươi rảnh, chi bằng đi an ủi Vương nhị kia đi” Thu Tĩnh Tâm lớn hơn nàng một tuổi, là nư nhi do kết thất của Tả tướng cữu cữu của nàng sinh ra. Tiêu Minh Kiểu không thích nàng giả vờ giả vịt, nàng chán ghét Tiêu Minh Kiểu kiêu ngạo ương ngạnh, hai người từ nhỏ đã không ưa nhau, cho nên lần này Tiêu Minh Kiểu không hề khách khí
Thu Tĩnh Tâm vốn đã nhìn Tiêu Minh Kiểu không vừa mắt, hai ngày trước đi thăm Vương Yến Như, nghe nàng khóc lóc kể lể, cho rằng đã nắm được bím tóc của đối phương, nào ngờ vừa mở miệng đã bị nghẹn khuất. Tiêu Minh Kiểu vừa lên tiếng đã nhắc tới hoàng bá phụ, nàng không thể nào phản bác, nghẹn đến mặt mày đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Lại nghĩ tới Vương Yến Như luôn miệng nói Tiêu Minh Kiểu bắt nạt nàng thế nào nhưng không hề đề cập tới mình đã làm những gì, cũng quay sang oán hận Vương Yến Như. Đây không phải là gạt người sao? .
Mới vậy đã nói không ra lời? sức chiến đấu yếu như thế làm sao có thể qua được tiểu bá vương văn có thể oán người, võ có thể đánh người nhà ta chứ? Hành Cáp âm thầm thở dài
Tiêu Minh Kiểu lại rất hài lòng, cười hì hì, quay đầu muốn đi.
Ai ngờ đúng lúc này một chiếc xe ngựa giản dị cách đó không xa chạy tới, một thiếu nữ xinh đẹp, mặt như phù dung, khí chất đoan trang vén rèm cười nói “Tam cô nương, An Nhạc muội muội”
Không nghĩ tới người ngồi trong xe lại là Khang Hoa quận chúa, nữ nhi của Vĩnh vương. Tiêu Minh Kiểu có chút kinh ngạc, nhưng trước giờ nàng không có giao tình với vị đường tỷ luôn quy củ này, chỉ gật đầu nói ‘Khang Hoa tỷ tỷ, đi chơi sao?”
Khang Hoa ôn hòa cười nói “hôm nay thi xã có hoạt động, ta và Thu tam cô nương vừa vặn thuận đường nên hẹn nhau cùng đi”
Nữ tử quý tộc đều thích tham gia thi xã trà quán, Khang Hoa quận chúa và Thu Tĩnh Tâm đều nổi danh là tài nữ, tham gia hoạt động thi xã cũng không có gì lạ. Tiêu Minh Kiểu không chút hứng thú khoát tay “vậy các ngươi đi vui vẻ”
Khang Hoa gật đầu, thấy Thu Tĩnh Tâm còn muốn nói gì đó liền nói ‘Tam cô nương, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi”
Thu Tĩnh Tâm không cam lòng, mím môi lên xe ngựa nhưng vẫn nhịn không được, oán hận nói với Khang Hoa quận chúa “đều cùng là quận chúa, sao nha đầu kia lại khác biệt với ngươi lớn như vậy?”
Hai người quen biết đã lâu, Khang Hoa cũng quen tính nàng, nghe vậy hai mắt chợt lóe lên, ý tứ hàm xúc nói “trong tôn thất nhiều công chúa, quận chúa như vậy, cũng chỉ có nàng và An Vinh là vào mắt đế vương, thân với vua đương nhiên là tài trí hơn người”
Nghe thế, Thu Tĩnh Tâm càng tức giận hơn. Tiêu Minh Kiểu là dã nha đầu không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, dựa vào cái gì mà được nhiều sủng ái như vậy? Hoàng thượng không nói, ngay cả cha nàng cũng rất thích nàng ta, còn muốn cầu hôn nàng ta co đại huynh. Nha đầu đanh đá chết tiệt kia thật vào cửa nhà bọn họ, nàng và nương nàng không bị nàng ta lăn qua lăn lại tới chết mới lạ
Tiêu Minh Kiểu lúc này đang tràn đầy khϊếp sợ với tin tức mà Hành Cáp mới thấp giọng nói với nàng: cây trâm ngọc bích hồ điệp ở trên đầu Khang Hoa y như cây trâm của nữ tử ở bên cạnh Triệu Thừa An vào đêm Nguyên tiêu.