‘Vương nhị cô nương vừa mở miệng đã nhục mạ tôn thất, ngươi cũng biết rõ quy định trong cung, dù là ai phạm sai điều này cũng phải bị vả miệng, cho nên…”giọng nàng nũng nịu êm tai nhưng lời nói ra lại không chút lưu tình ‘người đến, động thủ”
Vương Yến Như hoàn hồn, gương mặt trắng nõn đỏ bừng ‘ta nhục mạ hoàng thất khi nào/ quận chúa đừng có ngậm máu phun người”
“Nhị cô nương thật mau quên.” Tiêu Minh Yên khẽ mỉm cười nhưng ý cười lại không lên tới mắt ‘ngươi vừa nói: Thế tử ngu xuẩn, không thể làm trợ lực cho hai tỷ muội ngươi. A huy ta thân là Thế tử Phúc vương, là một thành viên quan trọng trong hoàng thất, ngươi nói hắn ngu xuẩn, chẳng lẽ không phải là vũ nhục”
Vương Yên Như tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Minh Yên luôn hòa khí lại đòi đánh nàng, kinh ngạc bật thốt “đây không phải là vũ nhục, Thế tử Phúc vương là ngốc tử, mọi người đều biết”
Pằng! thanh âm thanh thúy đã cắt ngang lời nàng
“A huynh ta chỉ là bị bệnh không thích nói chuyện, hắn không si cũng không ngốc, còn để ta nghe tới hai chữ ngốc tử, ta đánh gãy răng ngươi’ tiểu cô nương xưa nay hi hi ha ha không đứng đắn, lúc này lại trầm mặt lạnh giọng, bộ dáng như con thú nhỏ hung ác. Nàng lạnh lùng nhìn Vương Yến Như bị mình đánh mà ngây ngốc, không chút lưu tình nói ‘đừng cho rằng ta không biết chủ ý của ngươi, dạng như ngươi cũng muốn gả cho phụ vương ta làm kế phi? Đừng nói cửa, khe cửa cũng không có đâu”.
Tiêu Minh Yên kinh ngạc “Kiểu Kiểu, không thể nói bậy. Vương nhị cô nương cùng tuổi với chúng ta, nhỏ hơn phụ vương rất nhiều, sao có thể không biết xấu hổ mà có tâm tư này’ không đợi Vương Yến Như có phản ứng, nàng ôn nhu cười một tiếng, khuyên giải ‘Kiểu Kiểu chúng ta trời sinh ngay thẳng, có đôi khi nói chuyện vô tâm, Nhị cô nương đừng để ý, ta rất tin tưởng phẩm cách của ngươi. Còn chuyện vừa rồi, Kiểu Kiểu đã thay hoàng bá phụ thực thi trừng phạt nhỏ, vậy chấm dứt ở đây thôi, sau này Nhị cô nương nói chuyện cẩn thận một chút, đỡ phải rước lấy tai họa như hôm nay”
Lời nói châm chọc lại không thể phản bác, Vương Yến Như chỉ có thể tức muốn hộc máu, suýt nữa thì bất tỉnh nhân sự. Nàng run run, đè nén nửa ngày cuối cùng cũng bật khóc ‘các ngươi,các ngươi quá bắt nạt người’ nói xong liền ôm mặt chạy về phía tẩm cung của Vương quý phi, hiển nhiên là đi cáo trạng
“Nhìn ngươi kìa, nói tới người ta phải khóc, sau này không được phép nói lung tung nữa, nghe chưa?” Tiêu Minh Yên chọt chọt cái trán muội muội, khóe mắt liếc thấy cách đó không xa có mấy cung nhân đang ngó dáo dác, mắt phượng liền híp lại. Gần đây người chạy tới trước mặt nàng nhảy nhót hơi nhiều, ngay cả Hoàng hậu vừa rồi cũng nhắc tới hôn sự của phụ vương. Xem ra thời tiết bắt đầu thay đổi rồi.
Tiêu Minh Kiểu không biết tỷ tỷ đang nghĩ gì, nàng cây ngay không sợ chết đứng, hừ một tiếng “sao lại không? ta đều nói thật, nàng khóc là vì thẹn quá hóa giận thôi, hơn nữa nàng dám nhục mạ a huynh, ta không vả lệch mặt nàng là đã nể mặt Quý phi nương nương rồi’
Có lẽ người khác thấy nàng một lời không hợp liền đánh chửi người là quá mức ương ngạnh, nhưng ánh mắt Tiêu Minh Yên nhìn muội muội nhà mình tràn đầy vui vẻ. Đối với người không tốt với người nhà mình, sao phải khách khí với bọn họ? hơn nữa tiểu nha đầu này ra tay không phải không có chừng mực, nếu không Vương Như Yến đã nằm lăn ra đất không dậy nổi, làm gì còn sức đi cáo trạng
“Ngươi làm sao biết được nàng muốn làm kế phi của phụ vương?”
‘Trừ người muốn làm kế mẫu chúng ta thì ai rảnh mà đi nói với ngươi a huynh không thể làm trợ lực cho chúng ta?” Tiêu Minh Kiểu bĩu môi ‘loại người này, ta thấy không ít hơn ngươi”
Đừng thấy phụ vương nàng cả ngày chơi bời lêu lổng, chơi chó nuôi chim nhưng trên thị trường hôn nhân vẫn rất có giá trị. Bỏ qua việc được hoàng đế sủng ái tột cùng và tướng mạo anh tuấn, thì chỉ việc hắn tình thâm nghĩa trọng với mẫu phi nàng, đã có cả đống người muốn gả cho hắn. Dù sao hậu viện ở các thế gia đều là trăm hoa đua nở, như phụ vương nàng thân là hậu duệ thiên hoàng quý tộc lại chỉ có một mình mẫu phi nàng, dù người đã qua đời lâu như vậy cũng không chịu nạp thϊếp, có thể nói cả Đại Phong quốc sẽ không tìm ra người thứ hai. Cho nên từ nhỏ đến lớn Tiêu Minh Kiểu gặp loại người như Vương Yến Như rất nhiều,lâu dần, nàng càng ngày càng không có kiên nhẫn với những người này. Không phải nàng phản đối lão cha nhà mình tái hôn, mà là những nữ nhân này đều có dụng ý khác, không xứng với hắn.