Chương 37

Nếu cho ta một lựa chọn, lựa chọn cuối cùng vẫn chính là nàng.

Dương An Phong sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân được thay một bộ y phục mới liền mỉm cười. Ngoài Di Tuệ ra thì chẳng ai làm chuyện này cho hắn cả... Có phải Di Tuệ quận chúa trưởng thành thật rồi không?

Hắn vừa định bước xuống giường liền thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt chính là phần hạ thể, Di Tuệ quận chúa thực sự quá mạnh tay rồi...

" Dương An Phong ngươi không được xuống giường"

Giọng nói ấy thật quen thuộc. Không cần nhìn thấy mặt Dương An Phong cũng biết đó chính là Hoàng Thượng. Gắn bó với nhau lâu như vậy nếu cả giọng còn không nhớ.. Có phải rất hổ thẹn không?

Dương An Phong vừa nhìn thấy Hoàng Thượng bước vào đã định hành lễ nhưng chưa kịp thì hắn đã bị cánh tay chắc chắn của Hoàng Thượng giữ lại. Chàng từ thừ dìu hắn qua giường nhíu mày

" Ngươi chính là đang bị thương không cần hành lễ với trẫm... Trẫm nghe nói ngươi hôm nay đỡ hơn một chút liền đến đây xem ngươi nữa thế nào"

" Di Thần không sao... Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm" Dương An Phong đưa tay chạm vào vết thương liền cười với chàng

" Dù sao ngươi cũng là nữ nhân... Không thể xem nhẹ vết thương trên người... Theo trẫm nghĩ, ngươi nên cố gắng tịnh dưỡng, dù sao trong cung bây giờ són yên biển lặng... Lấy dịp đó mà nghỉ ngơi một thời gian" Hoàng Thượng một ta đặt lên vai Dương An Phong, một tay đặt sau lưng lên tiếng

" Hoàng Thượng... Dương An Phong dù sao cũng là nữ nhân... Thần thϊếp nghĩ người không nên đυ.ng chậm thân thể như thế"

Hoàng Hậu từ ngoài bước vào vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy liền trở nên khó coi. Nàng vẫn giữ chất giọng êm dịu ấy mà bước đến lấy tay Hoàng Thượng ra nhắc nhở

" Hoàng Hậu, trẫm chỉ quan tâm trung thần của mình... Như vậy là sai sao?" Hoàng Thượng biết Hoàng Hậu muốn nhắc nhở điều gì... Nhưng giữa chàng và hắn là chuyện không thể nào nữa

" Quan tâm trung thần là đúng, nhưng đυ.ng chạm thân thể quá mức là sai... Chẳng lẽ... Hoàng Thượng lại muốn phản bội lại chính hoàng muội của mình?" Hoàng Hậu đưa mắt nhìn Dương An Phong, khẩu khí có phần nặng nề lên tiếng

" Hoàng hậu, xin người nói chuyện cẩn trọng một chút" Dương An Phong có lẽ nên lên tiếng ngăn cản việc này lại" Vốn dĩ chỉ là hành động nhỏ, người nói đến giống như việc hệ trọng đến nơi"

" Ta có nói quá hay không thì trong lòng Hoàng Thượng biết rõ... Thiên Lâm công chúa ngày mai sẽ hồi cung, Hoàng Thượng, người đừng để hà nhi của người phải khó xử... Thần thϊếp cáo lui"

Hoàng Hậu vẫn ngữ khí kia lên tiếng nhắc nhở đoạn rời khỏi. Hoàng Thượng lắc đầu thở dài " Ngươi đừng quá bận tâm, trẫm đi giải quyết chuyện này... Nhớ nghỉ ngơi cho nhanh khỏe lại"

" Đa tạ hoàng thượng"

Hoàng Thượng tiếp đó cũng rời khỏi. Phong Tuệ cung trở về với bầu không khí yên bình như lúc đầu của nó. Hắn không phải là không biết tình cảm của Hoàng Thượng dành cho hắn, chỉ là người hắn yêu thương là Di Tuệ quận chúa, có trách chỉ có thể trách số phận đã an bày như thế.

Hoàng Thượng vừa về đến Càng Thanh cung đã nghe thấy tiếng vỡ đồ từ bên trong, Hoàng Hậu chính là đang muốn làm loạn sao?

Chàng khó chịu bước vào nhìn từng món đồ trong Càng Thanh cung rơi xuống sàn và vỡ thành từng mảnh vụn lên tiếng

" Nàng chính là muốn làm loạn nơi ở của trẫm?"

" Thần thϊếp không chỉ làm loạn ở đây, thần thϊếp còn có thể phá tan của giang sơn của người" Hoàng Hậu nhếch môi lên tiếng, nàng đưa tay cầm lấy mảnh ngọc bội mà Dương An Phong tặng cho Hoàng Thượng trên tay định đập vỡ nó nhưng chưa kịp đã bị giọng nói đầy tức giận của Hoàng Thượng ngăn lại

" To gan... Nàng chính là đang khi quân phạm thượng rồi"

" Đúng! Thần thϊếp chính là đang khi quân phạm thượng... Nhưng người có biết vì điều gì không? Vì thần thϊếp muốn kéo người ra khỏi hố sâu đó... Ở bên cạnh thϊếp... Có bao giờ người dịu dàng như vậy? Ở bên thϊếp, có bao giờ Hoàng Thượng vui vẻ như vậy? Có lần nào người vì thần thϊếp mà đau lòng như người dành cho Dương An Phong? Ngay chính quý phi cũng không được như Dương An Phong...." Hoàng Hậu càng nói càng không kìm được những giọt lệ rơi, lần đầu tiên nàng đau lòng như vậy, lần đầu tiên nàng vì Hoành Thượng mà rơi nước mắt... Nhưng Hoàng Thượng... Người không động lòng sao?

" Nàng thay đổi rồi... Hoàng Hậu của trẫm khi xưa đâu rồi!? Nàng từ khi nào ghen tuông mù quáng, nàng từ khi nào trở thành kẻ ham mê quyền thế!? Nàng từ khi nào biến chất như vậy!?"

" Chính là từ khi Hoàng Thượng khiến thần thϊếp không thấy an toàn nữa... Ai mà không biết, ẩn sau vẻ ngoài của chốn hậu cung xa hoa, quyền thế chính là những mu mô, toan tính, lộc lừa nhau... Thậm chí là gϊếŧ hại lẫn nhau để giành cái danh hiệu gọi là Mẫu nghi thiên hạ kia chứ?" Hoàng Hậu bước đến gần Hoàng Thượng, nàng từ từ kéo tay áo xuống để lộ một vết sẹo dài ở vai trái" Chốn hậu cung, một là biến chất đến sống, hai là giữ bản chất để chết.... Sống nơi hậu cung... Một là giẫm đạp lên người khác để sống, hai là bị người khác giẫm đạp đến chết... Thần thϊếp... Chính là vì thế mà phải thay đổi..."

=============