Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quận Chúa Vương Triều Dưới Thân Ta

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Làm sao Di Tuệ có thể nhìn mặt Dương An Phong? Đôi mắt nàng vô hồn nhìn về hướng cửa. Tai nàng không nghe thấy gì nữa, đôi mắt nàng nhắm nghiền lại.... Nàng không muốn nghe thấy bất cứ điều gì bên tai nữa, kể cả việc bên ngoài có bao nhiêu tiếng ồn...

Dương An Phong không đôi mắt mờ nhạt kia nhìn thấy rất rõ hình dáng của Di Yến quận chúa. Hắn biết Di Yến sẽ đến cứu Di Tuệ, chỉ cần như vậy thì hắn đã an tâm rồi....

Hắn đang bị đưa đi sao? Cơ mê mang khiến Dương An Phong không còn cảm nhận được gì nữa, trong tìm thức của hắn, hắn chỉ nhận ra là mình đã bị rơi xuống một nơi thật sâu... Và ký ức hắn trống rỗng, hắn không còn nhớ gì về mình nữa...

Sau khi trốn khỏi Lãnh gia, Lãnh Nguyệt Du đã đưa An Phong đến bờ vực mà đẩy xuống. Đắt chí với những thắng lợi như vậy, nàng ta hứng khởi trở về lại sơn động mà tìm thú vui mới... Nhưng nàng ta không biết được phía dưới chân núi kia có quý nhân cứu sống được Dương An Phong.

Di Tuệ sau khi trở về hoàng cung đã ngủ rất lâu, nàng như biến thành một con người khác khi tỉnh lại vậy. Không cười, không nói, nàng chỉ biết ngồi đó mà trông ra cửa, nàng tin Dương An Phong không như vậy mà bỏ nàng ra đi được. Di Yến quận chúa bước vào nhìn những món ăn trên bàn chưa đυ.ng đũa, nhìn y phục trên người Di Tuệ chưa thay liền nhíu mày

" Di Tuệ, muội không thể cứ như thế mà ngồi đây được. Muội như vậy có biết Dương An Phong sẽ rất đau lòng lắm không?"

" Phong Phong không về nữa...." Di Tuệ cứ ngồi đấy lẩm bẩm " Phong Phong không về nữa" như một kẻ điên điên dại dại. Cú sốc này thực sự quá lớn với một nữ nhi, nàng làm sao có thể chấp nhận được việc lục tung cả Giang Tây cũng chẳng tìm thấy được Dương An Phong?

" Di Tuệ... Muội đừng như vậy nữa được không? Trong khi tất cả mọi người đều đang lùng sục tìm Dương An Phong thì người yêu hắn như muội lại như kẻ mất hồn ngồi đây chèo trong vô vọng" Di Yến thật sự không thể kiềm chế được liền tát Di Tuệ một cái quát lớn" Tỷ nói cho muội biết... Vương Di Tuệ muội không phải là người như vậy, và Dương Di Tuệ mà Dương An Phong yêu thương cũng không phải là kẻ bi quan như vậy... Từ trước đến nay chỉ toàn Dương An Phong tìm muội, bảo vệ muội, thì lần này chính là một cơ hội để muội đi tìm Dương An Phong, bảo vệ Dương An Phong.... Một ngọn nến sắp tàn nhưng nó vẫn cố cháy, thì một hy vọng sắp tắt nó vẫn sẽ cố gắng cháy mạnh hơn... Muội cứ ngồi đấy mà suy nghĩ cho thật kỹ đi"

Đoạn, Di Yến quận chúa hạ lệnh dọn dẹp lại Phong Tuệ cung cho Di Tuệ và bước khỏi đấy..... Di Tuệ đưa mắt nhìn sang chiếc chuông gió được treo cạnh cửa sổ, nhìn lại cây sáo trúc cạnh đầu giường... Hình bóng của Dương An Phong ngồi cạnh cửa sổ đùa nghịch chuông gió, ngồi ở bờ hồ thổi sáo, cùng nàng nằm lên giường, cùng nàng trao cho nhau vị ngọt của tình yêu.... cung điện này còn lưu giữ hương thơm trên người của Dương An Phong... Nàng nhớ giọng nói của Dương An Phong, nhớ tiếng cười của Dương An Phong, nhớ cả cái ôm thật ấm từ phía sau, nhớ nụ hôn vội chưa phai trên môi. Nàng nhớ Dương An Phong....

Còn Dương An Phong, một chút về Di Tuệ hắn cũng không biết đến....

Hắn tỉnh dậy sau nữa tháng hôn mê sâu, bên tai hắn có tiếng sóng biển, trước mắt hắn là một căn nhà tranh nhỏ. Dương An Phong mệt mỏi ngồi dậy, xoa lấy thái dương nhìn quanh căn nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ những thứ cần thiết, nhìn quanh liền biết chủ nhân căn nhà này là nữ nhân

" Tỉnh rồi à? Ngươi đã hôn mê suốt nửa tháng nay rồi" Giọng nói trong veo vang lên từ ngăn bếp nhỏ nữ nhân kia quay mặt hướng nhìn Dương An Phong hỏi

" Ngươi là ai?" Dương An Phong trơ mắt nhìn người kia " Còn ta.. Ta là ai.....?"

" ơ...." Vương Hải An suy nghĩ không hề sai, va đập mạnh phần đầu đã khiến Dương An Phong không nhớ gì nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất không bại lộ thân phận của Hải An" Ta tên Vương Hải An, là một nữ y, còn ngươi....ta cũng không biết ngươi tên gì..."

" Ta cũng không biết ta tên gì nữa..." Dương An Phong chu chu bờ môi, khép người, dùng ngon trỏ vẽ lung ting gì đấy trên giường lẩm bẩm

" Đồ đần nhà ngươi" Hải An khẽ bật cười, đường đường là Trung thân vương, ai mà ngờ lại biến thành một đứa trẻ như vậy rồi

" Ngươi vừa gọi ta là gì?"

" Đồ đần"

" Thế ta tên là Đần á?"

===========
« Chương TrướcChương Tiếp »