Chương 8: Mỹ nam ôn nhuBình thường Dung Thiển hàm dưỡng rất tốt không dễ dàng chấp nhặt với người khác. Nhưng lần này Tiêu Dư Sơ mắng nàng thật sự quá đáng thậm chí còn ra tay đẩy nàng.
Hừ, lúc trước nàng thấy y đáng thương nên mới nhường nhịn lần nữa nhưng như vậy không đồng nghĩa với nàng nợ y điều gì cả. Lần này xem như nàng bỏ qua nếu còn có lần tiếp theo thì..
Môi nàng mím chặt không buông lời nào mà quay đầu đi thẳng! Tiêu Dư Sơ nhìn theo bóng dáng rời đi của nàng không nhịn được nhíu đôi mày lại, trên mặt toát lên vẻ nghi ngờ.. Hắn cứ rời đi như vậy ư..
- Dư Sơ ca ca..
Quách tiểu thư đứng bên cạnh y nói nhỏ, giọng tràn đầy quan tâm. Tiêu Dư Sơ quay đầu lại nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô ta, y lại khẽ lắc đầu an ủi:
- Phù muội yên tâm, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương muội.
- Dư Sơ..
Trông xa tựa như một bức họa đẹp đẽ tình chàng ý thϊếp ôn nhu ngọt ngào. Ở bên này Tiêu Dư Sơ thương tiếc nắm lấy tay Quách Phù hai người thâm tình nhìn nhau còn bên kia Dung Thiển đang bước đi thật nhanh, một bụng đầy bất mãn tức chết đi được.
Nam nhân chết tiệt có biết phong độ là gì hay không? Người ta đều nói quân tử động khẩu không động thủ (chỉ nói chứ không đánh người) – y lại làm ngược, nàng vừa đến nơi liền bức nàng tức giận đến như vậy! Hừ, quả thực rất đáng giận!
Người như nàng, nói tốt không tốt, mà nói xấu cũng không xấu, bình thường chỉ cần đừng đắc tội với nàng thì rất dễ nói chuyện! Nhưng thù hôm nay của nàng và Tiêu Dư Sơ kia coi như đã kết thành rồi! Tuy rằng nàng sẽ không thực sự đánh y tới nỗi không chừa đường sống (bởi vì khinh thường), nhưng cũng sẽ không để y rời đi nhẹ nhàng như vậy - hừ, chọc giận nàng, y đợi mà xem!
Tức giận lấy tay phủi đi lá cây dính trên người thì lập tức có ít máu tươi dính lên quần áo. Ngưng Hương ở bên cạnh nhìn thấy vậy tựa như lo lắng không khỏi khuyên bảo:
- Thế tử chúng ta trở về đi, để Ngưng Hương đi mời đại phu nhé.
- Không cần, ta muốn ở một mình chốc lát.
Hiện tại Dung Thiển vẫn còn cảm thấy tức giận, cho nên nàng cần ra bên ngoài hóng gió nguôi giận. Ngưng Hương tuy hiểu được điều này nhưng vẫn cảm thấy hơi khó xử, cuối cùng hạ quyết tâm, cô nhẹ phúc thân, xoay người rời khỏi.
Nơi này là phủ của Dung Thân Vương, là nhà của thế tử, nên thế tử đi lại một mình như thế cũng không thể gặp chuyện lớn gì được, mà thừa lúc này mình đi mời đại phu; đến lúc thế tử trở về sẽ không chậm trễ thời gian chữa trị thương tích.
Ngưng Hương xoay người rời đi, chỉ còn lại mình Dung Thiển sắc mặt vẫn không tốt lắm. Hít sâu lại thở ra thôi quên đi, nghĩ thoáng một chút, tuy Dung Thiển trước đây hành xử quá bừa bãi, gây thù chuốc oán nhiều để lại cục diện thật rối rắm phức tạp như vậy cho nàng, nhưng dù sao nay nàng đã chiếm thân thể của "hắn", cho nên một số việc có thể nhịn được thì nhịn vậy.
Dung Thiển vừa không ngừng an ủi bản thân vừa bước lững thững tùy ý dạo trong phủ, trong lòng phiền muộn không biết giải tỏa thế nào thì đột nhiên có tiếng đàn truyền tới từ cách đây không xa, tiếng liên miên bất tận vang vọng không dứt, trong lạnh nhạt lại có tiêu sái, trong xuất trần lại có tươi mát, chậm rãi thong thả vang lên giữa không trung như nước suối vừa réo rắt vừa êm đềm trôi.
Ai nhỉ?
Trong lòng Dung Thiển chấn động, nàng nhấc chân chậm rãi đi theo tiếng đàn mà nhẹ nhàng dời bước, chỉ thấy một người áo trắng tinh tựa tuyết, bóng người như thần tiên không nhiễm chút bụi trần, thân hình hao gầy, cổ tay áo thêu nửa đóa tử kinh đang hé nở có màu sắc kiều diễm, mái tóc đen tựa mực, mềm mại tựa nước buông xuống vai, trước gió lạnh thổi khiến tóc đen phân tán tùy ý, bừa bãi thả xuống
Người này.. là ai vậy.
Tựa gió lạnh nhạt, tuấn nhã vô song, xinh đẹp tựa thần linh, cũng giống tiên nhân rơi nhầm xuống giữa trần gian huyên náo, ồn ào của phàm thế, chỉ lẳng lặng đánh đàn, dường như tách biệt khỏi thế gian.
Quá đẹp!
Trong nháy mắt, lòng Dung Thiển rung động, dừng chân ở cách đó không xa, giống như.. không muốn quấy rầy giây phút tốt đẹp như thế này. Vẻ mặt nàng nghiêm túc trầm lặng, nhẹ nhàng đứng thẳng.
- "Huynh" đã đến rồi.
Tựa hồ như cảm giác được người tới nên tiếng đàn chậm lại rồi từ từ dừng hẳn. Nam tử ngẩng đầu mỉm cười, thấp giọng réo rắt mà mềm mại, chậm rãi nói:
- Thế tử, vậy mà đã nhiều ngày không tới đây rồi..
Y.. đang nói chuyện với nàng ư?
Trong nhất thời nàng không kịp phản ứng, sững sờ nhìn mỹ nam trước mặt, mắt hạnh mở to mang theo bộ dáng thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ) !
Vốn vừa mới ở bên kia bị một mỹ nam chọc cho tức giận, giờ quay ngược một trăm tám mươi độ. Điều này đổi thành ai cũng không kịp hiểu nổi, phản ứng chậm lại cũng là điều có thể hiểu được.
- Huynh là..
Nàng bước đến đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng và sáng ngời, đôi mắt này xa thẳm tựa bầu trời phải thẹn không bằng, chỉ cần một cái chớp mắt có thể đem người hút vào bên trong, ánh mắt y mang theo ý cười trong suốt lại thân thiết.
Dung nhan tuấn mỹ, ôn nhuận lại thanh nhã, khuôn mặt tựa ngọc khắc đang mang theo lo lắng, toàn thân tỏa ra khí chất đặc biệt, khiến hình tượng của y trở nên vừa sáng ngời rực rỡ vừa đạm nhạt xuất trần.
- Như thế nào mới mấy ngày không gặp, thế tử đã quên Dạ Tuyết rồi sao?
Tay chậm rãi thu lại đặt ở trên đùi, nhìn bước người tới, ánh mắt sáng rõ sinh động, nam tử an tĩnh vẫn tựa cười mà không phải cười, tú nhã động lòng, dáng vẻ gầy yếu khiến người đau lòng.
- Dạ tuyết..
- Huyền Dạ Tuyết..
- Thế tử lần này bị thương không nhẹ rồi, đã quên hết nhiều chuyện như vậy."
Huyền Dạ Tuyết hơi hơi cười tự giới thiệu mình, giọng nói như đang trần thuật không tìm ra một chút manh mối, hay cảm xúc nào, giống như lời nói ra như vậy là một chuyện cực kì bình thường, như gió trong mát lạnh nhạt, tuấn mỹ không ai bằng.
Lúc quay người để nói chuyện, Dung Thiển mới phát hiện được thì ra đại mỹ nam này tuấn mỹ đến độ nhân thần cộng phẫn luôn mang theo vẻ thản nhiên khi nói chuyện ấy thế nhưng lại đang ngồi xe lăn.
- Huynh..
Cảnh tượng trước mắt tác động sâu vào lòng của nàng, vẻ đẹp như vậy lại không trọn vẹn. Không biết vì điều gì mỗi khi nhìn thấy nam nhân tên Huyền Dạ Tuyết này, Dung Thiển không chỉ cảm thấy tốt đẹp, thậm chí có một loại rung động, ưu tú tuấn mỹ cực kỳ, tựa như hoa hồng trên nền xanh biếc, càng tôn thêm vẻ cao quý phong nhã, tuấn dật động lòng người.
- Thế tử mời theo ta, để ta bắt mạch cho người.
Huyền Dạ Tuyết không để ý đến biểu tình của đối phương mà mỉm cười vẫy tay. Dung Thiển thấy vậy tựa như không tự chủ được cũng không hiểu sao lại đi thẳng qua đó ngồi xuống bên cạnh.
- Thế tử bị thương trên đầu, máu ứ đọng không tan, nhưng cũng may đại phu đã cho thuốc đúng bệnh, tin rằng chỉ vài ngày liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn.
Y cúi đầu nhẹ nhàng thản nhiên nói, ngón tay thon dài đặt lên cổ tay nàng. Lúc này có một loại cảm giác băng ngọc chạm vào đáy lòng Dung Thiển, xúc cảm ôn nhuận, trong sạch trơn bóng, khiến nàng khó mà nhịn nổi.
Trời ạ, Tuyệt đại mỹ nam! Y lại thực sự ôn nhu đối xử tốt với nàng..
Tim không nhịn được mà lệch đi một nhịp, bỗng khuôn mặt cũng trở nên nóng hơn. Dung Thiển không được tự nhiên thu tay lại, nàng không nói gì mà chỉ nhìn chiếc xe lăn bên cạnh:
- Chân của huynh..
- Thế tử đã quên rồi ư, thân thể Dạ Tuyết yếu ớt, hoàn toàn phải dựa vào thuốc (dược) của quý phủ để giữ lấy tục mệnh* này.
*tính mệnh, nhưng cách nói có phần tự hạ thấp, không thèm để ý..
Khi nói chuyện y không thể hiện chút dè dặt nào, tất cả đều lạnh nhạt như nhau chẳng màng thế sự. Y lau cây đàn định cất đi, bỗng nhiên lúc này ánh mắt lưu chuyển, ngưng lại một chút rồi nhíu mi, giọng nói của Huyền Dạ Tuyết thân thiết, ôn nhu hỏi:
- Huynh bị thương rồi à?