Chương 43: Hưng sư vấn tội

Trong mắt hai người, sóng ngầm mãnh liệt, tay cũng nắm lại thật chặt. Trong khung cảnh nên thơ dịu dàng này, Huyền Dạ Tuyết, Vân Nhiễu, đều mỉm cười... Nhưng, ai có thể biết được phía sau nụ cười nhàn nhạt đó, là từng đợt gió lạnh căm căm như thế nào!

Dung Thiển nghiêng người, đương nhiên là không nhìn thấy được những thứ này, hôm nay nàng đến chỉ là để đưa thuốc, bây giờ thuốc đã đưa xong, cũng không tiện ở lại lâu hơn.

“Huyền Dạ Tuyết, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa ta lại đến thăm ngươi.”

Không biết vì sao, có lẽ xuất phát từ tư tâm, Dung Thiển cũng không muốn Vân Nhiễu đến quấy rầy hắn. Trong ấn tượng của nàng, Huyền Dạ Tuyết luôn an tĩnh, ngăn cách với thế nhân, cho nên loại người yêu nghiệt lộng lẫy như Vân Nhiễu, vẫn chỉ nên đứng từ xa mà nhìn.

“Vân công tử, muốn đi cùng không?”

Nàng nhướng mày, rõ ràng hạ lệnh tiễn khách. Vân Nhiễu nghe vậy thần sắc không thay đổi, ý tứ sâu sắc nhìn Huyền Dạ bên cạnh, tươi cười sáng lạn nói, “Được.”

“Huyền công tử, bảo trọng thân thể, mấy ngày nữa ta sẽ cùng Thiển Thiển đến thăm ngươi…” Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm như một mặt hồ không đáy.

Đối diện với mặt hồ sau này, Huyền Dạ Tuyết xinh đẹp nho nhã không hề kinh sợ, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu trả lời đầy thâm ý, “Được, hoan nghênh đại giá.”

Hai nam nhân này, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cứ có cảm giác kì lạ không hiểu được, Dung Thiển xoay người, đang định nhấc chân đi ra phía bên ngoài thì lại thấy Mộ Dung Nguyên Họa đang chậm rãi đi tới, dưới sự nâng đỡ của Cố ma ma, nàng ta thể hiện vô vàn phong tình, quyến rũ mê hoặc.

“Thế tử, thì ra người ở chỗ này sao, làm Nguyên Họa đi tìm thật là vất vả…”

Mỗi một bước chân đi như có hoa sen nở, yêu kiều và thướt tha, nàng ta đi đến trước mặt, trên tóc còn cài một bộ diêu lộng lẫy, hết sức phong hoa tuyệt đại.

“Không biết Công chúa tìm Dung Thiển có chuyện gì?”

Nàng không muốn nhiều người như vậy, đến làm phiền sự thanh tĩnh của Huyền Dạ Tuyết, nhưng không ngờ hôm nay lại náo nhiệt như thế. Dung Thiển hơi nhíu mày, nàng tiến lên, Vân Nhiễu đi theo bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, mê hoặc không thôi.

“Nguyên Họa chỉ vừa mới đến Thiên Tử Quốc, trời xa đất lạ, Thế tử ngươi làm chủ nhà, chẳng lẽ không dự định mang Nguyên Họa đi du ngoạn một phen sao?”

Cố ma ma nói không sai, mục đích lần này nàng ta tới là để gả cho Dung Thiển, sau đó tìm một thời cơ thích hợp gϊếŧ chết Dung Thiển, sau đó nàng ta sẽ đường đường chính chính chiếm hữu khối tài sản khổng lồ của Dung Thân Vương phủ này, cùng với bí mật tạm thời chưa thể nói với ai kia nữa.

“Công chúa muốn đi ra ngoài chơi à?” Nghe Mộ Dung Nguyên Họa nói vậy, Dung Thiển khách sáo cười.

Trong khi đó Mộ Dung Nguyên Hoạ ra vẻ thẹn thùng, nàng ta dùng khăn lụa che một bên khóe môi, điệu đà nói: “Chẳng lẽ Thế tử không muốn sao…?”

Chỉ cần là nam nhân thì không có ai có thể chống đỡ được sự công kích dịu dàng của nàng ta, huống hồ Dung Thân Vương Thế tử trước mắt này, vẫn còn là một tên mao đầu tiểu tử, miệng còn hôi sữa, chưa kịp nhược quán! Mộ Dung Nguyên Họa vốn dĩ rất tự tin sẽ nắm bắt được hắn, hơn nữa bắt hắn từ đây thần phục dưới váy thạch lựu của mình!

“Thế tử, yêu cầu này của Nguyên Họa không phải ngươi sẽ không đáp ứng chứ…” Nàng ta mặc sức thi triển công phu, tự nhận bản thân mình vô cùng có sức quyến rũ, giương mắt muốn mê hoặc Dung Thiển, nhưng lại gặp phải thái độ cười như không cười của Vân Nhiễu, dung mạo hết sức tuấn tú, đầy hấp dẫn và phóng khoáng!

Người nam nhân này, thật là yêu nghiệt, quả thực chính là yêu nghiệt chuyển thế! Đôi mắt hoàn mỹ, nét môi cũng hoàn mỹ, ngay cả khuôn mặt cũng là hoàn mỹ, tuyệt đối nhìn ra bất cứ tì vết gì!

Áo tím mê hoặc, nửa chính nửa tà, loại nam nhân này, là kiểu người có thể lay động phương tâm nữ nhân nhất, Mộ Dung Nguyên Hoạ vừa gặp đã cảm thấy cõi lòng muôn hoa nở rộ, có chút không thể kiềm chế nổi bản thân mình!

Ha ha, Dung Thân Vương phủ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, một đại mỹ nam như thế, về sau nàng ta...chắc chắn là được hưởng phúc rồi!

Mặc dù Dung Thiển cũng rất anh tuấn, vẻ đẹp của Dung Thiển là một vẻ đẹp mà tất cả mọi người đều mong muốn hướng tới. Chỉ là ở trong mắt Mộ Dung Nguyên Họa thì loại hình này có hơi ngây ngô, không thể nào theo kịp được sự thành thục, quyến rũ và hấp dẫn chết người của Vân Nhiễu…

“Vị này chính là……”

Mộ Dung Nguyên Họa lập tức liếc mắt đưa tình, thân thể cũng dựa nghiêng sang. Nhưng đúng vào lúc này, dư quang nơi khóe mắt nàng ta tình cờ bị một bóng trắng thu hút, sau khi nhìn kỹ lại, Mộ Dung Nguyên Họa liền thấy một khuynh thế mỹ nam, mỉm cười ngồi dưới tán hoa đào, hoa bay lả tả trong gió.

Cười một cái, thay đổi cả thiên hà, như sương mai buổi, an bình phong nhã. Chỉ cần hắn liếc nhìn ai một cái, thì sẽ làm người đó cảm thấy tinh thần sảng khoái từ đầu đến chân.

Đây… Là ai?! Sắc mặt hơi trắng, mắt sáng như sao, mang theo nhàn nhạt thần thái ôn hòa nho nhã, ngón tay thon dài, chi lan ngọc thụ, giống như trong trời đất này, chỉ có một mình hắn có thể dùng đôi mắt để xuyên qua trái tim của người khác!

Nghĩ lại thì Mộ Dung Nguyên Họa nàng ta, có dạng nam nhân nào mà chưa từng hưởng thụ qua? Những kẻ quỳ gối dưới váy nàng ta cũng nhiều vô số kể! Chỉ là nàng ta đã đi qua vạn bụi cây cũng không dính phải một cái lá, lại gặp được người nam nhân bạch y như tuyết, tươi đẹp nho nhã, giống như thần tiên này, trong sự suy yếu của hắn có một loại quyến rũ vô hạn, khiến cho người ta không thể rời mắt đi được!

Mộ Dung Nguyên Họa chưa từng có loại cảm giác này, giống như nhất kiến chung tình! Mặt đỏ tim đập, máu huyết trong cơ thể sôi trào, nàng ta cứ nhìn chằm chằm về phía trước, tựa hồ đã mất đi ý thức, một bước tiến lên, muốn tới gần hơn, lại là bước chân không ổn định, lập tức lảo đảo, đột nhiên nhào vào lòng Vân Nhiễu, còn chưa kịp phản ứng lại, thì phía sau đã có môt âm thanh bạo nộ, Nhã Địch quận chúa Lâm Ý Nhân nổi giận đùng đùng đi như bay, đầy mặt băng sương, hưng sư vấn tội, “Con tiện nhân kia! Ngươi đang làm gì hả?!”