Chương 42: Nhiễu Tuyết giao phong

Tháng ba là mùa hoa rực rỡ, cành đào sum suê. Bên trong Thẩm Tuyết Viên, có một thân ảnh bạch y chấm đất, da thịt mịn màng như tuyết, vô cùng bóng loáng, dịu dàng mà an tĩnh, thanh khiết không lây dính bụi trần, vóc dáng thon gầy, tóc đen như suối nước chảy xuống vai, cao ráo anh tuấn, giống như thần tiên thế ngoại, trong không gian thanh nhã càng toát ra một sự cao quý đáng ngưỡng mộ

Hoa đào bay lả tả trong gió rồi rơi vãi đầy trên mặt đất, như luyến tiếc một điều gì đó, nam nhân tay cầm quân cờ, như đang tu tâm dưỡng tính, trầm tĩnh so kỳ nghệ với chính bản thân mình.

Huyền Dạ Tuyết từ xa nhìn lại không khác gì một bức tranh lộng lẫy, đẹp đến nỗi làm người ta quên đi hiện thực, cũng không thể hít thở được, bởi vì không đành lòng phá hoại khung cảnh tươi đẹp đó.

Huyền Dạ Tuyết đẹp, đẹp đến mức khiến người ta thấy an bình, như mùi hương nhẹ nhàng phiêu lãng trong biển hoa, rồi bay ra mặt hồ yên tĩnh, gió thổi phất qua, lại hơi khẽ gợn sóng lăn tăn, trong màn mưa hoa đào, nhất thời khiến người ta không dám đến gần.

Đột nhiên có tiếng bước chân chậm rãi đi tới, vốn đã rất nỗ lực khắc chế âm thanh. Dường như cũng cảm nhận được, nam nhân quay đầu lại, dung nhan nhẹ nhàng như gió, khí chất tuyệt mỹ, khóe miệng nhoẻn cười nhàn nhạt, xinh đẹp nho nhã, lại có chút mong manh, “Ngươi đã đến à?”

“Ừ, đến thăm ngươi.”

Có một sự thân thiết, rồi lại giống như không được tự nhiên, mỗi lần đối diện với Huyền Dạ Tuyết, không biết vì sao nàng luôn có một loại cảm giác kỳ lạ? Loại cảm giác này khiến Dung Thiển không dám nhìn thẳng, chỉ hơi hơi cúi đầu.

“Hai ngày trước khi ta tiến cung, Thánh Thượng có thưởng một cây Tuyết Liên Tây Vực, nghe nói là dùng để bổ dưỡng khí huyết vô cùng hiệu quả, ta nghĩ ngươi có thể sẽ cần tới, vì thế mang đến đây cho ngươi.”

Nàng duỗi tay đưa qua, Tuyết Liên tỏa hương thơm thanh nhã nằm yên trong hộp gỗ sơn hồng. Huyền Dạ Tuyết nghe vậy hơi ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng, hắn cúi đầu sẽ gật một cái, “Đa tạ Thế tử, làm phiền Thế tử lo lắng.”

Bàn tay lạnh lẽo giống như ngọc thạch, những ngón tay thon dài trơn mướt đưa ra nhận lấy. Cùng cầm một vật, hai ngón tay bỗng chạm vào nhau, từ đầu ngón tay lập tức truyền đến một loại cảm giác kỳ lạ không diễn tả được, giống như tê cứng, rồi lại giống như có một cái gì đó xuyên qua, chạy thẳng vào trong lòng Dung Thiển, khiến nàng hơi chấn động một chút.

“Ngươi…”

Câu nói bị nghẹn lại ở yết hầu, muốn nói nhưng lại không thể nói được. Nàng nhìn Huyền Dạ Tuyết, đôi mắt như hắc diệu thạch sáng long lanh, giống như ẩn chứa cả một đại dương sâu thẳm, khiến người ta không khỏi muốn chìm đắm bên trong đó.

“Sao Thế tử lại nhìn Dạ Tuyết như vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta...có gì đó không bình thường sao?” Hắn nói một cách nhẹ nhàng, bằng giọng nói trầm thấp và quyến rũ, đồng thời cũng nhìn lại Dung Thiển, rồi khẽ cười nhàn nhạt, nụ cười như có như không kia giống như một nụ hoa bung cánh sắp nở.

“Không, không có…” Nàng cũng không biết vì sao bản thân mình không thể cử động, chỉ có thể lẫn tránh ánh mắt của đối phương, rồi nghiêng người sang chỗ khác, tự bình ổn cảm xúc trong lòng mình một lát.

Ở bên cạnh Huyền Dạ Tuyết, nàng luôn có thể cảm nhận được một sự yên bình, nhưng sự yên bình này, trong bất tri bất giác lại biến hóa thành một loại cảm giác sâu sắc không thể diễn tả được, khiến nàng luôn muốn tìm tòi nghiên cứu nó.

“Thế tử quan tâm Dạ Tuyết như vậy, Dạ Tuyết cũng có một thứ muốn tặng Thế tử…”

Môi lại duyên dáng nở nụ cười, hắn chuyển tay lấy từ bên cạnh ra một bức tranh cuộn tròn, đưa cho Dung Thiển, Huyền Dạ Tuyết mắt sáng như sao, khuôn mặt thanh thuần không nhiễm mùa hạt bụi trần

“Đây là…”

Nàng đưa tay mở bức tranh ra, chỉ trong chớp mắt thì đã hiểu. Trên bức tranh rõ ràng vẽ chân dung của Dung Thiển, mỗi một đường một nét đều vô cùng tinh diệu và sinh động.

Đây là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, tài nghệ cao siêu, sinh động như thật, nếu không đặt tình cảm vào, là tuyệt đối không thể vẻ được thần thái như thế, cảm giác này giống như là khắc ghi trong lòng...có muốn vứt đi thì cũng không thể vứt được!

“Như ánh sao một đêm se lạnh, giữa sương khuya ai nhớ dáng hình…”

Bên cạnh còn có một dòng chữ tươi đẹp chan chứa cảm xúc của người viết, như là nhung nhớ vô vàn. Dung Thiển không phải tên ngốc, đương nhiên hiểu được ý nghĩa trong câu thơ này, cho nên trong lúc nhất thời, nàng cũng không thể trả lời gì, chỉ yên lặng không nói.

“Thế tử đối xử rất tốt với Dạ Tuyết, Dạ Tuyết không có gì báo đáp, bức tranh này xem như là…”

“Ta còn thắc mắc tại sao nhiều ngày nay Thế tử không triệu kiến ta? Thì ra là có niềm vui khác ở đây…? Thế tử, ngươi thật là không có lương tâm, ta ở Dục Hương Viện đau khổ chờ ngươi lâu như vậy, mà ngươi lại ở chỗ này nói chuyện tình thú với người khác sao? Không hề để ta trong lòng một chút nào…”

Âm thanh ngọt ngào, tê dại vang lên, Vân Nhiễu không biết từ lúc nào đã đứng tựa vào gốc cây gần đó, miệng ngậm một cọng cỏ dại xanh ngắt, dáng điệu tùy tiện, vẻ quyến rũ lan tràn.

“Thiển Thiển, ngươi không nhớ ta sao? Sao lại nhẫn tâm bỏ rơi ta một mình ở đó? Nếu hôm nay ta không tới, ngươi có phải dự định sẽ không ngó ngàng đến ta nữa không? Thật bạc tình!”

Vừa nói hắn vừa chậm rãi tới gần, vẻ mặt u oán, ánh mắt hơi liếc về phía Huyền Dạ Tuyết, tiếp theo lại nhìn thẳng vào Dung Thiển, Vân Nhiễu biểu hiện vừa yêu nghiệt vừa đáng thương, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng động lòng.

“Vân Nhiễu, ngươi đến đây làm gì?” Dung Thiển cũng không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, nàng nhíu mày, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Vân Nhiễu thấy vậy, có vẻ không vui, nhưng cũng không thay đổi thái độ, hắn hơi nheo đôi mắt phượng yêu tà, hơi dựa vào Dung Thiển, thổi nhẹ bên tai nàng, dịu dàng lẩm bẩm “Thiển Thiển, ta nhớ ngươi……”

“Lưu phong công tử, ngươi sử dụng độc phiến sao? Ban ngày ban mặt, lại trở nên mê sảng như vậy?”

Tên Vân Nhiễu này, mở miệng toàn lời giả dối, Dung Thiển đương nhiên là không tin hắn. Nhưng hắn lại kiên trì nhất quyết không buông tha nàng, lập tức tiến lên ôm lấy nàng, Vân Nhiễu trêu cợt cười cười, “ Thiển Thiển có niềm vui mới thiệt quên người cũ, a, hắn ta là ai vậy?” Lời này là nói với Dung Thiển, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Huyền Dạ Tuyết.

Nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy thâm ý, Huyền Dạ Tuyết nghe vậy, vẫn giữ sắc mặt nhàn nhạt, mở miệng nhẹ như gió thổi mây bay, ý tứ sâu xa “Tại hạ Huyền Dạ Tuyết, nghe danh Lưu Phong công tử đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên bất phàm.”

“A, thì ra là Huyền công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đã sớm nghe nói, Dung Thân Vương phủ có một vị y dược cao thủ, hôm nay gặp mặt, nhất định là các hạ đây...”

Lời nói sâu kín, mang theo chút nghiền ngẫm. Hai người bọn họ đối diện nhau, ánh mắt như có tia lửa bắn ra, vừa như có chiến tranh vừa như đang thăm dò.