Chương 41: Thần phục dưới váy

Thằng nhóc này…

Dung Thiển híp mắt nhìn xuống, tinh tế đánh giá, khuôn mặt nhỏ tuấn tú, chiếc mũi đáng yêu, một đôi mắt to rực rỡ lấp lánh như sao trời, nụ cười tủm tỉm tràn ngập chất phát ngây thơ, trong vắt như một con sông có thể nhìn thấy đáy!

Đây là một đứa bé không có tâm cơ, thậm chí có thể nói là quá mức đơn thuần! Từ trong mắt hắn, Dung Thiển dường như có thể nhìn thấu hết mọi thứ! (Editor: chị sai nghiêm trọng)

Không cần phải giới thiệu, xuất hiện vào lúc như thế này đã có thể đại biểu cho thân phận của hắn, vì thế Dung Thiển nhoẻn miệng cười, dùng tay xoa lên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của hắn, cười cười, vẻ mặt trêu ghẹo, “A, đây là Lí Ngọc đúng không, đáng yêu quá!”

“A, ca ca xinh đẹp, ngươi biết ta sao?” Không ngờ mình lại được người ta nhận ra, Mộ Dung Lí Ngọc bất ngờ vui vẻ, cười ra tiếng.

Nhìn thấy nụ cười tươi đẹp sáng lạnh của hắn, Dung Thiển cũng cảm thấy trái tim mình mềm đi, “Đúng vậy, trưởng thành đáng yêu như thế, đương nhiên là ca ca quen biết đệ!”

Sau đó lại giơ tay nhéo nhéo lên mặt hắn, cảm thụ xúc cảm tinh tế nhẵn mịn, vô cùng hưởng thụ, Dung Thiển trong lòng vui vẻ, loại trường hợp mặc sức ăn đậu hũ của một thiếu niên xinh đẹp như thế trước mặt công chúng, quả nhiên là rất thoải mái.

“Không được nói người ta đáng yêu, đáng yêu chỉ là từ dùng cho các tiểu hài tử! Ca ca xinh đẹp, Lí Ngọc muốn giống ngươi, là một nam tử chân chân chính chính, anh tuấn uy phong!”

Lí Ngọc dường như không thích bị người ta xem thường, cho nên trong lòng hơi bực bội, vội vàng lắc lắc đầu, khuôn mặt không mấy vui vẻ.

Ha ha, nam tử...chân chân chính chính sao?

Dung Thiển nhướng mày, đối mặt với một tiểu shota đáng yêu như thế nàng không có cách nào mà không trêu ghẹo một chút: “Được được, nam tử chân chính, anh tuấn soái khí! Nhưng mà Lí Ngọc … trước khi đệ trở thành một nam tử chân chính, thì đệ có thể bước xuống trước không?”

Trên cánh tay treo một người quả thật có chút vất vả, cũng may Mộ Dung Lí Ngọc bẩm sinh đơn thuần, nếu không, Dung Thiển đã sớm vất hắn ra một bên, để tránh giới tính thật của mình bị lộ ra ngoài!

“Lí Ngọc! Ngươi đang làm gì vậy?!”

Bởi vì trong lòng đã bị chọc tức đến nỗi tâm phiền ý loạn, Mộ Dung Nguyên Họa vừa quay lại liền chứng kiến được cảnh đệ đệ của mình dính sát vào người đối phương, cho nên liền lập tức không kềm chế được nữa, đứng ở phía sau liên tục hét lớn.

“À.” Thân mình Lí Ngọc run run, vội vàng tuột xuống khỏi người Dung Thiển. Nhìn bộ dáng tuấn tú của người trước mặt, Lí Ngọc cố ý trước khi đi còn thấp giọng nói: “Ca ca xinh đẹp, ta sẽ tìm ngươi sau nhé…”

Hắn chớp đôi mắt to, vẻ mặt trong sáng tươi cười, đuổi theo Mộ Dung Nguyên Họa, chỉ một lát sau đã không còn trong thấy thân ảnh của Lí Ngọc, chỉ còn lại một mình Dung Thiển, vẻ mặt ôn hoà.

“Thật là phiền phức! Không biết mẫu hậu cứ một hai muốn ta mang theo tên ngốc tử kia đến đây làm gì! Nhìn thấy là bực bội!” Bên trong Phù Dung Các, Nguyên Họa Công chúa vừa đặt chân vào, đã lập tức rút mọi sự tức giận ra ngoài!

“Công chúa, Tiểu Hoàng tử không phải ngốc, chỉ là chậm phát triển một chút thôi.” Cố ma ma đứng ở bên cạnh, lập tức tiến lên rót cho nàng ta một chung trà, rồi nhẹ giọng an ủi.

“Có gì khác biệt chứ? Ngươi cứ nhìn biểu hiện vừa rồi của hắn xem? Không phải là tên ngốc thì là gì!” Nàng ta dằn mạnh ly trà lên bàn, bày tỏ sự phẫn nộ!

Vốn dĩ Mộ Dung Lý Ngọc kia và nàng ta không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng thật sự không hiểu vì sao mẫu hậu cứ nhất mực đề nghị với phụ hoàng nàng ta, một hai muốn nàng ta dẫn theo tên ngốc này đến đây!

“Công chúa, dụng tâm của nương nương, chẳng lẽ người còn không rõ sao? Thánh Thượng thích mẫu phi của Tiểu Hoàng tử, tuy rằng nữ nhân kia đã qua đời rất sớm, những tình cảm này đã được chuyển dời lên người Tiểu Hoàng tử, nương nương lo lắng Tiểu Hoàng tử nếu được sủng ái quá mức, thì tương lai sẽ trở thành…”

“Tương lai? A, sẽ thế nào? Hắn chỉ là một tên ngốc, làm sao so được với Hoàng huynh của ta, phụ hoàng chẳng lẽ lại dự định mang ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn hay sao? Đừng đùa chứ, mẫu hậu quả thực chỉ buồn lo vô cớ đúng không?!”

Mộ Dung Nguyên Hoạ lộ ra châm chọc, cắt ngang lời Cố ma ma! Cố ma ma nghe vậy cũng không phản bác, chỉ nhỏ giọng giải thích cho nàng ta: “Công chúa, mặc kệ có thể hay không, nương nương phòng ngừa chu đáo luôn là không sai. Giống như nô tỳ đã nói, Tiểu Hoàng tử hắn không ngốc, chỉ là trưởng thành chậm hơn so với người bình thường, Thánh Thượng thiên vị Tiểu Hoàng tử, vài năm sau, nếu Tiểu Hoàng tử còn chưa hiểu thế sự thì cũng thôi, nhưng lỡ như sự bế tắc này được giải khai thì kết quả sẽ…”

“Hừ, sẽ không có ngày đó! Một tiểu nghiệt chủng, mà cũng vọng tưởng tranh ngôi vị Hoàng đế với Hoàng huynh của ta sao? Quả thực buồn cười!” Biểu hiện của nàng ta hết sức khinh thường, lại chậm rãi cầm lấy chén trà, lúc này, Mộ Dung Nguyên Họa đã không còn tức tối nữa, mà đã khôi phục nụ cười thường trực, quyến rũ mê hoặc.

“Đúng vậy, vì đề phòng biến cố, nương nương bà ấy lúc này mới ra kế sách này, để Công chúa người mang tên tiện chủng đó ra ngoài, sau đó tìm thời cơ thích hợp... ”

Bà ta sử dụng một dấu hiệu bằng tay, ý đồ trong đó, không cần nói cũng hiểu.

Nghe bà ta nói xong, Mộ Dung Nguyên Hoạ tươi cười quyến rũ, tiếp tục uống trà, khoé mắt lẳиɠ ɭơ liếc về phía Cố ma ma, Mộ Dung Nguyên Họa bộ dáng lơ đãng, lời nói khoan thai, không hề che giấu được sự tự tin của mình, “Vậy thì có gì khó chứ? Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã đến Thiên Tử Quốc, gϊếŧ người là việc vô cùng dễ dàng, cứ trực tiếp đâm cho hắn một kiếm, rồi vu việc này cho người của Thiên Tử Quốc, chắc chắn là sau khi mọi việc thành công thì phụ hoàng cũng sẽ không thể nào hoài nghi chúng ta được. ”

“Vâng, quả thật đây cũng là một biện pháp tốt, có thể che giấu tai mắt của người khác, vụ oan giá hoạ. Chỉ là việc này phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể làm hỏng mục đích lần này chúng ta đến Thiên Tử Quốc.”

Cố ma ma vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu tán đồng. Mộ Dung Nguyên Hoạ thì lại không cho là đúng, nàng ta cười khinh miệt, cao ngạo nói: “Dung Thân Vương phủ cho dù có tiền, cũng không so được với Ngạo Vân Quốc, ta thật không biết phụ hoàng nghĩ như thế nào, mà lại muốn ta gả cho một tên đoạn tụ!”

“Công chúa, người có điều không biết, nô tỳ nghe nói Dung Thân Vương phủ không chỉ có có tài phú ngập trời, quan trọng nhất là còn có……” Cố ma ma kề tai nói nhỏ những gì mình biết với Mộ Dung Nguyên Họa, muốn làm tròn chức trách “quân sư” của bà ta lần này..

Nghe bà ta nói xong, Mộ Dung Nguyên Hoạ có chút sửng sốt, ngay sau đó mặt mày trở nên hớn hở, nàng ta lập tức dương môi, vẻ mặt sáng lạn, “A? Không ngờ lại còn chuyện như thế? Ha ha, được rồi, nể mặt chuyện này, bản Công chúa nhất định sẽ cố mà chấp nhận…”

Nói xong nàng ta lại dùng một tư thế phong tao vuốt vuốt tóc mây, ánh mắt ngời sáng, dựa người trên giường lót đệm, dáng vẻ lười nhác, tâm huyết dâng trào, bắt đầu than thở : “ Ôi, mới đến dị quốc, nhân sinh đều không quen thuộc, thật sự một chút lạc thú cũng không có. Nhưng mà… Lúc trước ta có nghe nói trong phủ của tên đoàn tụ này có rất nhiều mỹ nam làm nam sủng cho hắn, đến lúc đó…”

“Ôi chao tổ tông của ta ơi, nếu người muốn nam nhân, sau này chúng ta muốn có bao nhiêu cũng được. Nhưng trước mắt, thì không thể làm bậy được. Nếu không, làm hỏng đại sự thì sẽ không thể ăn nói với Thánh Thượng được đâu.”

Cố ma ma tận tình khuyên bảo, phân tích trước sau. Nhưng hình như nàng ta vẫn không thèm để ý đến, vô cùng không kiên nhẫn phất phất tay, tùy tiện cho qua: “Yên tâm đi, ta có chừng mực. Trên thế giới này, còn chưa có nam nhân nào Mộ Dung Nguyên Họa ta không chiếm được … Nếu trong phủ Dung Thiển có nam sủng đủ tuấn mỹ, ta đây nhất định phải nếm thử tư vị bọn họ, khiến bọn họ từng bước từng bước quỳ gối dưới váy thạch lựu của ta, từ đây cam nguyện thần phục!"