Ngày thứ hai sau hôm đó, mười dặm phố phường, ngập trời hoa đỏ, phong cảnh tươi đẹp đón Ngạo Vân Quốc Tam công chúa ngồi kiệu đến tận trước cửa phủ Dung Thân Vương, vô cùng khí thế, rạng rỡ quang vinh!
“Chính là nơi này sao?”
Một giọng nói nũng nịu, thiên kiều bá mị vang lên, kiệu liễn dừng lại, người trong kiệu uy phong lại lười nhác hỏi người bên ngoài.
“Hồi bẩm công chúa, đã tới rồi.”
Bên ngoài kiệu là một lão phụ nhân lên tiếng trả lời, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là ma ma cận thân của nàng ta, vẻ mặt khôn khéo và khá gian xảo.
“Người nọ đâu? Bản công chúa cũng đã đến rồi mà còn chưa thấy người ra tiếp đón hay sao? Chẳng lẽ hắn lại xem thường bản Công chúa đến thế?!”
Nàng ta ngạo mạn lên tiếng, còn chưa biết rõ tình huống đã vội vàng ra oai phủ đầu, chụp một cái tội danh lên phủ Dung Thân Vương ... thấy vậy, Dung Thiển bình tĩnh đứng trước cửa phủ, vẻ mặt nghiền ngẫm, chỉ cười mà không nói.
“Không có, không có. Công chúa xin đừng nói như vậy, Thế tử và những người khác đều đã đến, đang đứng ở trước kiệu chúng ta.” Phụ nhân kia mở miệng giảng hoà, thế nhưng ngoài miệng thì nói lời dễ nghe, thân hình lại đứng yên bất động, giống như đang chờ đợi người khác tỏ thái độ với mình trước, để chứng minh thân phận cao quý!
“Tham kiến Dung Thế tử, đây là Tam công chúa của chúng ta, phụng mệnh của Thánh thượng Thiên Tử Quốc vào trú tạm ở phủ Dung Thân Vương…” Cố ma ma khom người hành lễ, vẻ mặt và bộ dáng không kiêu ngạo không siểm nịnh, dường như sinh ra đã có sẵn một sự tự tin ưu việt, là người ở vào một đẳng cấp cao hơn hẳn tất cả những người đang đứng ở đây!
Có câu nói “Chủ tử thế nào thì nô tài thế đấy”! Phong cách nói chuyện của Cố ma ma này cũng không khác biệt gì so với người ngồi trong kiệu, đều là từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo và khó gần!
Ngoài mặt cung cung kính kính, trong xương cốt lại ngạo mạn vô lễ, những lúc bình thường thì có lẽ không sao, nhưng hôm nay chỉ vừa mới gặp mặt câu nói đầu tiên Cố ma ma kia đã sử dụng Dung Hối để lấn áp Dung Thiển, hòng chiếm được thế thượng phong nhanh nhất!
Hừ, Thánh thượng hạ lệnh thì sao chứ? Nếu Dung Thiển nàng không muốn, cho dù là Thiên Hoàng lão tử cũng không thể miễn cưỡng được nàng!
Vì thế nàng vẫn cười tủm tỉm mà nhìn vẻ mặt không hề thay đổi. Cố ma ma thấy vậy rất không vui, bà ta nhíu mày lại giọng nói đề cao âm lượng hơn, “Thế tử sao vẫn còn đứng yên ở đó? Không biết bước tới đỡ công chúa chúng ta xuống kiệu hay sao? công chúa chúng ta ở Ngạo Vân Quốc chính là nữ nhi được quốc chủ thương yêu nhất chưa bao giờ chịu một chút uất ức gì…”
Ở trong nước chưa từng chịu uất ức, thì rõ ràng ở nước khác cũng không thể như thế! Cố ma ma rõ ràng là dùng một cách khác để nói với Dung Thiển, trong tối ngoài sáng đều đang cố tình gây áp lực cho nàng!
“Muốn bổn Thế tử đi đỡ sao? Như vậy sợ là không phù hợp đâu...có câu nói “nam nữ thụ thụ bất thân”, nếu ta cứ như vậy mà đi lên đỡ công chúa thì sau khi Hoàng đế ca ca của ta biết, chắc chắn sẽ trị tội ta vì đã mạo phạm Công chúa... Ha ha, đạo lý đơn giản như vậy, người ở Thiên Tử Quốc chúng ta đều biết...chắc có lẽ là Ngạo Vân Quốc tôn quý các vị...cũng giống như thế đúng không? Lúc trước ta cũng đã từng nghe nói Ngạo Vân Quốc từ trên xuống dưới đều tri thư đạt lễ kia mà.”
Một sự phản bác rõ ràng hợp lý, cũng đồng thời có cả ám chỉ trong tối lẫn ngoài sáng. Cố ma ma nghe vậy vô cùng sửng sốt, bà ta còn chưa kịp phản ứng thì trong kiệu đã vang lên một tiếng cười trong trẻo duyên dáng, tiến lùi hợp lí, giống như một cơn mưa đúng lúc tưới lên vạn vật đang khô héo, “Ha ha, Thế tử quả thật là một người rất thú vị, Cố ma ma chẳng qua là nói đùa với ngươi mà thôi, xem ngươi khẩn trương chưa kìa. Cho dù thực sự là Thế tử có muốn đỡ, thì bản Công chúa cũng không đồng ý đâu…”
Nàng ta vừa nói vừa đưa bàn tay ngọc nhỏ dài nhu bạch, nhẹ nhàng xốc mành kiệu lên, đôi mắt đẹp long lanh xoay chuyển, như có muôn vàng ẩn ý bên trong, nàng ta bước xuống kiệu, toàn thân đều là châu báu quý giá, xảo đoạt thiên công!
Chỉ là phong thái này thì đã đủ biết đối phương là người từ đâu đến. Vừa nhìn đã thấy được Mộ Dung Nguyên Hoạ là một con người cao ngạo, hai mắt nhìn về phía trước hơi nheo lại, má thắm ửng hồng, da như ngưng chi, tư thái phong lưu quyến rũ, đào hoa không ít.
“Nha, quả nhiên là một tiểu tử tuấn tú, tươi đẹp hơn người, rạng rỡ sáng lạn, chỉ tiếc…… còn quá non nớt...” Mộ Dung Nguyên Họa bước từng bước chậm rãi tới trước mặt Dung Thiển, cố ý dùng từ châm chọc, nào là “tiểu tử”, nào là “non nớt”, chẳng qua chỉ là để trả đũa sự nhanh mồm dẻo miệng vừa rồi của Dung Thiển, nâng lên địa vị của bản thân nàng ta.
“Ai cũng nói Thiên Tử Quốc xuất tuấn nam, bây giờ nhìn lại có vẻ không phải là giả... ngay cả một Thế tử nho nhỏ mà cũng rất... ha ha! Hay! Hay lắm!”
Nói xong nàng ta chậm rãi lắc eo, õng ẹo tạo dáng vuốt vuốt tóc mây. Tuy rằng Dung Thiển trưởng thành anh tuấn, cũng xác thật rất phù hợp với khẩu vị của Mộ Dung Nguyên Họa! Nhưng lần đầu tiên giao phong, nàng ta vẫn phải nâng giá trị bản thân mình thật cao. Nếu không sau này sẽ…
“Thế tử, Cố ma ma chỉ là tùy tiện nói như thế thôi, không có ý gì khác.”
Sau đó nàng ta vẫy vẫy chiếc khăn cầm trong tay, một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi vào mặt người khác.
Nếu đổi lại là người khác, hoặc là năm nhân chân chính khác, có lẽ sẽ tức khắc thần hồn điên đảo, quỳ xuống dưới váy nàng ta! Nhưng mà chỉ tiếc, người này là Dung Thiển... không phải nam nhân, nhìn thấy như thế không nhận không cảm thấy si mê, mà còn ngược lại…
“A? Loại chuyện có liên quan tới danh tiết của Công chúa mà cũng có thể mang ra nói đùa hay sao? Ha ha, Công chúa thật rộng lượng, Dung Thiển bội phục!”
“Ngươi ...”
Đề cập đến việc Mộ Dung Nguyên Họa rộng lượng, không để ý đến chuyện danh tiết, nếu coi là nhỏ thì có thể lý giải cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng biểu hiện của Dung Thiển đã nói rõ ràng rằng nàng đang nói về một ý nghĩa khác.
Cho nên không thể không nói đã chọc giận đến nàng ta, mà còn là vì thẹn quá thành giận!
“Dung Thế tử, ý của ngươi là… đang nói bản Công chúa trời sinh tính tình phóng đãng, không quan tâm danh tiết sao!”
Nàng ta vốn tưởng rằng, lần này mình đến sẽ được hưởng thụ đãi ngộ dành cho khách quý! Nhưng Mộ Dung Nguyên Họa trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, nàng ta còn chưa vào phủ, thì đã bị đối đãi như thế, thật là khinh người quá đáng!
“Dung Thế tử, bản Công chúa nhớ rỡ trước đó đó Thánh thượng của quý khách đã từng căn dặn ngươi phải chiêu đãi bổn Công chúa cho thật tốt có đúng không? Đây là cái mà ngươi gọi là chiêu đãi thật tốt sao?!”
“Có phải Công chúa có sự hiểu lầm gì không? Dung Thiển không có ý gì khác. Có thể gặp được một mỹ nhân như Công chúa, Dung Thiển trong lòng vui vẻ còn không kịp. Sao lại có thể có những ý tưởng khác được?”
Dung Thiển lập tức tránh nặng tìm nhẹ, ca ngợi một phen, nàng ta nghe vậy quả nhiên sắc mặt khá hơn nhiều. Nữ nhân này, vô cùng yêu chuộng hư vinh, thích người khác khen tặng và tán dương! Cho nên cùng là nữ nhân, Dung Thiển luôn hiểu được tâm lý của nàng ta và cư xử thích đáng!
“Hừ, vậy sao!”
Đối với chuyện được người ta khen tặng về dung mạo, Mộ Dung Nguyên Họa tuy rằng dùng hình thức nghi vấn, nhưng giọng điệu lại hết sức khẳng định vẻ mặt đương nhiên, giống như đây là một việc chắc chắn là như thế!
Vốn dĩ là muốn ra oai phủ đầu, nhưng náo loạn nửa ngày vẫn chưa chiếm được nửa điểm tốt gì! Buồn bực đến cực điểm, Tam Công chúa hậm hực nhập phủ, đi theo phía sau, Dung Thiển vẫn nhàn nhạt cười, vẻ mặt thong dong. Đột nhiên...
“A, ca ca xinh đẹp!”
Một thân thể nóng rực, một cái ôm thật chặt gần như dùng hết toàn bộ sức lực! Trong lúc còn đang hết sức kinh ngạc, Dung Thiển quay đầu lại, nhìn vào cái người đang đeo dính lấy mình như một con bạch tuộc, “con bạch tuộc” kia thì đang toét miệng cười sáng lạn, một thiếu niên phấn điêu ngọc trác, tuổi khoảng trên mười, non tươi mịn màng...bám lấy mình thật chặt chẽ, vẻ mặt hết sức si mê ái mộ, miệng vẫn lớn tiếng kêu gào hưng phấn, “Ca ca xinh đẹp, ngươi đẹp quá đi!”