Ngọc Hàm vẻ mặt chính nghĩa, ra mặt đòi công đạo, hết sức kiêu ngạo. Dung Thiển thấy vậy, có chút mất kiên nhẫn bộ dạng chán ghét, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Nàng không muốn có bất cứ quan hệ gì với Tiêu Dư Sơ, hơn nữa chuyện nàng làm, không cần người khác tới quơ tay múa chân dạy nàng làm việc! Ngọc Hàm này, ăn no xong rồi không có việc gì làm, lại nổi lên hứng thú làm chuyện rảnh rỗi như thế, thật sự không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, thật là một tên dở hơi!
“Ngọc Hàm, ngươi tránh ra cho ta!”
Hắn đứng ở trước mặt vô hình chung lại tạo thành một cái bóng mà che khuất tầm nhìn, Dung Thiển mặc dù đã nói vậy nhưng đối phương vẫn không buông tha cứ bám riết dây dưa: “Không tránh! Hôm nay người phải nói cho rõ ràng! Tên ẻo lả đáng chết kia không phải ai cũng sợ ngươi đâu! Ngươi đã chiếm đoạt Tiêu Dư Sơ, lại còn hại hắn thê thảm như vậy, bây giờ lại muốn một chân đá hắn đi hay sao, ta nói cho ngươi biết, không dễ dàng đâu!”
Vốn dĩ hôm nay hắn ăn không ngồi rồi, tùy tiện đi đi lại lại trong phủ nhưng không ngờ lại được phải Tiêu Dư Sơ đang định bỏ đi, tâm trạng cô đơn, nhìn qua là thấy đã hơi say, nhìn thế nào cũng là đã chịu đả kích cực lớn!
Vì thế hắn cho hỏi mãi mới nghe được từ miệng hạ nhân chuyện đêm qua, vì thế vừa suy đoán của tưởng tượng ra như sau: Dung Thiển hắn vi phạm pháp lệnh, không bằng cầm thú, chọn đúng Tiêu Dư Sơ là một người không biết võ công để xuống tay, hung hăng tùy tiện chà đạp suốt đêm hôm qua, thậm chí còn cố ý để Quách Phù trông thấy, tàn nhẫn chia rẽ một đôi uyên ương, cuối cùng sau khi bản thân đã chơi chán, liền tán tận lương tâm đá người ra khỏi Dung Thân Vương phủ!
Sức tưởng tượng của Ngọc Hàm thật phong phú, có thể nói là nhà viết tuồng giỏi nhất Thiên Tử Quốc! Vì thế từ trước đến nay vẫn luôn chịu sự giáo dục trừ bạo an dân, mở rộng chính nghĩa, hắn liền nổi máu đại hiệp anh hùng, trực tiếp kéo người đến hưng sư vấn tội!
“Dung Thiển, chỉ cần hôm nay có Ngọc Hàm thiếu gia ta ở đây, ngươi cũng đừng vọng tưởng gian kế của ngươi có thể thực hiện được, hừ!”
“Ngọc Hàm thiếu gia hả? Ta thấy chẳng qua chỉ là một con cá mặn! Chỗ này không có chuyện của ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhiều chuyện, nếu không thì, bổn thế tử sẽ đuổi luôn cả ngươi ra khỏi phủ!”(editor: chữ hàm là mặn, với cả anh ý ở vùng biển nên mới bị mỉa mai là cá mặn)
Một sự phản bác lạnh băng và chán ghét đầy mặt! Vân Nhiễu đang đứng một bên nghe vậy yêu tà cười khẽ một cái, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ: “Cá mặn? Chà, tên này hay, so với chữ ‘cậu bé’ của ta… quả thực chỉ có hơn chứ không kém... tuyệt diệu, sắc bén, à, quả nhiên vẫn là Thiển Thiển chúng ta có tài nhất.”
“Có tài gì chứ! Cá mặn gì? Chữ hàm của ta là chữ hàm trong ‘ thứ tích hàm hi ’, không phải là loại các ngươi suy đoán linh tinh rối loạn như vậy! Con khổng tước hoa hòe kia, ta nói cho ngươi biết, không được nói hưu nói vượn nữa, nếu không, bổn thiếu gia sẽ đập nát cái mặt hoa đào của ngươi!”
Tức không thể nào chịu được, cảm giác giống như mình bị người ta sỉ nhục vậy! Ngọc Hàm trừng mắt trợn trắng liếc Vân Nhiễu, rồi lại nhìn Dung Thiển, cả khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng vì tức giận mà đỏ ửng lên!
“Dung...”
“Ọe…”
Không biết vì sao, đối mặt với Dung Thiển, Ngọc Hàm luôn có một loại cảm giác thất bại! Vì thế trong lúc phát điên hắn rất muốn phản kích, nhưng vào lúc này Tiêu Dư Sơ ở bên cạnh lại đột nhiên một tay ôm bình rượu, một tay đỡ lấy cạnh bàn có chút không xong!
“Ha hả, ngã bổn sở cuồng nhân, phượng ca tiếu khổng khâu… Chớ nghe xuyên lâm đánh diệp thanh, ngại gì ngâm khiếu thả từ hành...”
Hắn trong miệng lẩm bẩm thân hình lão đảo dựa vào cảm giác sai khớp bước đi tập tạ tập tễnh, trạng thái bây giờ không thể biểu đạt được gì khác ngoài một chữ ‘điên’.
“Mọi người đều say chỉ một mình ta tỉnh, mọi người đều tỉnh chỉ một mình ta... đây là cái gì?”
Bởi vì hắn bước đi xiêu vẹo mà đâm ngã vào đống sổ sách trên bàn, trong lúc Dung Thiển còn chưa kịp ngăn cản thì hắn đã nhanh chóng nhặt một quyển ra xem, sau đó nhắm mắt lại trầm mặc suy nghĩ một chút, rồi lập tức đề bút, nhanh chóng và thành thạo!
“Tiêu Dư Sơ, ngươi làm gì vậy?!” Đây là số sách của nàng, phía trên có ghi lại rất nhiều việc quan trọng, nếu như bị hủy hoại thì...
Vì thế nàng lập tức bước lên, một tay đoạt lại sổ sách, trong lòng có chút bực bội, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy những gì Tiêu Dư Sơ viêt, nàng không khỏi trố mắt, cả người đều tỉnh táo.
“Ngươi……”
Tiêu Dư Sơ tuy không có võ công cao cường nhưng lại có tài hoa thông tuệ hơn người thường! Hắn chỉ là vì say rượu, cho nên mới vô tình lật xem, nhưng may mắn là hắn có bản lĩnh vừa đọc qua là không quên được, chỉ dựa vào một điểm này, thì đã không người nào có thể so sánh được!
Học phú ngũ xa, tài hoa hơn người, lúc trước Tiêu Dư Sơ chưa từng bộc lộ điều này trước mặt người khác. Nếu hôm nay không phải bởi vì say rượu, thì có lẽ cả đời này, người khác cũng không thể biết được hắn lại có loại khả năng này...
Dung Thiển mắt híp lại hình như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó hết sức nghiêm túc. Đúng lúc này thì một gã sai vặt ngoài cửa hoang mang rối loạn chạy vào, sau khi hành lễ vội vàng bẩm báo: “Không tốt rồi Thế tử, Huyền công tử hộc máu!”
Huyền công tử? Huyền Dạ Tuyết!
Dung Thiển không dự đoán được chuyện xảy ra đột ngột, cho nên đành phải thu dọn sổ sách, đứng dậy đi ra ngoài. Tại Dung Thân Vương phủ này, trong số toàn bộ các cá nhân này, chỉ có Huyền Dạ Tuyết có thể cho nàng một chút an yên! Vậy nên, nàng không thể để hắn có chuyện, cũng tuyệt đối không cho phép hắn có chuyện!
“Ta đến ngay.”
Dung Thiển tỏ ra hết sức vội vàng, tựa hồ còn mang theo chút hỗn loạn. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức đi thẳng về phía Thấm Tuyết Viên.
Sau lưng nàng tất cả mọi người đều trầm mặc không lên tiếng, chỉ duy nhất Vân Nhiễu là vẻ mặt cao thâm nheo mắt, trên môi treo một nụ cười nhếch miệng như có như không, ha ha, Huyền Dạ Tuyết…