Chương 33: Châm chọc và cự tuyệt

“Thị tẩm?! Tiêu Dư Sơ, ngươi bị điên sao?!”

Dung Thiển vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc nổi giận, nàng buông sổ sách, đứng lên, sắc mặt lạnh lùng bước từng bước một tới trước mặt hắn, lạnh băng nói: “Tiêu Dư Sơ, ta nghĩ chuyện giữa chúng ta hôm qua ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, thứ nhất ta không cần ngươi nữa, trả lại tự do cho ngươi, ngươi cứ cầm tiền rời khỏi chỗ này, từ đây cùng với Phù muội của ngươi song túc song phi. Cũng coi như là Dung Thiển ta giúp ngươi thành toàn một lần. Mời đi cho!”

Nàng vừa nói một cách chậm rãi vừa giơ tay hướng thẳng ra cửa ý bảo hắn đi. Thấy vậy, Tiêu Dư Sơ giật mình, nhưng vẫn trước sau, không mở miệng.

Trong phòng im ắng, đến mức khiến người ta hít thở không thông! Trầm mặc hồi lâu, không nói lời nào, Tiêu Dư Sơ chỉ chậm rãi giơ tay, tiếp tục cởϊ áσ.

“Tiêu Dư Sơ, ngươi thật sự điên rồi à! Những gì ta nói ngươi không hiểu có phải không! Được, ngươi còn gì vẫn chưa thỏa mãn, cứ nói ra nghe một chút đi, chỉ cần trong khả năng có thể làm được, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi.”

Dung Thiển hít sâu một hơi, nặng nề nhìn đối phương. Nghe vậy, Tiêu Dư Sơ ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Dung Thiển, ta ở với ngươi một đêm, xong việc… ngươi có thể giúp ta lấy được...một chức vị trong triều không?”

Âm lượng vô cùng thấp, giống như đã dùng hết sức lực toàn thân, hắn nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với mọi thứ trước mắt, lại hít sâu vào, buông bỏ mọi kiêu ngạo mà mình có trước nay!

“Ở với ta một đêm? Sau đó…… Giúp ngươi lấy một chức vị?” Nàng nhướng mày hơi ngạc nhiên, vừa nói vừa nghiền ngẫm, Dung Thiển là một người thông minh, chỉ cần đối phương vừa mở miệng thì nàng đã có thể biết được huyền cơ và ý đồ trong đó, hiểu rõ nguyên nhân và mục đích người đó muốn gì!

“A, Tiêu Dư Sơ, thật đúng là không ngờ đó? Ngươi đối với Quách Phù ý trọng tình thâm như vậy sao, có thể vì nàng ta chấp nhận hy sinh đến mức này?”

Nàng vừa cười nhạt vừa ngâm lên khe khẽ. Bây giờ, Dung Thiển đã rõ vì sao Tiêu Dư Sơ lại đột nhiên hành động như thế thì ra nguyên nhân hoàn toàn là vì…

Tiêu Dư Sơ không phải là một tên ngốc, thậm chí hắn có khả năng còn thông minh hơn so với rất nhiều người. Quách Phù đã ở bên cạnh hắn mười mấy năm, nàng ta là loại người gì, hắn không thể không biết, chỉ là… trước giờ hắn vẫn luôn lựa chọn im lặng, cất giấu mọi thứ vào trong lòng.

Cục diện của ngày hôm nay, nếu không phải nàng tự tay đánh vỡ gương mặt giả dối của Quách Phù, thì có lẽ cả cuộc đời này Tiêu Dư Sơ cũng sẽ xem như không biết, không nhắc tới.

Cảm tình của Tiêu Dư Sơ đối với Quách Phù, Dung Thiển nàng không biết có phải thực sự rất sâu nặng không? Nhưng nàng biết hắn đối với nàng ta quả thật là rất tốt.

Tôn nghiêm của một nam tử là lớn nhất, giống như trước kia Tiêu Dư Sơ tuyệt đối thà chết cũng không khuất phục trước Dung Thiển! Chính mà bây giờ, hắn lại chấp nhận, đổi lại một chức vị trong triều sao? Dung Thiển mỉm cười gật gật đầu, hết sức tươi sáng!

Tiêu Dư Sơ làm như vậy, chính là bởi vì dưới đáy lòng hắn đã hoàn toàn khẳng định, hơn nữa đồng thời, hắn cũng biết rõ con người Quách Phù, tuyệt không phải một ngàn lượng, hay là ba ngàn lượng có thể làm hài lòng nàng ta được!

Dã tâm của Quách Phù, là vinh hoa phú quý, danh dự địa vị, chỉ có mấy ngàn lượng bạc, làm sao thỏa mãn nàng ta!

Tiêu Dư Sơ và nàng ta biết nhau lâu như vậy, tự nhiên là hiểu rõ, cho nên hắn hôm nay mới đến chỗ Dung Thiển, chủ động hiến thân, đổi lấy yêu cầu này!

Nếu chỉ có một mình Tiêu Dư Sơ tự thân phấn đấu, cuộc đời này, hắn cho dù thi đậu công danh cũng chưa chắc có thể thăng quan tiến chức. Nhưng nếu là do Dung Thiển tiến cử, chỉ cần dựa vào thế lực của Dung Thân Vương phủ, thì Tiêu Dư Sơ không nhất định sẽ đại phú đại quý, nhưng bình bộ thanh vân, thẳng tiến nhẹ nhàng thì nhất định!

Một ngàn lượng bạc, Quách Phù là khẳng định sẽ không hồi tâm chuyển ý, nhưng nếu đi vào con đường làm quan, từ đây tích cực tiến về phía trước… thì có lẽ, Quách Phù sẽ gật đầu đồng ý!

A, tuy rằng nói thật ra, Dung Thiển nàng kỳ thật cũng không hiểu rõ về Tiêu Dư Sơ, nhưng nàng có thể khẳng định... đối với việc làm quan, Tiêu Dư Sơ cũng không tình nguyện.

Nhưng cho dù là không thích, cũng phải vì Quách Phù, hy sinh một cách hèn mọn như thế! Dung Thiển vừa cười vừa tiến lên, bước từng bước một, nâng tay lên, đưa về phía đối phương, lặng im không nói gì.

Cho rằng…… nàng đã đồng ý với mình, Tiêu Dư Sơ nhắm mắt lại, đáy lòng vừa vui mừng vừa chán ghét. Còn nói cho hắn rời khỏi đây, kỳ thật đều là lừa dối ma quỷ! Nói đến cùng, hắn ta vẫn muốn có được hắn... huống chi lúc này, còn chính hắn nhào vào l*иg ngực!

“Chỉ một lần thôi, Dung Thiển. Sau đêm nay, ngươi phải hoàn thành yêu cầu của ta, từ nay về sau, chúng ta chỉ là người qua đường!”

“Yên tâm đi, không có đêm nay gì cả, từ đây về sau, chúng ta cũng chỉ là người qua đường!”

Dung Thiển đáp lời dứt khoát rõ ràng khiến Tiêu Dư Sơ kinh ngạc mở mắt, nàng bình tĩnh thong dong, lướt qua tay hắn, lập tức giúp hắn cầm lấy quần áo lên, vừa khoác lên người hắn vừa cười lạnh lẽo: “Xin lỗi, ta thật sự không có hứng thú đối với ngươi, không chỉ tính cách của ngươi, còn cả thân thể của ngươi… ta đều không thích.”

“Tiêu Dư Sơ, thực xin lỗi, lúc trước đoạt ngươi về, chẳng qua là bởi vì nhất thời ham chơi, không phải bởi vì thật sự thích ngươi, cho nên lâu như vậy vẫn luôn khiến ngươi hiểu lầm, thật là ngại quá. Kỳ thật nói thẳng ra, Dung Thiển ta nếu là muốn nam nhân, dạng người gì mà không có? Hà tất phải cố chấp với ngươi? Ngươi nói cho cùng cũng không phải là nam nhân đẹp nhất trên đời, đến mức ta phải đặc biệt muốn có...”

Nàng chậm rãi thay hắn mặc lại áo, sửa sang cẩn thận, lại giương mắt nhẹ nhàng mỉm cười. Dung Thiển nhìn Tiêu Dư Sơ, lời nói vô cùng đả kích, nhưng cử chỉ giọng điệu vô cùng ấm áp: “Tiêu công tử, mời đi cho. Ngươi có thể vì Phù muội của ngươi mà hy sinh tôn nghiêm, chỉ là ta.. lại khinh thường nhận sự tôn nghiêm này lắm! Ba ngàn lượng, tự mình đi phòng thu chi mà nhận, ra khỏi cánh cửa này rẽ phải, từ đây về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”

Sau đó, nàng thẳng tay đẩy hắn ra cửa, không chút lưu tình!

Tiêu Dư Sơ vừa khϊếp sợ vừa kinh ngạc, hắn khó có thể tin tưởng nhìn Dung Thiển trước mắt, nhìn người mà hắn đã từng khịt mũi xem thường, bây giờ lại khiến cho hắn cảm thấy chưa từng quen biết, đột nhiên trong lòng hắn không chịu khống chế, rung lên bần bật!

Vì sao? Tại sao lại như vậy? Hắn vẫn luôn cho rằng, Dung Thiển là một tên Thế tử tham luyến sắc dục, đoạn tụ Long Dương, ăn chơi trác táng, chỉ cần có nam sắc trước mặt, là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Chính là hiện tại, không biết vì sao, nhìn đối phương vẻ mặt mỉm cười, nhưng đôi mắt tràn đầy quyết tuyệt, Tiêu Dư Sơ đã biết..lúc này, Dung Thiển… không hề nói đùa!

Trong sự chấn động, nghi hoặc, mê mang và bàng hoàng, Tiêu Dư Sơ xoay người, ngơ ngẩn đi ra cửa, hắn vốn là u tịch bỏ đi, nhưng đột nhiên, lại tựa như nhìn thấy gì đó, thân mình khựng lại, đứng yên bất động!