Tiêu Dư Sơ là tên khốn kiếp! Dung Thân Vương phủ cũng khốn kiếp! Ở cái chỗ này, ai nấy đều bụng mang quỷ thai, gõ bàn tính tính toán cho riêng mình, bện một cái võng vô hình bao phủ chặt chẽ, khiến cho nàng từng bước như đi trên băng mỏng, mỗi một quyết định đều phải cẩn trọng gấp đôi!
Từ khi đi đến thế giới này, Diêm Vương gia thật đúng là đối xử với nàng không tệ, mỗi một ngày đều trôi qua cực kỳ phong phú, vô cùng xuất sắc. Nàng cần phải cảm tạ ông ta, cảm tạ thật sâu sắc, cảm tạ tám đời tổ tông nhà ông ta!
Xả ra một hơi tức giận, lại lười biếng nằm vạ trên ghế, lăn lộn cả một ngày, nàng thật sự có chút uể oải mệt mỏi.
Dung Thiển rót một chén nước, nhấp môi uống vào, nhắm mắt an tĩnh muốn nghỉ ngơi. Nhưng không biết vì sao, đúng vào lúc này, trước mắt nàng lại xuất hiện cảnh tượng khi Vân Nhiễu và Ngọc Hàm động thủ đánh nhau, mỗi chiêu mỗi thức tất cả đều dường nhưng rất rõ ràng, mây trôi nước chảy, không ngừng truyền lại lưu loát trong não bộ.
Nàng không phải cổ nhân, không biết võ công, theo lý thì cho dù có xem cũng không hiểu được những chiêu thức đó!
Nhưng không hiểu sao mỗi một chiêu thức, mỗi một lần, bọn họ động thủ, nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay, cảm giác đó giống như là bản năng phát ra trong thân thể nàng. Lúc nhìn thấy đối phương tiến công, sẽ chủ động sinh ra phản xạ, hóa giải mỗi chiêu mỗi thức của họ!
Chuyện này… sao lại thế này? Đây cũng không phải là lần đầu tiên, hôm nọ ở Thấm Tuyết Viên khi cùng chơi cờ với Huyền Dạ Tuyết, nàng cũng đã từng xuất hiện loại cảm giác này một lần, nó rất rõ ràng, nhưng lại không chịu sự khống chế của nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái và rất quỷ dị!
Rốt cuộc là tại sao lại như thế? Chẳng lẽ… đây chính là bản năng của khối thân thể này? Nhưng mà không thể nào...Dung Thân Vương Thế tử, căn bản là một người không có học vấn, không có sở trường, không có tài năng gì, lại còn văn hóa thấp. Cho dù là nữ cải nam trang, về tình cảm có thể tha thứ được, nhưng mà...
Càng suy nghĩ thì lại càng loạn lên, không hề có bất cứ một manh mối gì. Đúng lúc Dung Thiển đang chìm vào trong suy nghĩ của mình, thì ngoài cửa sổ xuất hiện một thân ảnh, chính là Mặc Trầm, hắn nhảy vào phòng, gương mặt vẫn lạnh như băng, đứng nơi đó nói một cách trầm thấp: “Thế tử, đồ vật mà người muốn đây.”
Vẫn không hành lễ, hắn tiến lên một bước buông đồ vật xuống, hoàn thành nhiệm vụ, Mặc Trầm không muốn nói gì thêm, vì thế liền xoay người muốn bỏ đi, giống như khi hắn tới, lặng im không một tiếng động.
“Mặc Trầm, vừa rồi trong rừng, ngươi hẳn là cũng ở đó.”
Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, Dung Thiển mở to mắt tiến đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng cười.
“Phải.”
“A? Vậy sao lại không hiện thân? Có câu đao kiếm không có mắt, ngươi thật sự có tự tin ta sẽ bảo vệ tốt được cho bản thân mình?” Nàng cười thâm ý, càng thêm sáng lạn, Dung Thiển nhướng mày, chậm rãi hỏi hắn.
“Tiêu Dư Sơ chỉ là một thư sinh, trói gà không chặt, cho dù lúc ấy cảm xúc kích động có chút mất khống chế, nhưng cũng tuyệt đối không có năng lực thương tổn thế tử, cho nên Mặc Trầm không cần ra tay.”
Mặc Trầm trả lời một cách đơn giản, đúng lý hợp tình. Hắn đứng ở tại chỗ, hơi nghiêng thân mình, không hề tỏ ra bất cứ sự hối hận hay áy náy nào, giống như chỉ đang nhàn nhạt trần thuật lại một sự việc.
“À, hóa ra ngươi còn biết phán đoán tình hình như vậy… Có một ám vệ bên mình như ngươi, bổn Thế tử rõ ràng nên yên tâm sâu sắc… Được rồi, ở đây tạm thời không còn chuyện gì của ngươi, lui xuống đi.”
Lời này ý tứ thâm thúy, Dung Thiển cười đạm nhiên bất biến, rồi phất phất tay, ý bảo hắn lui ra, nàng cũng không đem tầm mắt buông xuống, mà chuyên chú vào đồ vật vừa được mang tới trên bàn.
Trong phòng hoàn toàn im ắng, không có bất cứ tiếng động nào, Mặc Trầm cảm thấy nàng dường như đã coi mình thành không khí, nói xong câu đó, ngay cả nhìn mình một cái cũng không.
Trong không gian yên tĩnh đó, Mặc Trầm khép hờ hai mắt, dáng người anh tuấn vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt như ngọc càng đầy lạnh nhạt, sợi dây tua rũ màu mực đen buông xuống bên eo, theo gió thổi lưu động, bồng bềnh dập dờn trong không trung: Dung Thiển này… Chẳng lẽ là đã biết gì đó?
Từ sau lần trước bị đánh vào đầu, hắn càng lúc càng không hiểu hắn ta, giống như một người khác hoàn toàn, nhưng cũng không phải là bị người ta dịch dung đánh tráo, chỉ giống như là cả người đã thoát thai hoán cốt, khiến người ta không thể nắm bắt được, không thể biết được hắn ta đang nghĩ gì.
-------
Từ khi Mặc Trầm đến, thời gian đã qua một ngày. Suốt một ngày này, Dung Thiển đều trước sau ở yên trong phòng, nghiên cứu sổ sách mà Mặc Trầm trình lên.
Dung Thân Vương phủ tài đại thông thiên, bao nhiêu người dòm ngó vào khối thịt mỡ này. Sự kiện của Lâm Ý Nhân hôm đó, đã nhắc nhở nàng một chuyện, chính là công việc quản lý tài chính phải tự mình làm lấy, nếu không có sự hiểu biết về việc này, không rõ ràng về những gì mình có, thì từ đây về sau, chỉ có chờ bị người ta chém, bị người ta chia cắt mà thôi!
Dung Thiển kiếp trước cũng là con cưng trong gia đình, là sinh viên cao học Đại học Kinh Tế, cho nên nếu nàng muốn tiếp nhận việc quản lí tài chính của Dung Thân Vương phủ thì cũng không phải là việc gì khó.
Tô công công ra ngoài đến nay vẫn chưa về, nàng nhất thời không tìm được một người nào có thể bàn bạc, cho nên đành phải tự mình động thủ ra trận.
Dung Thiển lật từng trang sổ sách một cách chăm chú. Cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện một lần nữa, giống như bản năng vậy! Nàng đọc nhanh như gió, đã đọc qua một lần là có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ đều rõ ràng như lòng bàn tay, mọi khoảng thu vào chi ra đều không bỏ sót.
Điều này thật sự khó mà tưởng tượng. Rốt cuộc là tại sao lại như thế? Sau khi đặt sổ sách xuống và đã hiểu được rất nhiều sự việc, Dung Thiển nhắm mắt tập trung tinh thần, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.
“Kétttt……” Cửa phòng đột nhiên khe khẽ mở ra.
Chưa được sự cho phép của nàng, ai lại dám tự tiện vào phòng thế này? Dung Thiển trợn tròn mắt, cho rằng sẽ nhìn thấy người khác, nhưng không ngờ rằng lại là một thân hào hoa phong nhã, tuấn mỹ bất phàm - Tiêu Dư Sơ. Hắn mặt không có bất cứ biểu hiện gì, đứng yên ở trước mắt nàng, có vẻ như đã tỉnh rượu so với ngày hôm trước.
“Ngươi vào đây làm gì? Tại sao vẫn còn chưa đi?”
Dung Thiển đã đặt sổ sách sang một bên, mở miệng lạnh nhạt, những gì nên nói thì ngày hôm qua, nàng đều đã nói, cho nên hôm nay không cần thiết phải giải thích thêm bất cứ gì. “Có phải cảm thấy số bạc còn thiếu hay không? Không sao, cứ đến phòng thu chi lấy ba ngàn lượng vậy. Dù sao cũng đã từng quen biết, coi như ta tiếp viện thêm cho ngươi.”
Lời nói hình ảnh băng lại còn tràn ngập châm chọc, nàng không hề ngước mắt nhìn Tiêu Dư Sơ, lại đưa tay phất phất ý bảo hắn lui ra.
Nàng không muốn gặp hắn, thậm chí nhìn một chút cũng cảm thấy phiền, một người nam nhân yếu đuối, chỉ biết tự lừa dối bản thân như thế, Dung Thiển nàng không thích! “Tiêu Dư Sơ, sau khi ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, hi vọng từ đây về sau không cần phải gặp lại nữa, đi thong thả, không tiễn.”
Sau đó nàng lại dịch tầm mắt chúi đầu vào một quyển sổ sách khác, Dung Thiển nghiêm túc lật giở từng tờ. Tiêu Dư Sơ im lặng đứng thẳng tắp, không nói một lời, hắn trầm mặc, hai tay buông xuôi hai bên sườn lại hết sức khẩn trương nắm chặt lại.
Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, mím môi thật chặt thành một đường thẳng, rồi xoay người đóng cửa, còn khóa kỹ chốt cửa.
Trong sự kinh ngạc hết mức của Dung Thiển, Tiêu Dư Sơ nhấc chân, chậm rãi đi đến mép giường trong phòng, đưa tay cởϊ áσ, tháo thắt lưng…
“Ngươi làm gì vậy?” Dung Thiển vừa nghi hoặc vừa châm chọc.
Nghe vậy, Tiêu Dư Sơ vẫn dùng giọng điệu trầm thấp, xoay người giương mắt, ánh mắt u buồn, thốt ra hai chữ lạnh băng vô cảm: “Thị tẩm!”