Chương 20: Ảo tưởng của Quách PhùGặp phải những chuyện như vậy thì dù người có tính tình tốt thế nào cũng sẽ thấy buồn phiền. Dung Thiển đi lại trong phủ Dung thân vương, lòng đầy buồn bực. Tuy nàng vẫn thường "ân cần hỏi thăm" lão Diêm Vương nhưng trong lòng nàng hiểu rõ bây giờ bản thân đã lọt vào tấm lưới to không cách nào thoát được chỉ có thể tiến về phía trước. Không thì dù hơi vô ý cũng sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục.
Lòng dạ mỗi người trong phủ đều khó lường, giấu diếm mục đích. Còn nàng lại có thân phận thế tử nữ phẫn nam trang, một khi bí mật này bị bại lộ thì đừng hòng sống được. Giờ đây nàng giống như đang đứng trên vách núi đen không còn đường lui nữa, nơi nơi đều tựa như tầng băng mỏng mạo hiểm, bức nàng không thể không tiếp tục đi về phía trước.
Mới đến không lâu nhưng chỗ nào cũng đầy phiền toái, chốn chốn thị phi. Dung Thiển tức giận trong lòng khó chịu giơ chân đá vào tảng đá trên đường, viên đá vì chịu lực cứ thế mà lăn đi.
- Thế tử làm sao vậy ạ?
Bên tai nàng tựa hồ vang lên một giọng nói vừa xa lạ lại có chút quen quen. Dung Thiển nghi hoặc ngẩng đầu lên thì thấy thanh mai trúc mã của Tiêu Dư Sơ đang đứng ở đằng trước, dáng vẻ thướt tha đa tình duyên dáng yêu kiều.
- Ồ Quách tiểu thư.
Dung Thiển không muốn nói nhiều vì kết quả thế nào cũng chỉ là châm chọc khıêυ khí©h mà thôi. Dù sao Dung Thiển đem nam nhân yêu thương của cô ta đi thì có thể khẳng định được trong lòng cô ta đang rất hận nàng.
Không muốn rước thêm trách móc vì chính nàng cũng đang buồn bực, cho nên Dung Thiển chỉ gật đầu có lệ mà chuyển hướng khác rời đi. Chỉ có điều..
- Từ từ!
Nghe thấy giọng nói vang lên Dung Thiển thấy kỳ la xoay người lại nhìn Quách tiểu thư đang bước lại gần, khóe miệng cô ta nhếch lên:
- Sao thế tử lại đi vội vàng như vậy, có người chọc ngài không vui à?
Lời nói mang theo vẻ thân thiết nhưng không hiểu sao khiến nàng mơ hồ nhận ra điều kì quái. Nói thật Dung Thiển không có tâm trạng nghe người khác quở trách hơn nữa lại là nữ nhân không tốt đẹp gì trước mắt này.
Không phải vì ghen tị diện mạo của cô ta, dù luận diện mạo mà nói nếu Dung Thiển nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Nếu luận về tài hoa thì nàng là người hiện đại đến từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên không sao có thể thua cô gái bị giáo hóa bởi tư tưởng phong kiến của cổ nhân "nữ tử không tài mới là đức". Nguyên nhân chỉ vì.. cô ta tên là Quách Phù.
Trước tới nay nàng ghét nhất Quách Phù, kẻ chém mất một cánh tay của đại hiệp Dương Quá mà nàng yêu thích.
Tuy nàng biết Dương Quá và Quách Phù chỉ tồn tại trong tiểu thuyết của lão tiên sinh Kim Dung, nhưng mặc kệ, dù sao nàng thích Dương Quá thì sẽ chán ghét Quách Phù! Cho nên cũng tương tự, nàng ghét cô gái tên Quách Phù trước mắt này, hoàn toàn không thích!
- Ta không sao.
Dung Thiển thản nhiên lắc đầu định đi tiếp. Có điều Quách Phù từ phía sau vươn tay kéo nàng lại, vừa cười vừa bước đến trước mặt nàng:
- Thế tử, ngài không muốn gặp Phù nhi chẳng lẽ bởi vì mãi vẫn chưa cân nhắc xong à?
- Cân nhắc gì vậy?
Quách Phù bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến Dung Thiển nghi hoặc quay đầu nhìn với vẻ khó hiểu.
Lúc này Quách Phù không chú ý tới vẻ mặt của Dung Thiển, nghĩ rằng nàng muốn vòng vo với cô ta nên bước liền hai bước, nhỏ giọng nói:
- Cân nhắc đề nghị lúc trước Phù nhi ấy.
Đề nghị lúc trước của Quách Phù là gì vậy sao nàng không biết nhỉ. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng trong này tất có uẩn khúc. Mọi người đều có lòng hiếu kỳ, theo cách làm người khiêm tốn của nàng thì càng trong tình cảnh nguy nan càng nên biết rõ ràng mọi chuyện.
- Đề nghị lúc trước à, ta không nhớ rõ.
Trên mặt Dung Thiển mang ý cười nhẹ nhàng nói. Nàng chỉ nhìn Quách Phù mà không lập tức nói rõ ra, ngược lại trả lời vòng vèo khiến đối phương tự giải thích cho mình.
- Thế tử như vậy không tốt đâu. Chẳng lẽ ngài thật sự có thể buông tay Dư Sơ à?
Vừa nghe thấy câu trả lời không mặn cũng chẳng nhạt của Dung Thiển thì nụ cười trên mặt Quách Phù nhanh chóng được thu lại.
Vốn là một cô gái thanh lịch ấm áp, quan tâm tinh tế tỉ mỉ nhưng vào lúc này đột nhiên biến đổi hết thảy. Ánh mắt bén nhọn của Quách Phù nhìn chằm chằm vào Dung Thiển.
- Thế tử chẳng lẽ ngài đã quên trên đời này chỉ có một mình ta có thể thao túng Tiêu Dư Sơ thôi. Cho nên nếu ngài không đáp ứng yêu cầu của ta thì cả đời này ngài đừng vọng tưởng có được y.
Vẻ mặt của cô ta tràn ngập hiểm ác và âm lãnh, thốt ra lời nói ác độc. Từ một thần tiên tỷ tỷ nhanh chóng lật mặt thành một độc phụ rắn rết. Dung Thiển kinh ngạc nhìn chuyển biến xảy ra trước mắt không khỏi nghĩ ngợi, mang nét cười nhàn nhạt nàng thở dài, nói:
- Vây cô muốn..
- Thế tử, như vậy nhé chúng ta đều là người mắt sáng không nói tiếng lóng, ta biết ngài thích Dư Sơ bằng không lúc trước không cưỡng ép đoạt y từ trên đường lôi về phủ. Nhưng mà với cá tính của Dư Sơ thà chết không chịu nhục, trong lòng y chỉ có ta cũng chỉ nghe lời ta thôi. Cho nên nếu ngài muốn có được y, muốn biến y thành nam sủng của ngài thì ngài nhất định phải.. lấy lòng ta.
- Lấy lòng cô?
Đôi mày khẽ nhíu lại, Dung Thiển không nói gì chỉ khẽ nhắc lại lời, chờ Quách Phù nói nốt phần sau.
- Đúng vậy, lấy lòng ta. Thế tử, ta biết ngài thích đàn ông, dù nói thế nào thì ngài cũng là một người đàn ông. Cho nên tương lai ngài cũng cần cưới vợ, sinh con. Hiện giờ với tin đồn bên ngoài kia thì chắc chắn các cô nương trong sạch bình thường đều sẽ không chịu gả cho ngài, nhưng ngài lại không thể để cho phủ Dung thân vương tuyệt hậu được..
- Thế cho nên..
Dung Thiển thu lại tầm mắt cười nhạt tiếp tục lặng nghe Quách Phù nói. Mà Quách Phù đến giờ vẫn chưa phát hiện ra điều gì, nâng cao tinh thần hăng hái tiếp tục cười nói tiếp:
- Cho nên thế tử muốn có người kế tục, lại cũng muốn có được trái tim của Dư Sơ thì phương pháp tốt nhất chính là cưới ta, để ta trở thành thế tử phi của phủ Dung thân vương, hưởng vinh hoa phú quý vĩnh viễn.
- Thế tử, Quách Phù ham hư vinh từ nhỏ đã thích cuộc sống cẩm y ngọc thực. Nếu sau này ngài để ta trở thành thế tử phi, ta không ngại việc ngài thích đàn ông, thậm chí có thể giúp ngài tìm kiếm thu nạp người bên ngoài vào, giống như Tiêu Dư Sơ vậy, ngài thấy như thế nào ạ?