Chương 2: Là đàn ông ư?- Thế tử, tỉnh.. tỉnh.. ngài mau tỉnh lại đi, ngài không thể cứ vậy mà bỏ lại lão nô được.. hu.. hu.
Ồn ào quá, là ai vậy nhỉ?
Dung Thiển cảm thấy mơ mơ màng màng, bên tai lại truyền đến tiếng nức nở mãi không ngớt. Nàng chếnh choáng theo bản năng nhíu đôi mày lại, cố gắng mở đôi mắt để nhìn rõ hết thảy.
Hít một hơi.
Đau, đau quá, cảm giác vô cùng đau nhức truyền từ sau ót và mỗi dây thần kinh của nàng như bị đốt cháy tột cùng. Theo kinh nghiệm kiếp trước của nàng thì khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết đằng sau gáy của nàng nhất định đã sưng thành một cục to tướng.
Đều nói xuyên không tới mà không bị ngược đến thương tích đầy mình, thì cũng là hôn mê bất tỉnh trên giường, như vậy xem ra, lời này quả nhiên không giả. Dung Thiển thầm mắng, rồi nàng cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng dùng hết sức lực bình sinh nàng cũng chỉ động đậy được mấy đầu ngón tay, cả đầu đều vang tiếng "ông ông", lạc trong sự lẫn lộn mơ hồ.
Ta khinh! Tên Diêm vương chết tiệt! Cho nàng cái thân thể rách nát thế này, muốn động đậy một chút cũng không thể, chẳng lẽ đầu óc nàng cũng bị thương tổn rồi ư? Như này có để người ta sống không đây? Lão ta thật là đáng ghét *! (*một câu chửi nguyên bản: 他羊驼的).
Nàng muốn đưa tay lên nâng đầu hòng muốn giảm cảm giác đau đớn choáng váng kia nhưng bỗng nhiên trong đầu nàng lúc này lại vang lên câu nói cuối cùng của lão Diêm Vương kia trước lúc nàng bị bưng đi:
- Cả đời này.. là một tên đàn ông! Đàn ông!
Ta cần chắc, không thể nào! Ta không muốn làm đàn ông chút nào!
Nàng bỗng giật mình, trong lòng như co rút lại, Ngay sau đó nàng tựa như một xác chết vùng dậy bật người ngồi thẳng đơ "tạch". Cử chỉ này khiến Tô công công vốn hai mắt đẫm lệ đang ngồi đầu giường cũng bị dọa kinh hãi không thôi. Dòng lệ giàn giụa quanh hốc mắt, nước mũi chảy xuống môi, khuôn mặt ông mang vẻ khó hiểu đến ngây người một lúc, tự hỏi lòng mình có chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Chết tiệt!
Mặc kệ đầu của mình đang đau đớn nàng không nhịn được mà cuồng nộ. Tên Diêm Vương kia có hiểu rõ là đang làm gì không vậy, muốn đem nàng ra làm trò đùa hay sao đây!
Đáng giận! Quá đáng giận! Dung Thiển tức giận đến nỗi khuôn mặt cũng méo mó.
Nhưng vào lúc này Tô công công cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, thấy thiếu chủ của mình đã tỉnh táo lại, bất chấp khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn ngập tràn nước mắt, nghẹn ngào nức nở nói:
- Thế tử, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại.. ngài dọa chết lão nô rồi, ngài thấy Lưu Phong công tử kia có cái gì tốt chứ. Có xứng để ngài bất chấp sống chết mà tranh giành y sao. Đầu ngài bị cả cái bình hoa to như vậy nện trúng, nếu lỡ xảy ra chuyện gì ngài bảo lão nô phải ăn nói với vương gia thế nào đây? Huhu..
Tô công công nói một lèo cả tràng dài tựa như pháo bắn liên hoàn, bộ dạng tràn đầy ủy khuất, lại vừa tức vừa vội chỉ sợ rèn sắt không thành thép.
Tuy lời bên tai đầy rẫy nhưng Dung Thiển không nghe lọt được câu nào, thất thần một lúc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ông, trong đầu chỉ còn vọng hai hai chữ:
- Thế tử? Thế.. tử ư!
Câu hỏi nghi vấn với biểu cảm không thể tin nổi. Tô công công thấy vậy vừa hoảng vừa sợ, không khỏi la lớn:
- Thế tử ngài thế nào rồi, có phải đầu bị thương rồi không ạ. Ngài là thế tử của chúng tôi, là thế tử thân vương của Thiên Tử quốc - Dung Thiển.
- Dung Thiển! Thế tử! Mẹ kiếp nó!
Sau lưng tựa như gió lạnh quạt đến, lúc này nàng cũng ý thức được tính nghiệm trọng của vấn đề này rồi. Trong lòng Dung Thiển tràn ngập bi phẫn, đầu óc quay cuồng, hận không thể tìm tên Diêm Vương kia liều mạng một phen đánh cho lão ta một trận nhừ đòn. Cuối cùng tựa như máu nóng trong người dân lên khiến ngực cảm thấy cực kỳ khó chịu, mắt nàng chớp một cái, chân chỉ kịp vẩy một cước thì cả người đã ngã thẳng xuống. Một lần nữa nàng lại ngất đi.
- Ôi, thế tử.
Tô công công gào khóc thảm thiết bên tai tựa như heo bị chọc tiếp, chỉ có điều nàng mặc kệ hết thảy. Nàng muốn chết, nàng muốn quay trở lại thế giới kia của nàng.