Chương 18: Giống một ngườiGiọng nói vừa mềm mại ngọt ngào vừa êm ái vang lên từ phía đằng sau khiến Dung Thiển xoay người lại nhìn thẳng vào cặp mặt cười như không cười ấy, khóe môi nàng giương lên nụ cười vô cùng sáng lạn, đáp:
- Công tử Lưu Phong còn có việc gì à?
- Tốt xấu gì cũng coi như ta vừa mới giúp công tử, vị huynh đệ này cứ đi như vậy đến một tiếng cảm ơn cũng không có à?
Nụ cười của y cực kỳ mị hoặc thêm đôi mắt phượng đang dao động sáng rỡ, vừa nhấc tay lên mang theo phong tình vạn chủng đủ khiến chúng sinh mê hoặc.
Y là yêu nghiệt, một yêu nghiệt tuấn mỹ tới nỗi khiến người ta điên đảo thần hồn. Chỉ cần y cười lên sẽ như ánh sáng phía chân trời chiếu bốn bề, nhưng chỉ cần y giận thì trời đất này không còn màu sắc trong nháy mắt đều ảm đạm.
Dung Thiển tự nhận từng gặp qua rất nhiều đàn ông nhưng chưa có ai bày ra được vẻ đẹp âm nhu khiến người mất hồn một cách nhuần nhuyễn như vậy. Tựa như chẳng cần đến sự tồn tại của toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ, chỉ cần một mình y đã giống như bách hoa tụ tập, lan tỏa hương thơm vạn dặm.
(Ca tụng quá rồi Giản mẹ kế ạ)
Đẹp đến khó mà hình dung nổi, đây là vẻ xinh đẹp mị hoặc cùng dung nhan tà mị khiến trái tim người ta không nhịn được mà đập thình thịch liên hồi. Nhưng Dung Thiển hiểu hoa càng đẹp thường lại càng là hoa độc cho nên đối mặt với một mỹ nam khuynh thế trước mặt, nàng chỉ có thể giữ khoảng cách, còn lâu mới muốn "nhúng chàm" y.
Nam nhân này yêu mị như cây thuốc phiện, chỉ cần hơi vô ý một chút thôi thì đến xương cốt cũng không còn. Dung Thiển sau khi xuyên không đến đây, sống còn không đủ làm sao lại ỹ hồ đồ không hiểu đạo lý.
- Ồ, cảm ơn nhé.
Dung Thiển không muốn mối quan hệ này đi xa hơn hay thân thiết gì hơn nên luôn giữ khoảng cách, nàng bước lên một bước khách khi gật đầu, tiếp theo giữ vẻ mặt đương nhiên đáp:
- Vừa rồi cảm ơn công tử đã tương trợ, Dung Thiển cảm kích vô cùng. Chỉ là không biết công tử có thể trả ngọc bội lại cho ta hay không, dù sao đây là di vật của tiên đế nên Dung Thiển phải giữ gìn thật cẩn thận.
- Di vật tiên đế à Tiểu Thiển Thiển. Quận chúa Nhã Địch dễ bị lừa chẳng lẽ cũng cho rằng dễ gạt ta đến vậy à. Cái này nếu đúng là do tiên đế ban tặng thì công tử còn dám khắc tên trên mặt nó à?
Công tử Lưu Phong cười giảo hoạt tựa hồ ly, vẻ mặt vừa tuấn tú vừa yêu nghiệt, đôi mắt y chăm chú thưởng thức khối ngọc bội trong tay tràn đầy ý vui đùa quay sang nhìn Dung Thiển.
- Chữ kia đã khắc từ trước rồi.
Tất nhiên Dung Thiển sẽ không thừa nhận hành vi của mình, cười lật lọng toàn bộ.
Công tử Lưu Phong nghe xong thì chỉ cười khẽ một tiếng, nhưng có cảm giác tựa như đang khinh thường với ý tứ miệt thị rõ ràng.
- Hai chữ này mới được khắc lên không quá ba ngày, hơn nữa người khắc là người có nội công thâm hậu, chắc hẳn là người vừa rồi còn ở trên nóc nhà ra tay lúc nãy.
Trong lời nói của công tử Lưu Phong đã ám chỉ Mặc Trầm. Dung Thiển biết y không có chứng cứ còn nàng chắc chắn không thể thừa nhận nên chẳng lo lắng mà chỉ thấy kinh ngạc vì khả năng phân tích sâu sắc như vậy. Bởi vì người có thể phán đoán chuẩn xác ra đối phương là cao thì thì thường chính y cũng là..
- Công tử Lưu Phong nói đùa rồi, vừa rồi trên nóc nhà có người nào ư hay là công tử nhìn nhầm rồi.
- Ồ phải vậy không, nếu đã nói thế thì cứ cho là ta hoa mắt. Chỉ là dù sao ta đã giúp huynh một việc lớn như vậy thì khối ngọc bội này coi như quà tạ lễ cho ta, thế có được không?
Y không tiếp tục truy cứu nữa mà cười chuyển vấn đề, tay cầm lấy ngọc bội miết nhẹ. Dung Thiển thấy y nhất quyết muốn chiếm đoạt thì bước lên, nói:
- Công tử Lưu Phong..
- Gọi ta là Vân Nhiễu. Vân ý là đám mây, Nhiễu hàm nghĩa lượn lờ lãng đãng.
- Vân Nhiễu?
Vân Nhiễu đột nhiên giới thiệu bản thân khiến Dung Thiển bỗng nhiên hoài nghi nhìn y, mang theo vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, nói:
- Khụ, mặc kệ huynh là Vân Nhiễu hay công tử Lưu Phong thì khối ngọc bội này là vật được tiên đế ban tặng, cho dù thế nào thì ta cũng không thể giao cho người khác được, phải không nào?
Dung Thiển dự định dùng tiên đế để áp chế, xuất ra đòn sát thủ này. Nhưng không ngờ được đối phương lại nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt dao động mang theo mị hoặc mê người:
- Nếu không thể tặng vậy thì tạm thời để ở chỗ ta cũng được, ta sẽ thay huynh bảo quản tốt. Tiểu Thiển Thiển, ta nhớ lúc trước rõ ràng là huynh rất thích ta mà, tại sao mới vài ngày đã trở mặt vô tình, đảo mắt một cái đã không nhận người rồi. Thật là người lòng dạ lạnh bạc đấy..
Lời nói bi thương tựa bất đắc dĩ. Không hiểu sao khi Dung Thiển thấy bộ dáng ủy khuất như nàng dâu nhỏ của y thì đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, như có một giọt mồ hôi lạnh rất lớn chảy xuống rơi xuống mặt đất bắn vào chân nàng..
- Đều là đàn ông, công tử xưng hô "Tiểu Thiển Thiển" như vậy không hay, đừng gọi thế nữa..
Dung Thiển không muốn tiếp tục ở lại dây dưa với yêu nghiệt nữa, nàng không nói gì chỉ trực tiếp vươn tay ra đòi lại đồ.
Nhưng mà Vẫn Nhiễu chỉ liếc mắt quét qua tay của nàng, dáng vẻ không nghiêm túc của y cùng ánh mắt cân nhắc thêm tia hào hứng lóe qua, y cười chậm rãi nói:
- Ngón tay của Tiểu Thiển Thiển là ngón tay đàn ông đẹp nhất mà ta từng thấy. Trước kia ta không chú ý tới Tiểu Thiển Thiển nhưng giờ hối hận rồi, khối ngọc bội này cứ để bên người ta để lúc nhớ huynh có thể lấy ra tưởng niệm người, có được không?
- Lòng dạ của Tiểu Thiển Thiển không tốt chút nào vừa vào cửa đã muốn đoạt tính mạng của Hàn Tề. Quận chúa Nhã Địch vốn không phải kẻ thiện lương dễ chọc, thử nghĩ xem nếu vừa rồi không có ta thì cô ta có thể chịu để yên nhanh như vậy không chứ?
Vân Nhiễu vừa cười vừa trần thuật lại tình hình thực tế vừa nãy, tuy y không mở miệng uy hϊếp nhưng trong từng câu từng chữ đã lộ ra đe dọa khắp nơi, đẩy người vào tình thế đã rồi không cho người mở miệng thương lượng.
Chẳng qua là một khối ngọc bội không có ý nghĩa đặc thù gì, nói là di vật của tiên đế cũng chỉ là dùng để dọa người. Nếu Vân Nhiễm muốn thì nàng cho y cũng chẳng sao. Có điều cuộc đời Dung Thiển có một điểm trí mạng là không thích bị người khác uy hϊếp! Cho nên..
- Thôi được, vừa rồi Vân công tử ra tay tương trợ như vậy mà ta không tỏ vẻ gì thì cũng không được cho nên nếu huynh đã vừa mắt khối ngọc bội này thì cứ giữ lấy bên người để thưởng thức, thuận tiện đêm khuya mộng tưởng thương nhớ ta.
Nhớ tới ta luôn luôn nguyền rủa ngươi. Dung Thiển nghiến răng nghiến lợi nói câu cuối cùng. Nhưng chớp mắt đã đổi nét sang nét mặt rạng rỡ sáng ngời, sau đó vừa trang biểu cảm nghi hoặc vừa vuốt cằm tỏ ý đăm chiêu, thì thào nói:
- Sao ta lại thấy bộ dáng của Vân công tử quen mắt đến vậy nhỉ, rất giống với một người.
- Ồ, là người nào vậy?
Dung Thiển vừa nói vừa giữ biểu cảm nghiêm túc khiến Vân Nhiễu không khỏi tò mò hỏi lại.
- Tiện nhân.
Dung Thiển giơ ngón tay lên tựa như nhất thời giật mình, khuôn mặt mang vẻ tươi cười thỏa mãn, tinh thần cao hứng phấn chấn, đáp lời.