Chương 15: Yêu nghiệt áo tím- Hàn Tề..
- Thế tử, Tiểu Thúy đáng chết không biết có phải tên Hàn Tề kia là người của phủ công chúa hay không nhưng nô tỳ biết y thực sự là một gã thị vệ..
- Hôm ấy nô tỷ ra cổng như mọi ngày thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, ăn mặc kiểu thị vệ trên hông còn đeo bội kiếm, y cười bước ra ngăn đón nô tỳ, hơn nữa còn cho nô tỳ một thỏi bạc.
Lúc trả lời Tiểu Thúy không dám nhìn thẳng vào mắt Dung Thiển, ả sợ sệt đến run rẩy cả người, đáp:
- Nam tử kia tự xưng Hàn Tề nói rằng muốn nô tỳ giúp đỡ, bởi vì y rất thích khối ngọc bội ngày thường Thế tử vẫn hay đeo, muốn nô tỳ trộm nó y..
- Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, dám phản bội thế tử như vậy. Ngươi quên rằng ngày thường ngươi sống trong vương phủ tốt đến cỡ nào à.
Ngưng Hương nghe lời kể thì giận tím mặt, tuy trong lòng cô không thích Dung Thiển nhưng khi có việc thì cô vẫn là người đầu tiên đứng lên phía trước bảo hộ.
- Thế tử tha mạng!
Bị Ngưng Hương dọa phát sợ, Tiểu Thúy hãi hùng tới mức suýt nằm rạp ra nền đất. Dù thấy vậy Dung Thiển vẫn không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngắm khối ngọc bội màu tím trên tay, ngón tay nàng nhẹ vuốt ve dường như đang tính toán gì đó, trong mắt nàng ánh lên niềm hứng thú khó thấy.
- Tiểu Thúy có phải tên Hàn Tề kia có tướng mạo hơn người phải không.
Không ngờ tới lúc này Dung Thiển còn có thể hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy tự dưng khiến Ngưng Hương sững sờ, không nhịn được liếc mắt xem thường. Còn Tiểu Thúy vốn đứng đằng trước thì khuôn mặt đã đỏ bừng xấu hổ, ấp a ấp úng đáp:
- Đúng ạ, quả thật đúng như vậy.
Hàn Tề là nam sủng của quận chúa Địch Nhã tất nhiên tướng mạo sao kém được. Hai năm nay vận khí của phủ công chúa đang lên cao còn phủ Dung thân vương lại xuống dốc không phanh, giờ không chỉ ả Lâm Ý Nhân kia dám bất kính nàng, đến cả những kẻ tôi tớ chó má đều dám có ý đồ xấu với phủ của nàng, thù này không hề nhỏ đâu.
- Tiểu Thúy, tên Hàn Tề đó có nói sau khi ngươi thành công sẽ đưa ngươi cùng đi hay không?
Vương nét cười mơ hồ và đôi mắt minh bạch tựa như biết chắc đáp án, nàng hỏi. Tiểu Thúy nghe vậy lập tức ngẩng đầu sững sờ, sau đó lại kích động đến giọng nói cũng run rẩy theo:
- Thế tử, Tiểu Thúy sai rồi ạ, nô tỳ không nên ham mê sắc đẹp, Hàn Tề quả thật có nói nếu mọi việc xong xuôi sẽ dẫn Tiểu Thúy đi, nhưng..
- Được rồi, không cần nói nữa. Chuyện của ngươi, ta đều đã hiểu rồi.
Tiểu Thúy còn định cầu xin tha thứ nữa nhưng Dung Thiển vung tay ngắt lời ả:
- Tiểu Thúy dù có là nguyên nhân gì đi nữa thì trộm đồ là sai trái. Nhưng dù sao ta cũng không cần ngọc bội này nữa, coi như tặng ngươi đem đi đưa cho người trong lòng đi.
- Ơ thế tử?
Tất cả mọi người đều không ngờ được rằng Dung Thiển sẽ nói như vậy, nhất loạt trợn tròn mắt ngạc nhiên không thôi.
- Ngẩn người ra làm cái gì còn không nhanh đi đi.
Dung Thiển không kiên nhẫn mà thúc giục giống như chẳng hề để ý gì mà khoát tay áo, vẻ mặt nàng hiển hiện rằng không muốn tiếp tục bị quấy rầy nữa.
- Vâng, cảm ơn thế tử, cảm ơn ngài ạ.
Thấy chuyện bỗng nhiên biến chuyển thành tốt đẹp, Tiểu Thúy như được đại xá vội vàng đứng lên nhanh chóng rời đi.
Mặc dù trong lòng ả vẫn nghi hoặc hành động lần này của Dung Thiển nhưng mặc kệ thế nào thì thế tử là người vốn hay thất thường, dù có ra quyết định kỳ lạ đến đâu thì vẫn là thường tình thôi, huống chi là hiện giờ?
- Thế tử, ngài..
Ngưng Hương khó hiểu theo dõi sự tình xảy ra trước mắt, lúc này lên tiếng nhỏ giọng hỏi.
Vậy mà Dung Thiển chỉ cười thản nhiên, trong đôi mắt tràn đầy thâm ý nhìn theo bóng dáng Tiểu Thú đang rời đi đằng trước, nàng cười nhẹ khẽ nói:
- Sau này.. em sẽ biết.
Ba ngày sau.
- Thế tử chúng ta thật sự phải đi Hâm Vận quán ạ, thế không hay đâu nên trở về thôi ạ.
Trên đường phố Ngưng Hương đang đi nhưng cô không tình nguyện chút nào, cô vốn nhận được giao phó của Tô công công không được để chủ tử tùy tiện ra đường gây chuyện, nhưng bây giờ..
- Này nhé, không sao cả có cái gì mà không hay được chứ. Còn có Mặc Trầm đi theo kia mà không xảy ra chuyện gì được đâu.
- Nhưng.. lần trước công tử Mặc Trầm cũng đi theo mà, kết quả ngài vẫn cứ bị..
Vừa thấy bộ dáng bất cần của Dung Thiển đã khiến lòng Ngưng Hương tràn ngập bất an, không nhịn được nghi ngờ. Dù sao chuyện xảy ra cách đây chỉ mới mấy ngày, nếu lặp lại một lần nữa thì cô biết ăn nói với Tô công công thế nào cho phải đây.
- Sao nào em đang hoài nghi năng lực của Mặc Trầm à?
Dung Thiển hiểu ý tứ trong lời lẽ của cô cũng không để tâm mà trêu ghẹo tiếp. Ấy vậy mà thoáng chốc khuôn mặt của Ngưng Hương đã ửng hồng, trong miệng ấp úng đáp:
- Thứ tử đang nói gì vậy, Ngưng Hương không có ý như thế, chỉ là cảm thấy trong Hâm Vận quán lắm người nhiều phức tạp, nếu xảy ra sự cố thì công tử Mặc Trầm khó trở tay kịp.
- Vậy hả?
Phản ứng của Ngưng Hương có chút ý tứ tế nhị khiến người nghĩ ngợi. Dung Thiển chỉ cười không đáp xoay người bước đi về phía trước. Thật ra nàng không định bí mật đò xét việc của người khác, chỉ là đôi khi..
- Ôi Dung Thế tử à, lâu lắm không thấy ngài đến rồi, trên đầu ngài đã không còn gì đáng ngại chứ ạ?
Vừa đến Hâm Vận quán đã được tú bà nhiệt tình đón tiếp. Từ trước Dung Thiển vốn là khách quen nơi này cho nên vừa đến nàng đã tự nhiên bị đưa vào phòng trong.
Ở bên ngoài Hâm Vận quán chỉ là thanh lâu nhưng với người biết chuyện từng trải thì nơi đây có thể nói là một thế giới thần tiên. Bởi vì trong đó có nơi ở của công tử Lưu Phong tuyệt mỹ bất cần đời, khuynh thế phong lưu.
- Thứ tử, theo lệ cũ nếu muốn gặp công tử Lưu Phong còn phải xem duyên phận, hôm nay dường như công tử không có tâm tình gặp người đâu ạ.
Chuyện liên quan đến công tử Lưu Phong đều khiến tú bà phải kiêng dè ba phần. Sau khi thu tiền còn muốn ra oai lại còn không đưa ra câu trả lời thuyết phục nào.
- Điều này là đương nhiên, đã đến tìm công tử tất phải theo quy định của công tử. Chẳng qua là hôm nay quận chúa Nhã Địch cũng vừa đến đây, không biết tin tức này có đúng hay không?
Vừa cười vừa đưa thêm thỏi vàng, Dung Thiển giương mắt nhìn tú bà.
Tú bà thấy vậy mừng như mở cờ trong bụng, liên tục gật đầu còn cười vui vẻ cảm ơn.
- Có ạ, quận chúa Nhã Định giờ vẫn còn ở trong phòng của công tử, nếu thế tử muốn gặp thì thϊếp thân sẽ lập tức đi bẩm báo ạ.
- Không cần phiền đến ma ma, ta tự đi cũng được.
Thừa dịp tú bà chưa phản ứng lại Dung Thiển đã thuận bước chạy ra ngoài. Trong viện này chỉ có một nhã phòng duy nhất chẳng cần tìm cũng liền biết được người đang ở nơi đâu.
Văng vẳng vọng lại là dư âm của tiếng đàn êm ái, cửa nhã phòng cách đó không xa vẫn còn đang mở rộng. Bên trong chỉ thấy một nữ nhạc công đang gảy đàn, gần giường nhỏ bên cạnh có một nữ tử dung mạo tinh tế đang thiết tha dâng trà cho người nam tử nằm trên chiếc giường đó, bộ dạng cô ta ao ước tràn đầy si mê.
- Ý Nhân tỷ tỷ hăng hái quá rồi, một mình lén chạy đến gặp riêng công tử, chuyện tốt như vậy cũng không đưa đệ đi cùng, quá không có nghĩa khí đấy.
Dung Thiển cười tủm tỉm bước vào mắt đảo một vòng quanh phòng, tầm mắt dừng lại trước cô gái tiếp theo cố tình chuyển hướng chống mắt nhìn công tử Lưu Phong còn đang nằm trên tháp. Y mặc một thân áo màu tím, da trắng như tuyết vô cùng mịn màng, mang theo một chút tà mị mà tựa nửa người trên gối ngọc hảo hạng, đôi mắt phượng híp lại nở nụ cười đầy tà khí khiến khóe môi nhếch lên đầy gợi cảm và yêu nghiệt vô hạn.
- Dung thế tử đại giá quang lâm đến nơi rách nát này thật vinh hạnh cho kẻ hèn..
Giọng nói ngọt ngào đến chết người, trong ôn nhu còn thêm nũng nịu khiến nàng rung lên cả người nổi đầy da gà.