Chương 14: Phát hiện manh mối đầu tiênDựa theo lời báo cáo của Mặc Trầm, sở dĩ lúc trước Dung Thiển bị người đập bể đầu ở Hâm Vận quán là vì nàng tranh giành tình nhân với người ta.
Trong Hâm Vận quán muốn được đầu bài đón tiếp thì phải ganh đua đấu giá, xem đó như là bày tỏ thành ý của bản thân. Cách làm như thế khá giống với bán đấu giá ở hiện đại ai ra giá cao thì người đó có được.
Có điều đầu bài công tử Lưu Phong sẽ tỏ ý muốn gặp gỡ với khách nhân đưa giá cao nhưng ý chỉ vẻn vẹn là cùng ngồi uống trà, tâm sự một ngày mà không có bất kỳ hành động quá phận nào. Nhưng hôm đó không biết vị công tử Lưu Phong kia trúng gió gì mà lại nói rẳng tâm tình bản thân rất tốt muốn thân mật với khách nhân.. Kết quả là khi tin tức này vừa lan ra thì khắp nơi đã ầm ỹ, người người chen chúc muốn trở thành người đầu tiên "nhúng chàm" công tử mỹ sắc phong lưu.
Thật ra bên ngoài Hâm Vận quán là một thanh lâu, một chốn cho nam tử tìm hoan mua vui. Nhưng công tử Lưu Phong chỉ ở tạm tại Hâm Vận quán thôi dường như có liên hệ với một số nhân vật giàu có quyền thế quý viện.
Công tử Lưu Phong trưởng thành đẹp đẽ, nghe nói không chỉ nữ nhân mà ngay cả một số nam nhân vào quán tầm hoa vấn liễu đều động tâm với y. Cho nên ngày đó khi y tuyên bố trước mặt mọi người đã khiến tất cả xông pha liều mạng chen lấn. Đương nhiên trong số đó bao gồm cả.. "Dung Thiển".
"Dung Thiển" háo sắc muốn thân cận với công tử Lưu Phong nhưng người đến lại quá đông trong lúc xô đẩy khó tránh khỏi xung đột với người khác.
Trong Hâm Vận quán tầm hoa vấn liễu đều uống rượu mua vui. Vì thế người nọ dựa hơi men say đã cãi vã với Dung Thiển sau đó một người thành hai người, hai người biến ba người, dần dà cãi vã thăng cấp thành động thủ, mọi người đánh nhau loạn thành một đám.
Dung Thiển vốn có hộ vệ bên người dù có xung đột cũng không đến nỗi ồn ào xảy ra chuyện lớn. Nhưng không biết thế nào mà giữa lúc cãi nhau kịch liệt bị một cái bình hoa rất lớn đập trúng vào gáy, bỗng chốc đập cho nàng nổi đom đóm mắt, mọi thứ tối sầm đi rồi lâm vào hôn mê.
Dung Thiển không biết rốt cuộc là kẻ nào hạ độc thủ sau lưng nàng bởi vì khi nàng gặp chuyện không may thì mọi người đã vội vàng tẩu thoát khỏi hỗn loạn. Trước khi hôn mê nàng từng phân phó Mặc Trầm điều tra chân tướng, không ngờ rằng giờ đã tra ra kết quả xác thực.
Dung Thiển cười lớn, Lâm Ý Nhân to gan lớn mật đến cả nàng cũng dám không để trong mắt. Nhân lúc hỗn loạn sai thị vệ hạng nhất bên cạnh thừa cơ hội ra tay.
Muốn khiến cho thị vệ ném bình hoa đập bể đầu nàng thì chắc chắn phải là mệnh lệnh của Lâm Ý Nhân, tuy nói rằng thị vệ bên người ả tên gọi là Hàn Tề nhưng trong thực tế lại là nam sủng của ả ta. Cậy được Lâm Ý Nhân yêu thích mà thường ngày hống hách quá đáng, chó cậy thế chủ.
Có thể lúc đấy Lâm Ý Nhân vốn không lệnh y ra tay ngoan độc nhưng xuất phát từ lòng khó chịu muốn nàng phải chịu giáo huấn ra trò, con chó cậy thế chủ kia thế mà lại lớn gan có dã tâm lấy đi tính mạng của Dung Thiển. Luật pháp quốc gia có quy định nếu chó phạm tội thì chủ nhân nuôi dưỡng cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng ghi trong luật. Cho nên.. mặc kệ Lâm Ý Nhân có lệnh cho Hàn Tề gϊếŧ người hay không thì thù này nàng nhất định sẽ tính trên đầu ả ta.
Ánh mắt nàng lóe sáng, trong giờ phút này không một ai biết Dung Thiển đang suy nghĩ gì. Nàng xuyên qua dị thế có một số việc cần phải phân tích thật rõ ràng nếu không một khi xảy ra sai sót thì trong chớp mắt thôi.. sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng.
* * *
Thời tiết hôm nay rất tốt, Dung Thiển đã tĩnh dưỡng trong phủ mấy ngày thấy bản thân đã khỏe lên nhiều gần như khỏi hoàn toàn, cả người thần thanh khí sảng đầu óc minh mẫn.
Vừa tản bộ với Ngưng Hương về, Dung Thiển định đi thư phòng xem xét. Nghe nói trước kia dù "Dung Thiển" không học vấn không nghề nghiệp nhưng mỗi ngày đều dành nửa ngày ở trong thư phòng, người bên ngoài không biết được nàng làm gì bên trong đó nhưng đều phỏng đoán chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nếu đã quyết định trở thành Dung Thiển thì nàng sẽ làm đến cùng. Cho nên nhân hôm nay tâm tình rất vui vẻ nàng sẽ đến xem xét một lúc.
Ngưng Hương là một nha hoàn có trách nhiệm, dù tận đáy lòng cô khó chịu với chủ tử nhưng ngoài mặt vẫn bảo vệ nàng khắp nơi, chu đáo chăm nom. Vì vậy có cô đi theo Dung Thiển ngược lại không gặp chuyện gì gây ảnh hưởng, khuôn mặt nàng mang theo tươi cười đến thư phòng.
- Đợi một chút.
Khi Dung Thiển sắp bước chân vào thư phòng thì đột ngột dừng lại, nàng thấp giọng lên tiếng:
- Sao vậy ạ?
Ngưng Hương nghe thấy khó hiểu, không nhịn được bước lên phía trước kiểm tra, vốn muốn hỏi nhưng cô nhìn thấy một thị nữ đang lén lút đóng cửa thư phòng định rời đi thì ánh mắt cô trở nên băng lạnh, lời nói từ miệng càng thêm lạnh lẽo:
- Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy phụ trách quét dọn thư phòng, vốn ả ta ra vào thư phòng cũng không phải chuyện gì đáng lo ngại nhưng mà người có tật tất giật mình, vẻ mặt hiện ra kinh sợ thế kìa giống như giấu đầu lòi đuôi. Cho nên Ngưng Hương không cần hỏi vẫn khẳng định được giờ phút này ả ta có.. vấn đề.
- Đứng lại.
Ngưng Hương quát một tiếng chói tai, dẫn đầu bước tới. Còn Dung Thiển đằng sau không rõ vẻ mặt kia đang cười hay giận, trong mắt chỉ có bình tĩnh mà đi theo đến.
- Ôi, thế tử..
Vốn đang chột dạ không ngờ người khác vừa đúng lúc bắt được, Tiểu Thúy bỗng nhiên cảm thấy đại họa lâm đầu rồi, dọa ả ta quỳ xuống ngay lập tức, cả người run rẩy mãi không ngừng.
Ả ta là con của người hầu trong vương phủ sinh ra, từ bé đã lớn lên trong vương phủ, nếu lúc này bị đuổi ra ngoài thì không chỉ mỗi ả mà cả phụ mẫu của ả đều bị liên lụy, cho nên..
Đôi khi lúc phạm sai lầm chẳng có gì lo lắng nhưng khi đã phạm sai lầm rồi thì hối hận cũng không kịp. Giống như bây giờ Tiểu Thúy biết hành động của mình đã bị bại lộ, không đánh đã khai ngay, đồng thời còn dập đầu liên tục xin xá tội:
- Dạ, xin lỗi thế tử, Tiểu Thúy sai rồi ạ, Tiểu Thúy biết mình sai lầm. Nô tỳ bị ma xui quỷ ám, bị người xấu xúi giục mới gây ra chuyện có lỗi với thế tử. Tiểu Thúy cầu xin thế tử tha cho nô tỳ lần này, từ sau không dám nữa, không bao giờ còn dám nữa ạ.
Bởi vì quá sợ hãi khiến Tiểu Thúy dập đầu liên tục không ngừng vang lên tiếng "đông". Dung Thiển chỉ cười nhạt bước về phía trước đưa tay đỡ ả thuận thế kéo đứng lên:
- Ồ, ngươi xin lỗi ta chuyện gì vậy, ngươi nói xem xin lỗi ta như thế nào đây?
Nụ cười còn vương trên môi Dung Thiển còn vẻ mặt không thể nhìn thấu thâm ý. Tiểu Thuý nghe vậy thì lạnh run người trong lòng hận bản thân lúc trước sao lại bị ma xui quỷ ám như thế.
- Thế tử, Tiểu Thúy không nên vụиɠ ŧяộʍ lấy đồ của thế tử. Tiểu Thúy đáng chết mong thế tử tha thứ cho Tiểu Thúy, vật này trả lại cho thế tử cầu ngài đừng đuổi nô tỳ và cha mẹ ra khỏi phủ với ạ.
Vừa nói chuyện ả vửa lấy một khối ngọc từ vạt áo trước ngực ra, Dung Thiển cầm lấy xem thì ra làm một khối Tử ngọc trơn bóng, lấp lánh rực rỡ ánh sáng. Giá trị của nó cực kỳ xa xỉ khuynh thế liên thành.
- Thế tử, do Tiểu Thúy sai lầm mới bị tên Hàn Tề kia mê hoặc, dám có ý xấu xa trộm đi Tử Ngọc, mạo phạm thế tử, xin thế tử tha tội.
Dứt lợi lại dập đầu liên tục không ngừng, lá gan của ả ta vốn nhỏ lại thêm tang chứng vật chứng có đủ thì càng thêm sợ hãi.
Dung Thiển cười không ra tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng kì lạ lướt nhanh không dấu vết. Nhìn về phía Tiểu Thúy, nàng hơi giơng lên khóe môi, độ cong mị hoặc chứa đựng vô vàn thâm ý, đôi mắt híp lại, nói:
- Ngươi nói ai cơ, Hàn Tề, Thị vệ phủ công chúa.. phải không?