Chương 13: Lời thề bằng máuCon gái của công chúa Thánh Lệ, quận chúa Nhã Địch à, thì ra là cô ta.
Tuy rằng Dung Thiển không hiểu hết mọi chuyện trong Tử Thiên quốc nhưng về hai mẹ con nhà này thì nàng đã nghe được không ít chuyện. Nghe nói năm đó trong một lần săn bắn cuối thu của Tiên đế Dung Vận Phong sơ ý bị thương ở chỗ sơn dã rừng hoang lại được vị công chúa Thánh Lệ này, khi ấy vẫn còn là cô gái đốn củi Lâm Chí Thiện, tình cờ đi ngang qua cứu giúp.
Lúc bấy giờ công chúa Thánh Lệ dù không hay biết thân phận của tiên đế nhưng vẫn chăm sóc chu đáo tận tình cứu giúp người bị thương. Tiên đế thấy được tấm lòng này nên rất cảm động vừa thương bà ta một mình phiêu bạt, bơ vơ không nơi nương tựa mới đợi khi thương thế tốt lên thì đưa bà ta theo về, nhận làm nghĩa muội từ đó được hưởng đãi ngộ của công chúa.
Cả đời tiên đế Dung Vận Phong chỉ có một huynh đệ là phụ thân Dung Thiển tức là Dung thân vương. Cho nên khi Lâm Chí Thiện được phong công chúa thì có thể tưởng tượng được thân phận của bà ta vinh quang hiển hách đến nhường nào.
Trưởng công chúa của một quốc gia chỉ có duy nhất một người. Dù bà ta không phải thân thích ruột thịt của hoàng thất, dù chưa được gia nhập vào gia phả dòng họ của hoàng thất nhưng địa vị tôn vinh của bà ta đã có thể khiến bao người mơ ước.
Từ xưa đến nay công chúa thành thân đều là chiêu nạp hiền tế. Cho nên con gái của công chúa Thánh Lệ tức là quận chúa Nhã Địch đã theo họ mẹ từ nhỏ, tên gọi Ý Nhân.
Quận chúa Nhã Địch Lâm Ý Nhân từ nhỏ đã không còn cha lại là con gái duy nhất. Nghe nói bởi vì nguyên nhân này cho nên công chúa Thánh Lệ đã dành tất cả tình yêu thương dồn vào một mình cô ta.
Nguyên nhân đến hiện giờ Thánh Thượng vẫn lễ kính công chúa Thánh Lệ ba phần bởi bà ta nhận được tình cảm yêu mến của tiên đế. Bởi vì có một người mẹ như vậy nên quận chúa Nhã Địch - Lâm Ý Nhân có chỗ dựa nên mới không sợ trời chẳng sợ đất mà hoành hành ngang ngược khắp nơi, cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác, tính cách của ả ta lại rất cực đoan, vô pháp vô thiên.
Đáng lẽ ra khi xét về lý thì dù địa vị của công chúa Thánh Lệ có vinh quang cỡ nào cũng sao sánh được với Dung thân vương. Dù sao phụ thân của Dung Thiển nàng mới là dòng dõi chính tông thừa kế huyết mạch hoàng thất Tử Thiên quốc. Còn Lâm Ý Nhân kia chỉ là một cô con gái của nghĩa muội khác họ, còn có thể có tài cán gì mà dám xúc phạm đến người quyền thế lớn hơn như nàng chứ.
Nhưng mà bởi vì ba năm trước Dung thân vương đã mất tích đến giờ không rõ sống chết thế nào. Cả một phủ Dung Thân vương to lớn như vậy đặt trên vai Tô công công mà năng lực ông có hạn nên cho dù Tô công công có cố gắng đến cỡ nào, bán mạng làm việc đến thế nào thì cũng không thể ngăn được tình thế sa sút đi xuống.. Cho nên dần dà lâu ngày một số người dần xem nhẹ Dung thân vương phủ, bám víu cành cao giẫm đạp cành thấp thỉnh thoảng đôi lúc tác quái.
Phủ Dung thân vương bị lãng quên còn phủ công chúa Thánh Lệ lại giành được vinh quang lẫy lừng. Hiện giờ trên triều người có cấp bậc trưởng bối sánh với tiên đế chỉ còn một người duy nhất là công chúa Thánh Lệ. Thêm nữa Đương kim thánh thượng kính trọng bà ta ba phần nên tất cả mọi người đều bắt đầu cố ý vô tình nịnh bợ phủ công chúa, cũng vì vậy mà mới có một quận chúa Nhã Địch kiêu ngạo ương ngạnh, tùy hứng làm bậy thế kia.
Dung Thiển cười lớn, một cô con gái khác họ vốn không liên quan đến nàng nước giếng không phạm nước sông, thế mà..
Thật ra mà nói nếu Dung Thiển không chết thì nàng chẳng có cơ hội xuyện không đến đây. Diêm Vương cũng từng nói rằng xuyên không cần coi trọng duyên phận, nếu không phải Lâm Ý Nhân sai người đánh chết nguyên bản Dung Thiển thì chắc hẳn giờ này nàng vẫn còn ở Địa phủ chẳng có gì làm, một kẻ không có nơi để về rồi. Theo những giải thích trên thì nàng nên cảm ơn nữ nhân tên Lâm Ý Nhân kia.
Nhưng nói gì thì nói, nàng tuyệt đối sẽ không làm thế. Nàng chiếm thân thể của Dung Thiển thì cũng nên vì nàng ấy làm gì đó mới được. Trước kia tuy rằng Dung Thiển vừa hỗn đản vừa não tàn hay gây chuyện xằng bậy còn chẳng nói lý nhưng mà nàng ấy cũng chỉ là một cô gái phải giả trang nam nhi mười mấy năm, ngụy trang gian khổ để sinh tồn như vậy thì chỉ cần điểm này thôi cũng đủ khiến nàng tiếc thương, vì đồng cảm mà đau lòng.
Một người bình thường còn không dễ sống. Huống chi lại nữ phẫn nam trang lâu đến vậy mà không bị ai phát hiện. Dung Thiển tin rằng có lẽ thân thế vốn có của vị thế tử này có gì đó không thể nói được. Người khác không biết và chính "nàng" đến giờ cũng không phát hiện.
Đời trước nàng đã chết cho nên hiện tại mới hiểu được Dung Thiển. Làm người tuyệt đối không được ủy khuất bản thân. Vì vậy người từng hại chết Dung Thiển, kẻ hung thủ sau màn sai người động thủ gϊếŧ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Trong lúc trăn trở, tâm tư của Dung Thiển suy nghĩ trăm bề. Còn về Mặc Trầm, y không nghe thấy chỉ thị tiếp theo của nàng nên cũng chỉ im lặng đứng thẳng bất động.
Nếu là trước kia thì với tính cách của Dung Thiển một khi biết được chân tướng bị thương của mình, việc đầu tiên nhất định phải làm là đi liều mạng với đối phương. Nhưng hiện nay, "hắn" lại chỉ uống trà, thổi nhẹ từng mảnh lá trà trên mặt nước trong chén.
Chẳng lẽ "hắn" đã đổi tính rồi hay là tự mình hiểu được hiện giờ phủ Dung thân vương không thể so với phủ công chúa nên muốn bỏ qua chuyện này để được yên thân, câm điếc ăn trái đắng mà cố gắng nuốt trôi ư?
Mặc Trầm im lặng không nói lời nào còn trong lòng lại lạnh nhạt và chê cười. Thấy Dung Thiển không còn sai phái gì nữa thì định xoay người rời đi.
- Chậm đã.
Nàng ngẩng đầu lên vào đúng lúc đối phương chuẩn bị nhấc chân rời đi. Dung Thiển buông chén trà xuống vừa cười vừa chậm rãi nói:
- Hai ngày nữa cùng ta đi xem Hâm Vận quán.
- Hâm Vận quán ạ, chẳng lẽ thế tử chịu đánh như thế còn chưa đủ à. Người người đều biết quận chúa Nhã Định ưng ý công tử Lưu Phong, đầu bài của Hâm Vận quán không cho bất kể kẻ nào nhúng chàm, lần này thế tử còn muốn cưỡng bức để tự rước nhục vào thân ư?
Ngay cả xoay người cũng chẳng xoay chỉ để lại tấm lưng hướng về nàng, lời nói của Mặc Trầm lạnh tựa băng dù chỉ là câu trần thuật lạnh nhạt nhưng có thể nghe ra thái độ rất khinh bỉ.
- Thế tử, ngài muốn thế nào đi nữa thì đối với ta cũng không quan trọng. Chỉ là hy vọng ngài nghe ta khuyên một câu, cả đời Dung thân vương gia tiếng tăm tốt đẹp đến nay đều bị hủy hết trên tay ngài rồi. Nếu Thế tử còn biết suy nghĩ thì xin hãy ôm ấp mấy.. nam sủng kia trong quý phủ mà an ổn sống qua ngày. Đừng đi gây chuyện thị phi, rước sự chú ý từ khắp nơi nữa.
Tuy y nói là khuyên nhủ nhưng mỗi chữ lại chẳng khác nào châm chọc và công kích. Nghe thật buồn cười khiến Dung Thiển lắc đầu, khóe môi cong lên không đáp, tựa như đang suy nghĩ xem ra vị công tử Mặc Trầm này rất thành kiến nàng, nàng còn chưa nói mục đích chuyến đi sẽ làm gì mà y lại trào phúng trước một phen. Làm như vậy có phải rất võ đoán rồi đấy.
- Mặc Trầm rất ghét ta phải không?
Nếu đối phương đã thẳng thắn thì bản thân không cần cố tình ra vẻ. Dung Thiển đứng lên nhìn người phía trước tiếp tục nói.
- Đúng vậy.
Không ngờ Dung Thiển lại hỏi điều này khiến y sửng sốt cả người Mặc Trầm bỗng nhiên cứng đờ, nhưng y lập tức hồi phục tinh thần có thế nào nói thế đó.
Sự thật hiển nhiên là vậy thì y không cần lừa gạt nhau nữa. Tất cả mọi người trong phủ này đều biết suy nghĩ của y rồi thì dù giờ nói ra cũng có gì không thể chứ.
- Đã ghét ta đến vậy vì sao không bỏ đi?
Võ công của Mặc Trầm siêu phàm lại không bị phủ Dung thân vương nắm được bất kỳ nhược điểm gì, nếu y muốn rời đi thì lúc nào cũng có thể tùy ý.
- Không đi được.
Trầm lặng trong phút chốc, Mặc Trầm xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực có xen lẫn khó hiểu của Dung Thiển. Y thản nhiên đáp:
- Thân là ám vệ, Mặc Trầm từng lấy máu thề kiếp này sẽ không rời khỏi chủ nhân của thệ ước, trừ khi..
- Trừ khi gì vậy?
Người xưa rất trọng lời thế, một khi đã thề thì cả đời không thể bội ước. Dung Thiển rất tò mò rốt cuộc làm như thế nào mới có thể giải trừ lời thề bằng máu giữa mình và Mặc Trầm. Nhưng không có đáp án, Mặc Trầm sâu thẳm nhìn Dung Thiển phút chốc sau đó đã xoay người chậm rãi bước đi.
Muốn giải trừ lời thề bằng máu trừ khi chủ nhân ký lời thề bằng máu của y.. chết.
* * *
Truyện xuyên không nữ cường hay hoàn.