- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Quận Chúa Phúc Hắc Muốn Bỏ Chồng
- Chương 12: Ám vệ mặc trầm
Quận Chúa Phúc Hắc Muốn Bỏ Chồng
Chương 12: Ám vệ mặc trầm
Chương 12: Ám vệ Mặc Trầm
Sau khi sửa trị Ngọc Hàm thì tâm tình của Dung Thiển rất tốt. Tuy rằng chủ nhân thân thể này trước kia vốn khiến người khác căm hận nhưng nay dùng thân thể này tiếp tục cuộc sống lại chính là Dung Thiển nàng.. một người đến từ thế kỷ 21. Cho nên mặc kệ những chuyện trước kia như thế nào thì từ nay về sau nàng sẽ sống theo cách của mình, ai cũng không thể can thiệp cản trở được.
Thở ra dài một hơi, mấy ngày nay dù nàng đi đến đâu cũng đều bị người ta mắt lạnh xem thường. Nhưng ngược lại hôm nay nhìn thấy bộ dạng chật vật của Ngọc Hàm thế kia thì trong lòng Dung Thiển thấy rất thoải mái vừa vui sướиɠ vừa thống khoái.
- Ngưng Hương mang lên cho ta mấy món ăn, ra ngoài lâu như vậy ta đã hơi đói rồi.
Cả người Dung Thiển ngập tràn hăng hái bước vào cửa, trên mặt mang theo tươi cười rạng rỡ phất tay áo tùy ý phân phó.
- Thế tử..
Suy nghĩ trong đầu của Ngưng Hương tựa như chưa hết rối loạn, lúc này nghe thấy lời phân phó của Dung Thiển khiến cô ngẩn người muốn nói lại ngừng.
- Thế tử, người muốn ăn gì ạ? Ăn no như vậy để làm gì đây chẳng lẽ là lấy sức lực để buổi tối..
Xem ra Ngưng Hương chưa hiểu được vừa nãy chỉ là lời nói đùa giỡn của Dung Thiển thôi, cô vẫn tưởng là thật. Hay nói cách khác bình thường Dung Thiển kia hành xử tùy tiện khiến Ngưng Hương cảm thấy lời nói hôm nay chẳng phải đùa cợt. Do đó cô mạo hiểm đắc tội vẫn muốn tận tình khuyên bảo:
- Thế tử, từ xưa mọi người đều nói người khác phái thường hấp dẫn nhau, đồng tính luyến ái không có kết quả tốt. Tuy bây giờ nam sủng trong phủ ai cũng anh tuấn tiêu sái nhưng dù sao họ không phải là lương xứng của ngài, ngài làm sao lại..
Ngưng Hương được Tô công công dạy bảo đã thành quen không việc gì cũng thích mở miệng giảng đạo. Chỉ là tuổi của cô không lớn nhưng lại mang bộ dạng một người già cứ có cơ hội lại bắt đầu ân cần khuyên bảo. Quả thật chẳng biết phiền là gì cả!
- Ngưng Hương, em suy nghĩ đi đâu thế. Ta muốn ăn cơm chỉ vì ta đói bụng. Em yên tâm đại phu nói ta còn chưa khỏi bệnh nên vì suy nghĩ cho sinh mệnh của mình mà sẽ không làm ra chuyện.. cầm thú, việc trái đạo lý.
Không hiểu vì sao khi vừa nói đến "làm chuyện cầm thú" lại khiến Dung Thiển cực kỳ phẫn nộ chỉ muốn chém người.
Bình thường nàng có gì không tốt chứ, nàng xem đi nghĩ lại, khuynh hướng giới tính của nàng cũng chẳng lệch lạc. Dựa vào đâu mà nàng đi đến đâu cũng phải chịu thành kiến của người khác.
Đồ Diêm vương đáng ghét, lão ta đang giỡn mặt nàng!
Dung Thiển hừ hai tiếng nhấc chân bước vào chính điện, lòng còn buồn bực nên sắc mặt không thể tốt lên trong phút chốc. Còn Ngưng Hương ở đằng sau vừa nhận được lời cam đoan của nàng thì vui vẻ trong lòng nhanh chóng xoay người chạy nhanh như chớp đến phòng bếp.
- Hừ, ta "thẳng", là "thẳng" * đấy.
*ý chỉ khuynh hướng giới tính bình thường, nam nữ thích nhau âm dương hòa hợp.
Nàng tức giận vén rèm bước nhanh vào phòng nhưng mới đến cửa thì đột ngột dừng bước giương mắt lên nhìn. Dung Thiển thấy một người mặc áo đen đang đứng trước mặt, thân thủ phi phàm cơ thể thon dài cốt cách cân xứng. Y đứng tựa vào cây tùng xanh biếc cao ngất vô cùng tuấn mỹ.
Đôi mắt y trầm mặc sâu thăm kết hợp sống mũi cao thẳng đẹp đẽ cùng bờ môi lạnh mỏng rõ nét, trở thành hình dáng hoàn mỹ khiến người khác không khỏi say lòng.
Đây đúng là một mỹ nam tuyệt thế có dung mạo khuynh đảo thiên hạ! Nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng như nước, xa lạ lãnh đạm phát ra từ xương tủy vừa trong trẻo vừa lạnh lẽo. Trầm mặc không nói lời nào đứng cô lãnh tựa như ngăn cách với trần thế bên ngoài không cho phép ai lại gần. Y.. là Mặc Trầm!
Chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra thân phận của đối phương. Dung Thiển dừng chân nhìn thẳng cảm thấy có cảm giác gì đó rất mãnh liệt trong lòng.
- Thế tử, chuyện ngài giao cho ta đã tra ra rồi ạ.
Mặc Trầm, quả nhiên người cũng như tên vừa sâu sắc vừa thâm trầm khiến người ta không khỏi suy nghĩ cũng không thể nhìn thấu.
Ngữ điệu của y ôn hòa nhưng không khiến người ta cảm nhận được một chút thân thiết ôn nhu nào. Nhìn Mặc Trầm trước mắt Dung Thiển không cần đoán cũng biết được đáp án: Người này là ám vệ phụng mệnh bảo vệ nàng trong truyền thuyết, thật ra trong lòng cũng chán ghét nàng giống như những người khác, mạo phạm nàng, bỏ mặc nàng, giận dữ với nàng, bởi vì từ ngay khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên y căn bản không hề liếc mắt nhìn nàng một cái. Tuy là ám vệ nhưng ngoài việc bẩm báo thì y không hành lễ với nàng.
Về lý là là thuộc hạ khi gặp mặt nên quỳ một chân. Nhưng thân thể y lại cứ thẳng tắp một tay để sau lưng, ánh mắt của Mặc Trầm thủy chung vẫn lạnh lẽo như băng hướng ra một bên mà không hề chạm tới mặt Dung Thiển.
Người khác không muốn thì Dung Thiển cũng không cưỡng cầu, đã biết ý nghĩ của người ta thì nàng cần gì phải tự khiến mình mất mặt.
- Ừ, ta phân phó huynh làm việc gì vậy?
Dung Thiển xoay người ngồi xuống một bên tự rót một cốc nước. Nàng bây giờ đã không còn là Dung Thiển trước kia nữa nên tất nhiên không biết mình từng giao cho ám vệ làm việc gì.
- Ngày đó Thế tử ở Hâm Vận quán phát sinh xung đột với người khác khiến đầu bị đập chấn thương, trước khi hôn mê ngài từng giao cho Mặc Trầm đi tra lai lịch người này chẳng lẽ thế tử quên rồi à.
Không phải giọng điệu mang nghi vấn mà chỉ như lời trần thuật kể lại một sự việt. Dung Thiển thấy rõ biểu tình của Mặc Trầm không muốn nhắc tới chuyện này. Ồ phải chẳng có người chủ tử là nàng khiến y rất mất mặt sao.
Khóe môi Dung Thiển hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt trong lòng lạnh lẽo tựa băng. Nàng không chấp với Mặc Trầm, tiếp tục nhấp ngụm trà rồi chậm rãi hỏi:
- Ừ, là ai thế?
- Con gái của công chúa Thánh Lệ, quận chúa Nhã Địch ạ.
Truyện cổ đại - xuyên không - Hay Hoàn.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Quận Chúa Phúc Hắc Muốn Bỏ Chồng
- Chương 12: Ám vệ mặc trầm