Chương 10: Lần đầu gặp Ngọc HàmSau cuộc nói chuyện với Ngưng Hương, Dung Thiển mãi vẫn không ngủ được. Cho tới giờ nàng không còn gì để nói về chuyện mình xuyên không đến thế giới này rồi thân phận này. Diêm Vương bảo sau khi xuyên không nàng sẽ gặp vận đào hoa, nhưng nàng không ngờ tới lại xuất hiện vận đào hoa kiểu như vậy. Quả thật.. khiến nàng không nuốt trôi nổi.
Rõ ràng là thân thể thiếu nữ lại phải cố tình hóa trang che đậy đi trở thành đàn ông, mẫu thân qua đời còn phụ thân lại mất tích đến nay. Tuy rằng hiện tại nàng giàu có địch quốc nhưng mà cây cao vượt rừng tất bị gió dập. Có đôi khi cây to đón gió quá lớn cũng không phải là chuyện tốt..
Chuyện tình rắc rối phức tạp, tương lai mù mịt không rõ, nhất là một đống quan hệ tình cảm loạn thất bát tao này nữa, Dung Thiển bỗng nhiên cảm thấy bản thân đi vào một cái hố.. hố lừa gạt, nàng bị lừa một vố quá lớn.
Không giãy ra được cũng chẳng thoát nổi, giờ đây nàng biết bản thân không còn đường lui nữa cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nếu đã đến đây thì chỉ có thể bình tĩnh mà đối mặt, đi cẩn thận từng bước.
Một đêm khó ngủ trằn trọc khôn nguôi, ngày hôm sau Dung Thiển tỉnh lại với sắc mặt mệt mỏi, cả người phờ phạc.
- Thế tử ngài sao vậy, có chỗ nào không khỏe không ạ?
Cứ ngỡ đầu của Dung Thiển lại đau nên Ngưng Hương đứng bên cạnh thân thiết hỏi thăm. Dung Thiển nghe hỏi chỉ lắc đầu, mang theo vẻ mặt rầu rĩ mà than thở:
- Ta không sao chỉ là rất nhàm chán mà thôi.
Từ khi bản thân xuyên không tới đây nàng đã an an ổn ổn sống nhiều ngày. Nhưng mà cuộc sống cổ đại rất nhàm chán nàng không tìm ra nổi chuyện gì vui để làm.
- Ngưng Hương có nghĩ ra trò gì chơi được không?
Dung Thiển lững thững dạo bước trong hoa viên, nhìn bốn bề đều là biển hoa tản mạn ra hương thơm, không thể phủ nhận cảnh sắc của quý phủ Dung thân vương quả thật bất phàm. Chẳng qua chỉ là một cái hoa viên để thưởng thức thôi mà lại được làm theo phong cách cá tính đến vậy, vừa tráng lệ có núi có hồ lắm cây hoa, hơn nữa cây hợp với hoa hoa tôn vẻ đẹp của cây, vừa phóng tầm nhìn ra hồ nước đã có núi giả đá thạch lắm hình nhiều thù hòa trộn với nhau. Tất cả hợp lại tạo nên cảnh sắc tráng lệ hiếm có.
- Trò chơi ạ..
Ngưng Hương biết chủ tử của mình vốn không học vấn chẳng nghề nghiệp, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng cho nên đối với câu hỏi này của Dung Thiển khiến cô thấy không ngoài dự đoán.
Trước đây Tô công công ngàn dặn vạn dặn mình phải hầu hạ Thế tử thật tốt, không thể để cho hắn gặp chút sự cố gì, cho nên lúc này Ngưng Hương khẳng định sẽ không đưa ra ý kiến hay ho gì, mà là nhìn mọi nơi chung quanh đây, khom người cúi đầu nói:
- Thế tử, ngài xem hôm nay bầu trời quang đãng, gió mát khẽ đưa, hơn nữa trong biển hoa hương thơm ngát này, đàn bướm bay múa, không bằng.. Chúng ta cùng đi bắt bướm nhé?
Dung Thiển không ngờ được rằng Ngưng Hương lại đưa ra đề nghị như thế, bỗng như thấy đàn quạ bay qua trước mắt, một giọt mồ hơn lớn nhỏ từ trên trán xuống. Nàng nhìn đối phương tựa như không thể tin được, mí mắt giật giật nghi ngờ hỏi:
- Ngưng Hương, hình như bắt bướm là trò chơi của các thiếu nữ và trẻ con mà.
- Thế tử, tuy bắt bướm là trò chơi của thiếu nữ và trẻ con nhưng mà không phải trước kia ngài rất thích sao ạ. Hơn nữa đại phu nói thế tử vừa bệnh nặng mới khỏi không thể vận động quá kịch liệt, cho nên trò chơi bắt bướm này chắc chắn là lựa chọn tốt nhất rồi ạ.
Đôi mắt Ngưng Hương nhìn rất chân thành, lời nói vô cùng thành khẩn, rồi sau đó xoay người phân phó người hầu nhanh đi lấy công cụ bắt bướm, bỗng nhiên vào lúc này, một thanh âm giễu cợt mang theo khinh thường từ trên đỉnh đầu Dung Thiển vang lên mang theo sự trào phúng chế nhạo lẫn ngạo kiều không thôi!
- Quả đúng là một tên ẻo lả chết tiệt, đã lớn như thế còn chơi bắt bướm, nói ra ngoài thật mất mặt đàn ông.
Lời nói vừa dứt, chỉ thấy một bóng người tiêu sái tự nhiên từ trên cành cây phía trên nhảy xuống. Nhìn vào không trung, Dung Thiển thấy một người cả thân cẩm y gọn gàng xuất hiện, nam tử đứng trước mặt nàng tướng mạo tuấn mỹ nhưng vẻ mặt ngạo mạn, trong mắt mang theo sự xem thường, tự phụ và khinh bỉ!
- Hừ, tên ẻo lả chết tiệt, nghe nói lần trước ngươi bị người đánh, như nào không đánh chết ngươi luôn nhỉ.
Khuôn mặt y mang theo nụ cười sáng lạn nhưng bên trong tràn ngập chán ghét cực độ. Mà Dung Thiển ở phía đối diện ngẩn nhìn người trước mặt sở hữu đôi mi thanh mục tú, anh tuấn sáng ngời, đôi mắt tựa hồ nước, y cười lên tuấn lãng phi phàm, phong tư lả lướt.
- Là Ngọc Hàm à?
Bởi vì trước đây có nghe Ngưng Hương giới thiệu đến, cho nên suy nghĩ một lúc Dung Thiển đã đoán ngay ra tên của người trước mặt. Nhưng mà Ngọc Hàm nghe thấy tựa như bị vũ nhục cực độ, khuôn mặt y trầm xuống, nét mặt nghiêm nghị, từ mũi còn phát ra tiếng hừ mà giễu cợt:
- Tên của ta mà ngươi cũng dám gọi à?
- Ồ thế xin hỏi ta không gọi ngươi là Ngọc Hàm thì nên gọi là gì mới được đây?
Từ lâu thấy thái độ cư xử của mọi người với mình, nàng đã không trách cứ nữa. Chỉ có điều Dung Thiển lấy làm lạ là vị Ngọc Hàm này đúng là rất kiêu ngạo, rõ ràng nàng đâu gọi y tới mà cũng chẳng trêu chọc gì y cả, thế nhưng lại cứ đến đây chế nhạo nàng mãi giống như chắc chắn trong lòng là nàng rất thích y vậy?
- Gọi gì cũng không được! Bởi vì.. ngươi không xứng!
Ngọc Hàm kiêu ngạo nâng cằm lên cao, bày ra bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, mắt tà mị tựa hồ liếc nhìn Dung Thiển mà hừ lạnh, tiếp tục buông thêm một câu châm chọc khıêυ khí©h:
- Tên ẻo lả chết tiệt, mới yên tĩnh được vài ngày ngươi lại chạy đến quấy phá! Rõ ràng ta ngắm hoa thưởng hương tại đây tốt biết bao, ngươi cố tình đến sát phong cảnh, thật đáng ghét!
Bộ dáng lầm bầm lầu bầu nhưng ý tứ rõ ràng là nói cho Dung Thiển nghe! Ngọc Hàm bày ra vẻ mặt hờ hững, không đối thoại ngay mặt với Dung Thiển mà lạnh lùng liếc xem thường nàng một cái, sau đó cả người nhảy một cái, bay lên trên cao, tiêu sái hoàn mỹ đạp không rời khỏi, muốn đến vách tường phía đối diện.
Ý tứ của Ngọc Hàm không khó hiểu, y muốn nói cho Dung Thiển: Y ghét bỏ nàng, ghét bỏ đến nỗi thậm chí không muốn ở chung với nàng! Hơn nữa, vì muốn nhanh chóng rời đi nơi này, y không đi đường chính mà không tiếc dùng tốc độ trực tiếp bay lên đầu tường, nhảy xuống không do dự chạy lấy người!
Ý tứ xem thường rõ ràng như vậy, khinh bỉ ngạo mạn như vậy, trong phút chốc khiến Dung Thiển đầy một bụng hỏa lớn! ahihi, y tưởng nàng dễ bắt nạt sao? Không phân tốt xấu, đến đây chế nhạo không ngừng! Y nghĩ mình là ai chứ, có thể tùy ý ở trên đầu nàng tác oai tác quái ư?
Dung Thiển mân môi, đôi mắt nặng nề hạ xuống dưới, đột nhiên tinh quang chợt lóe, một chút đắc ý vương lại bên môi, nàng lập tức tiến lên đứng giữa, ngay lúc đối phương sắp đạp lên vách tường, chuẩn bị tiêu sái xoay người, hai tay nàng ghé vào bên miệng, cao giọng hô to:
- Này nha, Tiểu Hàm Hàm! Tiểu Hàm hàm thật lớn nha! Ta yêu tiểu Hàm Hàm nhất! Yêu nhất dáng người cao lớn của ngươi, khí phách câu hồn, bộ ngực cường tráng, khuôn mặt khôi ngô! Ôi, tiểu Hàm Hàm mau tới ôm ôm ta đi, để cho ta hưởng sự ấm áp của ngươi, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực của ngươi, hôn nhẹ bờ môi quyến rũ, khiến ngươi xinh đẹp hơn nữa!
- Đông!
Dung Thiển đã muốn làm điều ác thì những lời nói ghê tởm này tính là cái gì đâu! Nhưng nghe vào trong tai Ngọc Hàm cũng đủ khiến y lạnh ngắt cả người, chênh vênh giữa không trung, dưới chân vừa trượt, cái xoay người xinh đẹp sắp hình thành kia cũng đã không còn, trực tiếp biến thành chật vật lảo đảo, hoa hoa lệ lệ.. ngã từ trên tường vào trong hồ, làm bọt nước bắn tung tóe!