Editor: Manh Bồng Bềnh
Thôi Hiển An nói xong thì liền cúi đầu không hề lên tiếng, chỉ còn chờ quyết định của Hoàng Thượng.
Ngụy Cảnh đi qua đi lại 2 vòng, ý kiến quả thật là có lợi không có hại, phái một Quận chúa qua Hoài Lương hòa thân vừa có thể ngăn sự đàm tiếu của thiên hạ vừa không tính là vi phạm đến châm ngôn của tổ tiên. Đại Cẩm cùng Hoài Lương nhiều thế hệ đã liên hôn, dĩ nhiên lấy việc xây dựng, phát triển cả hai nước là mục tiêu, nhưng mấy năm gần đây Hoài Lương xuống dốc, Đại Cẩm lại phát triển không ngừng, Đại Cẩm cần có một mối quan hệ ổn định với Hoài Lương, nhưng Đại Cẩm cũng không muốn có một hoàng hậu ngoại tộc. Ngụy Cảnh sờ cằm tấm tắc hai tiếng rồi không tự giác nói: "
Thôi Hiển An mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói gì chỉ chờ hắn nói tiếp.
"Vậy, chuyện này liền giao toàn quyền cho Thừa Tướng làm đi," Ngụy Cảnh vỗ đầu một cái đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, có chút khó xử nói: "Chỉ là hiện giờ Đại Cẩm chẳng có ai vừa đủ tuổi hết."
Thôi Hiển An khẽ cười, như kế hoạch nói: "Thật đúng lúc là nhị muội của vi thần năm nay vừa đến tuổi cập kê."
Ngụy Cảnh nhìn Thôi Hiểu An hơi hé miệng khó xử nói: "Nếu thừa tướng luyến tiếc..."
" Ăn lộc vua thì phải nghĩ, lo lắng thay cho vua." nếu muội muội thần biết chắc chắn sẽ đồng ý." Thôi Hiển An cười nhẹ
Ngụy Cảnh lập tức vỗ tay chỉ sợ Thôi Hiển An sẽ đổi ý. " Như vậy coi như mọi chuyện đã xong, ngày mai khi lâm triều trẫm liền thông báo cho mọi người, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, Vân Lang ngươi đừng làm trẫm thất vọng."
Thôi Hiển An gật đầu, mặt không gợn sóng nói: "Thần tuân chỉ."
Tổng quản thấy Thôi Hiển An bước ra, vội vàng pha cho Ngụy Cảnh một ly trà, Ngụy Cảm liền vui vẻ tiếp nhận, uống liền hai ngụm rồi mới nhìn về phía công công: "Thôi Hiển An chính là một tên cáo già, hắn đang mượn tay trẫm để dọn đường cho mình đây mà!"
"Vậy vì sao Hoàng Thượng lại đáp ứng Thôi đại nhân?" Lão công công nghi hoặc hỏi. Hoàng Thưởng liền trả lời:
"Một công đôi việc, hai bên cùng có lợi sao lại không làm, còn nữa chuyện nhỏ này trẫm vẫn có thể giúp, Thôi gia lại là do Thôi Hiển An cùng Thôi Hiện Hoài làm chủ!" Đến đây, Ngụy Cảnh liền khinh miệt bĩu môi. " Hai vị ca ca của vị Quí Phi kia quả thực là bùn nhão không trát được tường,không có gì đáng để ý."
Công công liền cười cười, noi: "Hoàng Thượng thánh minh, nhìn xa trông rộng."Ra khỏi ngự thư phòng Thôi Hiển An vui vẻ nhìn mặt trời trên đỉnh đầu cười hai tiếng, thái giám nhìn bên ngoài nhìn thấy mà nổi hết cả lông gà.
Bước đến cửa cung, liền thấy Thôi Trạm thong thả, ung dung đi qua đi lại, nhìn trên người hắn bẩn thỉu, ghét bỏ vẫy vẫy tay, ý bảo hắn nói sau.
Một đường chạy như bay nhanh trở về Thôi phủ, gã sai vặt đứng ở cửa tinh mắt từ phía xa xa đã nhìn thấy đại nhân nhà mình trở lại, vội vàng nhận lấy ngựa, hô to: "Đại nhân đã trở lại!"
Thôi Hiển An tùy ý gật đầu rồi xoay người trở về phủ. Hắn hiện giờ chỉ muốn tắm rửa chút, bụi bẩn trên người làm cho hắn hít thở không thông ai biết nửa đường còn phải đi họp mặt gia đình chứ.
"Thôi Hiển An, ngươi sao có thể đối xử với đại tỷ của ta như vậy, nàng dù gì cũng là muội muội ngươi, thế nhưng ngươi lại không giúp người nhà mà lại đi cứu cái người không quen biết!" Thôi Như Vân đứng trên hành lang, nổi giận đùng đùng nhìn Thôi Hiển An, nàng vừa rồi ở trong phòng trang điểm thì một tên sai vặt tới báo Thôi Hiển An trở về thì liền chạy đến đây, lúc này một nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỹ vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo, hung ác.
Thôi Hiển An cau mày, không có kiên nhẫn để ứng phó cùng nàng, vòng qua người nàng đi vào sân của mình.
Phía sau Thôi Như Vân nhìn bóng dáng hắn, bực tức dậm chân, cất bước đuổi theo, vừa đi vừa nói: "Thôi Hiểu An, ngươi thật quá đáng!"
Thôi Trạm một phen ngăn nàng ta lại, mặt vô tình nói: "Nhị cô nương cẩn thận lời nói, không phận biệt nổi tôn ti trên dưới thì chính là muốn vào tù ngồi rồi."
Tôn ti, trật tự của Đại Cẩm rất rõ ràng từ khi khai lập quốc thì vẫn lun rất coi trọng tôn ti lễ nghi, kiêng kị nhất chính là không tôn trọng trưởng bối, mới vừa rồi Thôi Như Vân lại trức tiếp nói ra tên húy, Thôi Hiểu An, tất nhiên đã phạm phải tối kỵ, bất quá Thôi Hiển An chưa bao giờ thực sự nghiêm túc đối phó với nàng, liền làm cho lá gan của nàng trở nên lớn hơn. Thôi Hiển An nói nàng ta cũng đâu phải muội muội ruột của hắn, hắn không có nghĩa vụ phải dạy dỗ cho nàng ta, bây giờ chưa hiểu chuyện đời thì sau này chắc chắn sẽ có người dạy dỗ nàng ta nên người.
Thôi Như Vân như nghẹn lại, trên mặt viết rõ hai chữ mất hứng, mắt nhìn cánh tay đang ngăn cản trước mặt hung hăng hừ một tiếng: "Ngươi và chủ tử của ngươi đều thực ngang ngược như nhau!"
Thấy nàng ta xoay người rời đi Thôi Trạm vẫn đứng tại chỗ sờ sờ mũi, chủ tử nhà hắn ngang ngược lúc nào? Nhìn nàng ta thực sự đã đi khuất thì hắn liền xoay người đi tìm chủ tử nhà mình.
Thôi Hiển An tắm rửa xong xuôi, chờ tới lúc hắn đi ra liền thấy Thôi Trạm gương mặt hung dữ đang nhìn về tiểu nha hoàn. "Có chuyện gì?"
Nha hoàn kia thấy Thôi Hiển An đi ra như thấy được cứu tinh, vội hành lễ, cúi đầu: "Đại nhân, lão gia cho mời ngài."
Thôi Hiển An nhướng mày nhìn Thôi Trạm đang đứng một bên.
Thôi Trạm chột dạ gãi đầu, cộc lốc nói: "Chủ tử không phải đã từng nói không được quấy rầy ngài lúc ngài đang tắm rửa sao?
Đôi mắt Thôi Hiển An tán dương nhìn hắn, rồi xoay người đi ra ngoài, "Đi thôi."
Thôi gia trãi qua trăm năm nhân tài xuất hiện đời đời lớp lớp, mới tích lũy được thanh danh và tài phú như bây giờ. Nhiều năm như vậy, chỉ đẻ ra được một thằng ăn chơi trác táng chính là phụ thân Thôi Hiển An, Thôi Chí.
Thôi Chí cưới được hai thê tử, người thứ nhất chính là mẫu thân của Thôi Hiển An, Viên thị, sinh được Thôi Hiển An xong thì vì quá uất ước, đau buồn mà qua đời. Người thứ hai chính là biểu muội của Thôi Chí - Thôi Lưu Thị, trong cung có Thôi Quí Phi còn có Thôi Như Vân và Thôi gia Tam công tử Thôi Hiển Hoành đều do nàng sinh.
Năm đó Thôi Chí nghe theo gia tộc cưới con gái của Ngự sử đại phu Viên thị, sau đó lại nói biểu muội mới thực sự là chân ái của đời mình, thành thân chưa đến tám tháng đã cưới em họ làm thϊếp, làm Thôi Hiển Hoài và Thôi Hiển Hoành chỉ cách nhau mấy tháng, đây cũng chính là đề tài đàm tiếu của người dân kinh thành
Từ đại đường đi vào, liền thấy Thôi phụ thân đang ngồi phía trên cao còn phía dưới là cả gia đình được sắp theo thứ tự.
Thôi Hiển An nhướng mày nhìn về phía Thôi Hiện Hoài, Thôi Hiện Hoài nở nụ cười bất đắc dĩ hiển nhiên là cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Phụ thân, ngài tìm ta." Thôi Hiển An lãnh đạm nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên cao, ung dung hành lễ.
Thôi Chí ngượng ngùng cười hai tiếng, ở trước mặt đứa con này của hắn liền có chút nản chí cố mang khí thế mạnh mẽ ra nhìn Thôi Hiển An: " Muội muội ngươi mới vừa nói với ta, ngươi không giúp người trong nhà mà ngược lại còn giúp người ngoài đối phó với nàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
"Có chuyện này sao?" Thôi Hiển An ngồi xuống, ánh mắt chân thành, "Không biết là nói đến việc nào?"
Lưu thị ngồi bên cạnh không còn kiên nhẫn được nữa mà nói tiếp: "Tự nhiên sao ngươi lại đi cứu quận chúa của Hoài Lương."
Lông mày Thôi Hiển An nhăn lại, trong nháy mắt khí thế xung quanh người liền xuất hiện, nhìn người phụ nữ phía trên, lạnh giọng trách: "Phu nhân ăn nói cho cẩn thận! Đây là việc đại sự nào phải là một chuyện cho người có thể tùy ý đàm tiếu!"
Lưu thị bị hắn dọa cho không dám thốt lên lời nữa, ngượng ngùng nhìn lão gia nhà mình.
Thôi Chú liền ho khan, lấy lòng nói: "Người một nhà không cần phải khách sáo như vậy nữa, Hiển An à, việc này là thiếu sót của ngươi, ngươi cũng biết muội muội của ngươi ở trong cung vất vả cũng chính là vì cái gia đình này thôi."
" Nhi tử thật ra cũng không biết, Thôi gia ta từ khi nào mà phải dựa vào một nữ tử để chống đỡ gia tộc" Thôi Hiển An cười như không nhìn phu thân mình, "Huống chi phụ thân đã lâu không thượng triều, không rõ tình hình trong triều có thể thông cảm." Nói xong liền trực tiếp nhìn về Thôi Hiện Hoài, ý bảo muốn thương lượng với hắn chút chuyện.
Vốn Thôi Hiện Hoài cũng không còn kiên nhẫn để dối phó với phụ thân ngày càng trở nên hồ đồ của mình liền đứng dậy xin cáo từ.
Chờ khi cả hai đều ra ngoài, Lưu thị liền oán giận nói với Thôi Chí: "Lão gia, người xem, Hiển An nào có coi Hiện Hoành là huynh đệ nữa, có việc cũng chỉ cùng Hiện Hoài thương lương!"
Thôi Chí không kiên nhẫn liền phất phất tay, nhìn bản mặt già cả của Lưu thị liền chán ngấy: "Được rồi! Hiện tại hai huynh đệ bọn nó đã có chức quan cao cùng với Hiện Hoành có chủ đề gì đâu mà thương lượng!"
Lưu thị vốn một bụng cáo trạng: "..."
Thôi Hiển An cùng Thôi Hiện Hoài đi vào trúc viện, Thôi Hiện Hoài thoải mái châm trà cho mình và cho Thôi Hiển An, cười nói: "Huynh trưởng đã lâu không nhàn tản như vậy, sao hôm nay lại có nhã hứng cùng ta uống trà hàn huyên?"
Thôi Hiển An liếc mắt nhìn hắn, rót cho hắn chén trà rồi nhẹ giọng nói: "Tự nhiên có việc muốn nói cho ngươi biết."
"Chuyện gì a, thật là làm cho ta tò mò quá đi."
Thôi Hiển An nhẹ nhàng thổi nguội chén trà, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói: "Không có Thanh Hoài Quận chúa"
"Sao, sao?" Trà trong miệng Thôi Hiện Hoài liền phun ra hết: "Ca, huynh đừng làm ta sợ!"
Thôi Hiển An vẫn ung dung nhìn hắn, đáy mắt như đang xem trò vui, nói: "Ta kiến nghị với Hoàng Thượng đưa Như Vân đến Hoài Lương""
Thôi Hiện Hoài trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó liền dựng ngón cái nhìn về phía ca ca nhà mình: "Như vậy mà cũng được sao? Huynh thật sự không phải là vì muốn giải quyết cái phiền phức kia mà giết chết quận chúa đúng không?"
Thôi Hiển An khó hiểu nhìn hắn, sự ghét bỏ ngập tràn trong ánh mắt, "Mới mấy ngày không thì sao đệ lại trở nên ngu xuẩn như vậy."
Thôi Hiện Hoài có chút buồn bực bĩu môi, cảm giác trí thông minh lúc nào cũng bị chèn ép thì ra chính là cảm giác này. Trừng mắt nhìn cái người thảnh thơi đang ngồi đối diện, lúc sau mới nói: "Chắc ngôi nhà này sẽ náo loạn một thời gian rồi."
Thôi Hiển An thở dài rồi bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Thôi Hiện Hoài phía đối diện, từ ái nói: "Hiện Hoài, ta tính chờ khi chuyện này giải quyết xong thì ra ngoài một chút, chuyện trong nhà ta liền giao cho đệ."
"Cái gì?" Nghe được lời này so với khi nghe tin quận chúa qua đời Thôi Hiện Hoài còn bất ngờ hơn nhiều, vội hỏi: "Huynh muốn làm gì? Bên phía Hoàng thượng huynh định làm như nào?"
Hiển nhiên Thôi Hiển An đã suy nghĩ rất kĩ việc này nên cũng không cảm thấy lạ khi hắn lại ngạc nhiên như vậy. Hắn ném lại cái gia đình lớn như vậy lại cho đệ đệ thật sự cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn biết đệ đệ mình có đủ năng lực để làm được điều này nếu hắn ở lại kinh thành thì đệ đệ sẽ bị che phủ bởi hào quang của hắn, nếu hắn rời đi thì Thôi Hiện Hoài sẽ có thêm chút thời gian rèn luyện, nhất định có thể giảm bớt gánh nặng. Tâm tình hắn hiện tại không còn ở chốn quan trường này nữa, ở lại đây ngược không phải là chỗ tốt.
"Chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ xin từ chức, chuyện của Thôi gia giao lại cho đệ." Thôi Hiển An nhìn về phía Thôi Hiện Hoài đang bất an, liền đứng lên vỗ vai hắn, "Ca ca tin tưởng ngươi!"
Mũi Thôi Hiện Hoài chua xót, từ nhỏ không có mẫu thân bên cạnh, phụ thân thì chỉ cưng chiều Hiện Hoài, là huynh trưởng nuôi dưỡng hắn nên người, nâng đỡ cho hắn đi vào chố quan trường, hắn đứng lên không hề hỏi lý do chỉ bình tĩnh nhìn Thôi Hiển An: "Huynh yên tâm, Hiện Hoài sẽ không phụ sự kỳ vọng của huynh!"
Thôi Hiển An cười vui mừng, không nói gì đi ra khỏi rừng trúc.
Ánh mắt Thôi Hiện Hoài kiên định nhìn về bóng lưng huynh trưởng, sâu trong đôi mắt còn có một tia nóng lòng muốn thử, hắn nhất định phải chứng minh cho huynh trưởng xem, hắn sẽ làm cho Thôi gia ngày càng lớn mạnh!