Editor: Manh Bồng Bềnh
Cách một vách sân kia, những ngày thường thì không một bóng người nay lại rộn ràng nhốn nháo đông nghịt người, ánh mặt tập trung nhìn về phía thi thể được che lại bằng một tấm vải bố trên chiếc cáng.
Màn đêm đen nhánh yên tĩnh và thâm trầm, mấy nha hoàn và gã sai vặt đứng một bên ánh sáng mờ nhạt nhanh chóng tan vào trong màn đêm âm u trong tay cầm một ngọn đèn, trong gió ánh đèn thoát ẩn thoát hiện.
Ánh mắt Thôi Hiển An hoài nghi nhìn về "thi thể" trên cái cáng. Triệu Từ Nguyện quả thực rất gầy, vòng eo đó giống như chỉ cần cấu mạnh tay một chút ngay lập tức sẽ dứt ngay mà xuyên qua lớp vải bố này thì hắn thấy thân thể trước mặt này thì mơ hồ hắn có thể thấy được vòng eo có chút thô hơn một ít. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đây không phải là nàng. Thần kinh rốt cuộc cũng thả lỏng ra, đầu óc cũng trở nên thanh tĩnh, từ từ xâu chuỗi lại các điểm đáng ngờ.
Hắn liền liếc mắt nhìn về phía Lâm Hựu Thanh, trong không gian im ắng, hai ánh mắt chạm nhau, một sắc bén, một hoảng loạn, ai thắng ai thua, nhìn qua là biết ngay.
Diễn cũng đã diễn, tới nước này cũng phải làm cho thật. Hiện An chậm rãi đi tới giữa cáng, đứng yên đó, trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng kéo lấy tấm vải bố trắng ra
"A...."
Tiểu nha hoàn bên cạnh bị dọa sợ thét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa là té ngã, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Quan viên bên cạnh thấy thế toàn thân nổi hết cả da gà liên tục mắng:
"La lói cái gì đấy? Còn không mau cút đi ra ngoài!"
Nghe thấy một thanh âm cực kì chói tai như muốn xé rách cả yếu hầu vang lên, trong lòng mọi người xung quanh cũng có chút mao mao, tức giận mà không dám nói chỉ nhìn Thôi Hiển An đang đứng ở giữa.
Giữa sân gương mặt của hai người vẫn bất biến như thế. Lâm Hựu Thanh đứng bên cạnh Thôi Hiển An, Lâm Hựu Thanh liền đánh đòn phủ đầu lời nói ôn nhuận nhưng ngữ khí lại phẫn uất ánh mắt thương xót nhìn gương mặt vẫn trầm tĩnh của Thôi Hiển An,: "Đại nhân xem qua rồi thì nên để quận chúa được an nghĩ đi."
Thôi Hiển An rũ mắt nhìn thi thể phía dưới, gương mặt sớm đã bị thiêu hủy hoàn toàn không còn hình dạng, quần áo đầu tóc cũng cháy rụi cả, căn bản là không thể nhận ra được đây là ai.
Lâm Hựu Thanh nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, quần áo bị cánh tay niết đến đến mức đầy những nếp nhăn, môi mím lại thành một đường nghe Thôi Hiển An lớn tiếng nói: "Không có vấn đề gì, không thể nghi ngờ đây chắc chắn là Hoài Dương quận chúa."
Bỗng nhiên Lâm Hựu Thanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy Thôi Hiển An nhướng mày nhìn hắn rồi xoay người rời đi.
"Hậu sự của Quận chía liền giao lại cho các ngươi, bản quan sẽ hồi kinh để báo cho Hoàng Thượng, lại bàn về công việc tiếp theo." Thôi Hiển An leo lên ngựa, đứng ở cửa trạm dịch, nói với chúng quan viên đang đứng phía sau.
"Còn... việc này nên báo cáo với quốc vương như thế nào..."
Tay Thôi Hiển An nắm lấy cương ngựa rồi xoay người lại nhìn đám quan viên của Hoài Lương, tiếp tục cúi đầu vừa vuốt lông ngựa vừa hờ hững nói: " Các đại nhân cứ yên tâm, việc này hoàn toàn không liên quan đến các ngài, bản quan sẽ viết một bức thư trình lên Hoàng Thượng nói rõ toàn bộ mọi chuyện vì đã không chiếu cố cẩn thận cho Đại Cẩm.
Một câu nói nhẹ nhàng lại làm cho quan viên như được đại xá, cái chết của quận chúa cũng không phải là chuyện quan trọng gì cùng lắm thì lại cho một người tới để hòa thân tiếp tục thôi. Việc này tuy không liên can đến bọn họ nhiều lắm, nhưng Hoàng Thượng chắc chắn phải cho Đại Cẩm một công đạo, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị hạ chức là điều không thể tránh khỏi, câu nói này của Thôi Hiển An, chính là muốn đẩy bọn họ ra trước mũi sào, Đại Cẩm chắc chắn sẽ không làm khó Hoài Lương cũng để bọn họ an tâm.
Nhảy lên ngựa, ánh mắt Thôi Hiển An lướt nhìn qua những người ở phía dưới rồi ánh mắt dừng lại trên người Lâm Hựu Thanh, nhếch miệng cười ý vị thâm trường rồi đánh ngựa rời đi.
Tuấn mã phi nhanh trên đường lớn, Thôi Hiển An ghì lấy dây cương, chờ đến khi chạy chậm lại rồi mới nói: "Đi tra ra về quan hệ của tên Lâm Hựu Thanh đối với quận chúa," dừng một chút thì lại phân phó tiếp: "Rồi hãy phái người chờ có các bến tàu lớn quan sát, hay có người thân hình không khác biệt lắm so với quận chúa, lặng lẽ phải người theo dõi, không được để bị phát hiện."
Thôi Trạm: "Vâng!" Quất roi lên xuống vài cái liền quay ngựa lại rồi biến mất không một bóng dáng trên con đường cũ.
Thôi Hiển An ngẩng đầu nở nụ cười nhẹ nhàng mắt nhìn về phía bầu trời, tiểu cô nương này thật là ngày càng hư thế nhưng lại chơi trò lột xác này. Bất quá thì cứ như vậy đi, cũng bởi qua việc này hắn liền rõ được ít chuyện, hắn vốn định chuẩn bị cho nàng một người thế thân dù sao chắc chắc Đại Cẩm cũng không nhận ra được người nào là người nào.
~o~"Sao quận chúa còn chưa tới nữa không phải có chuyện ngoài ý muốn rồi chứ?" Lâm Sam khoác một cái áo khoác, đứng trên boong tàu lo lắng đi lo lại, xoa xoa hai tay, cứ chốc lát lại ngẩng đầu liếc một cái lên bờ, trong mắt nôn nóng như bao phủ.
Không ngừng ngẩng dầu nhìn lên, hai mắt Lâm Sam sáng ngời dùng sức che miệng nhìn chằm chằm người trên bờ, trong mắt ngân ngấn lệ, xách váy lên chạy tới.
Đến gần, Lâm Sam thấy trên gương mặt của Triệu Từ Nguyện đầy những vết thương, chóp mũi đau xót có chút nghẹn ngào, nói: "Quận chúa!"
Triệu Từ Nguyện cười với nàng, người liền lảo đảo suýt ngã quỵ, nhìn khuôn mặt như nhà có tang của nàng, có chút buồn cười, vỗ đầu nàng: "Ta có thể không tới sao? Khóc sướt mướt như thế người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng rằng ta đã chết rồi ấy!"
Nàng chạy một mạch từ trạm dịch đến đâ, khi chạy còn phải chú ý đến những người ven đường, hiện tại cả tinh thần lẫn thể xác đều không còn sức để an ủi nàng.
Lâm Sam chầm chậm dìu Triệu Từ Nguyện bước lên thuyền rồi đỡ nàng ngồi xuống, rồi hướng bên ngoài hô to: "Chủ quán, đi thôi!"
"Dạ, vâng!"
Người lái thuyền chính là một ông lão đã qua năm mươi. Lâm Hựu Thanh chọn vài người không lắm mồm lắm miệng và cũng rất đáng tin cậy. Lúc này thấy có hai cô nương đi vào quần áo kì lạ cũng không nhiều lời, dù sao người giang hồ cũng rất nhiều, muôn hình muôn vẻ nên cái này cũng không có gì lạ.
Triệu Từ Nguyện nhấp một ngụm trà, ngồi nghĩ một chút thì thể lực cũng đã hồi phục được một chút, vừa nghiêng đầu thì đã bắt ngay gặp ánh sáng lấp lánh trong mắt cùng nụ cười tươi như hoa của Lâm Sam như đứa trẻ được cho kẹo.
"Có chuyện gì mà nhìn ta như thế?" Triệu Từ Nguyện nhịn được một lúc mà vẫn không thấy nàng lên tiếng liền hỏi.
"Quận chúa từ nay về sau chúng ta liền có thể ngao du vui đùa khắp nơi sao?" Lâm Sam chống tay lên má, ánh mắt mong đợi nhìn Triệu Từ Nguyện.
Triệu Từ Nguyện chớp mắt, mỉm cười rồi liền ôm Lâm Sam vào trong lòng, nhìn Lâm Sam gằn từng chữ một: "Đúng vậy, chúng ta được tự do rồi!"
Hai người liếc nhìn nhau rồi không nhịn được mà nở nụ cười.
" Bất quá, về sau ngươi đừng kêu ta là quận chúa nữa, ta về sau không còn là quận chúa nữa, Hoài Dương công chúa đã chết trên đường đi hòa thân rồi, về sau ta chính là Triệu Từ Nguyện!" Thân hình Triệu Từ Nguyện thẳng tắp, nghiêm túc nói, giống như nói với Lâm Sam nhưng cũng giống như một lời từ biệt.
"Vâng" Lâm Sam đáp giòn ta, "Vậy bay giờ ta đi đâu đây tiểu thư?" Trên mặt sông thuyền vẫn chậm rãi trôi đi, cùng đường với lúc đi, nhìn qua như đang trở về, nhưng tiểu thư hẳn là không muốn về đâu.
"Nghe nói ở gần biên giới giữa Đại Cẩm và Hoài Lương có một thành trấn, nói đó không giá lạnh như Đại Lương cũng không giống với Đại Cẩm không phân biệt nổi bốn mùa. Nơi đó xuân đông phân rõ, vậy chúng ta liền đến đó đi!" Triệu Từ Nguyện sợ lạnh lại không muốn bốn mùa đều nóng nực như mùa hè, Nam Thành này là nơi thích hợp nhất.
"Vậy thì tốt quá, tất cả đều nghe theo tiểu thư!" Tiểu nha đầu mới nghe được lời này thì đã bắt đầu tưởng tượng đến một tương lai tươi sáng vui vẻ, hận không thể ngay lập tức đến cái nơi thế ngoại đào viên kia.
Hai người cùng chen chúc trên một cái giường hoàn toàn không
để ý đến bụi bẩn trên giường, hưng phấn bàn luận với nhau cho đến tận khi buồn ngủ, rồi liền ôm nhau mà ngủ.
Lúc giữa trưa khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, người đi trên đường dần thưa thớt, Thôi Hiển An rốt cuộc cũng tới kinh thành. Tướng thủ thành mới chỉ thấy có một con tuấn mã bay qua bụi bay mù mịt còn chưa kịp nhìn thấy rõ người trên lưng ngựa.
Thôi Hiển An ngồi trên lưng ngựa một đường trực tiếp phi thẳng đến bên ngoài hoàng cung mới chịu xuống ngựa.
"Hôm nay sao đại nhân lại tiến cung vào lúc này?" Tướng thủ thành nhận lấy dây cương trong tay Thôi Hiển An rồi cùng hắn trò chuyện thăm hỏi như thường ngày. Thôi đại nhân tuy ít khi cười nói nhưng là người rất tốt, hắn đối với bọn nô tài rất quan tâm. Bọn họ là thủ vệ, bình thường cũng không có nhiều cơ hội thăng chức, Thôi đại nhân lại đối xử với bọn họ như nhau, chưa bao giờ làm họ khó xử cho nên ngày thường bọn họ không cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với hắn mặc dù bọn họ nói mười câu thì hắn chỉ đáp bằng một câu nhưng bọn họ cũng vẫn chào hỏi hắn bình thường.
Tuy nhìn bề ngoài Thôi Hiển An mệt mỏi nhưng thái độ hôm nay của hắn lại hoàn toàn khác với mọi ngày còn đáp lời bọn họ nữa: "Hôm nay có việc gấp." Dứt lời hắn liền vội vã đi vào cung.
" Hôm nay tâm tình của Thôi đai nhân có vẻ không tồi nha," Người mới vừa rồi còn cùng Thôi Hiển An nói chuyện giờ lôi kéo người bên cạnh.
"Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được tâm trạng của Thôi đại nhân khá tốt, vừa rồi ta còn thấy ngài cười đó."
"Aizz, thiệt hay giả đó? Thôi đại nhân mà cười sao?"
~0~
Lúc này hắn đã vào trong ngự thư phòng nên không nghe được đoạn sau câu chuyện, gương mặt trầm tĩnh cất lời:
"Hoàng Thượng, Hoài Dương quận chúa đã tới Đào Hoa trấn." Bàn tay đang phê duyệt tấu chương của Ngụy Cảnh ngừng lại một chút rồi không chút để ý mà nói: "Không phải cho ngươi đi tiếp cô ta sao?" Đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, chần chừ ngẩng đầu nhìn Thôi Hiển An.
Vừa nhìn thấy thì liền chấn động một phen, tay không cẩn thận quẹt một vết mực đỏ lên tấu chương. Vội ném cây bút đi, quan tâm nói: "Ái khanh, đây là sao? Làm sao lại trở thành... như vậy?
Phải biết rằng hắn chính là Thừa thướng, ngày thường hắn rất thích sạch sẽ, quần áo chưa bao giờ bẩn như bây giờ, ngay cả khi có việc quan trọng cần phải vào cung ngay lập tức thì hắn đều sẽ thay xiêm y mới, chưa bao giờ hắn thấy bộ dạng Thôi Hiển An lôi thôi nhếc nhác như vậy bao giờ, ngay cả búi tóc trên đầu còn có chút lệch
.Lúc này Thôi Hiển An mới nhìn lại xiêm y của mình, lấy tay phủi phủi cuối cùng lại ghét bỏ buông tay, gương mặt làm như không để ý việc này nghiêm túc dần, ngữ khí không chúc gợn sống hành lễ với Ngụy Cảnh: "Hoàng Thượng, thần mới trở về từ Đào Hoa trấn, trạm dịch bị hỏa hoạn, Hoài Dương quận chúa đã bị lửa thiêu cháy không còn hình người nữa, sứ thần của Hoài Lương đã giám định đích thức là Hoài Dương quận chúa."
"Việc này là thật sao?" Trên mặt Ngụy Cảnh lộ ra một tia vui vẻ, khi thấy Thôi Hiển An đang nhìn mình ho nhẹ một tiếng đổi sang một gương mặt bi thương, "Ý trẫm là, nếu như quận chúa chết ở Đại Cẩm ta thì tất nhiên ta sẽ lo liệu thỏa đáng. Như vậy đi, bây giờ gửi một bức thư, đàm phán với Hoài Lương về việc còn lại"
Thôi Hiển An gật gật đầu, sờ sờ xương ngón tay, liếc nhìn đáy mắt nhàn nhạt sự hưng phấn của Hoàng Thượng, kiến nghị: " Hoài Dương quận chúa chết ở Đại Cẩm ta theo lẽ thường thì ta phải thể hiện ra chút thành ý, vi thần thấy không bằng ta thuận thế làm sự việc lần này lắng xuống, chọn một cô nương trạc tuổi phong làm quận chúa đưa đến Hoài Lương hòa than. Còn về phần Hoài Dương quận chua thì đưa trở về Hoài Lương an nghỉ, coi như là phần thành ý của Đại Cẩm.