Chương 4: Nha hoàn đanh đá

Ban đêm gió lạnh thổi qua mang theo mùi hương của bùn đất nơi dòng sông nhưng lại có hai dáng người trên mạn tàu dường như vẫn không hề cảm nhận được điều đó.

Mày Lâm Hựu Thanh vẫn luôn nhíu chặt, có chút buồn bực, nói: "Ngươi ngay từ đầu đã tính toán xong cả rồi, còn cần ta giúp thứ gì hay không?"

Triệu Từ Nguyện ngây thơ nghiêng đầu, rất đắt ý nói: "Bổn quận chúa chính là rất thông minh đó! Hi vọng Lâm đại nhân có thể cho ta xin một con đường để ta có thể trốn ra ngoài."

"Được" Lâm Hựu Thanh trầm mặc được một lúc lâu thì lại nói: "Người đã nghĩ mình sẽ chạy đi đâu chưa?

Triệu Từ Nguyện cũng luôn tự hỏi chính mình, nàng cũng chưa nghĩ xa đến mức đó, nàng trăm phương nghìn kế cũng chỉ nghĩ đến cầu xin sự giúp đỡ của Lâm Hựu Thanh, mà nàng cũng không chắc chắn sẽ nhận được sự đồng ý của hắn, nàng chỉ mong không xảy ra sự cố.

"Không nghĩ tới," Triệu Từ Nguyện tựa vào thành trên lan can những sợi tóc đen óng bị gió thổi đi, nhìn qua có chút mơ màng, được một hồi thì nàng cười rộng rãi: "Trời đất bao la, rồi cũng sẽ có nơi cho ta dung thân, dù đi bất cứ chỗ nào thì ta cũng sẽ sống thật tốt."

Lâm Hựu Thanh gật gật đầu, trong chớp mắt có chút do dự rồi cởi tấm ngọc bội bên hông xuống, để vào lòng bàn tay Triệu Từ Nguyện, ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng rồi nở cười nói: "Đây là ngọc bội khi còn nhỏ mẹ ta mang cho ta, ta hi vọng ngươi có thể một đời yên bình thuận buồm xuôi gió."

Đôi mắt của Triệu Từ Nguyện kiên định nhìn hắn, cũng không làm ra vẻ, ánh mắt chân thành nhận lấy ngọc bội của hắn: "Cảm ơn ngươi, Lâm Hựu Thanh."

Đây chính là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. Lâm Hựu Thanh cười ôn hòa: "Đêm đã khuya, ngươi đi ngủ sớm đi, đêm nay nghĩ ngơi thật tốt, đêm mai sẽ tới trấn Đào Hoa."

Triệu Từ Nguyện gật đầu xoay người trở về phòng. "Chỉ có thể chúc ngươi quãng đời còn lại trôi qua thật êm xuôi bình an hạnh phúc." Lâm Hựu Thanh nhìn bóng dáng nàng, hắn đưa tay lên ngực lại có chút giật mình nghĩ, những tháng ngày ở chung này với hắn giống như một giấc mộng, rốt cuộc cũng chỉ là do hắn một mình vọng tưởng. Hắn muốn giúp nàng, hắn cầu mong cho quãng đời còn lại của nàng thật êm xuôi, thuận lợi. Chỉ cần hắn có thể giúp được gì đó cho nàng cũng đủ làm hắn vui rồi,...

Lâm Sam đang chuẩn bị ga giường, thấy quận chúa nhà mình đi vào thì vội vàng chạy ra đón. Triệu Từ Nguyện chìa tay ra, tùy ý cởi áo khoác ngoài trên người ra.

Cầm lấy tay quận chúa, Lâm Sam oán trách nhìn quận chúa nhà mình, sao nàng lại không để ý tới thân thể của mình như thế được chứ.

Triệu Từ Nguyện chỉ nhìn chiếc giường bên kia đã được tiểu nha hoàn chuẩn bị sẵn, phân phó: "Đi đổi nước ấm"

Tiểu nha hoàn vâng dạ rồi bước nhanh ra ngoài.

Lâm Sam nhìn người đang ngồi trên ghế, nói: "Quận chúa không yêu thương bản thân mình gì cả, bên ngoài gió lớn như vậy, làm sao người lại đứng ngoài đó lâu như vậy chứ."

Triệu Từ Nguyện bất đắc dĩ, lắc lắc cánh tay Lâm Sam cười cười lấy lòng nàng, nói: "Lâm Sam thiệt là tốt với ta nhưng mà không khí bên trong ngột ngạt như này nên ta mới đi ra ngoài giải tỏa chút thôi mà."

Lâm Sam tức giận nhìn tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư bị phong hàn mới vừa khỏi mà bây giờ tiểu thư lại tùy hứng ở bên ngoài ngây ngốc lâu như vậy nếu lại không chịu nổi mà ngã bệnh...!"

Tiểu nha hoàn đem chậu nước bưng lên, vươn tay cởi giày và vớ của Triệu Từ Nguyện ra, nhẹ giọng nói: "Các người trước lui xuống đi."

Tiểu nha hoàn rũ mắt để khăn xuống, nhẹ giọng đáp: "Vâng"

Cho các nha hoàn lui ra xong Lâm Sam lấy khăn lông, ngồi xổm xuống ngước lên nhìn quận chúa nhà mình, nàng hiểu rõ quận chúa nhà mình nhất, lúc này chắc chắn là nàng đang có chuyện quan trọng muốn nói, ngẩng đầu: "Tiểu thư có chuyện gì muốn nói với nô tỳ ạ."Triệu Từ Nguyện liền ngừng động tác cài trâm lại, nhìn tiểu nha đầu đang ngồi xổm dưới chân mình, gương mặt tươi cười nghịch ngợm nói: "Sao ngươi biết?"

Lâm Sam cười chế nhạo: "Tiểu thư khi có tâm sự đều sẽ cắn môi. Nô tỳ liếc mắt một chút liền nhận ra ngay."

Triệu Từ Nguyện nâng má nghiêng đầu nhìn nàng: "Vậy ngươi đoán thử xem ta muốn nói gì?"

Lâm Sam dừng rửa chân tay nàng lại, nhẹ giọng: "Tiểu thư đang muốn nhắc đến số vàng chúng ta đã chôn sao?"

Triệu Từ Nguyện giật mình nhìn nàng, vốn chỉ muốn trêu chọc nàng, ai ngờ nha đầu này lại thông minh như vậy. Nàng khom lưng, kéo người Lâm Sam tới ngồi xuống bên người mình, nhìn nàng nói: "Thật là... ngươi có biết lí do mà chúng ta phải giấu vàng đi không?"

Lâm Sam lắc đầu nàng sao mà biết được suy nghĩ của tiểu thư đây?

"Sau khi đến trấn Hoa Đào, ta sẽ rời khỏi đây, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?" Triệu Từ Nguyện ngữ khí nghiêm túc nắm lấy tay nàng. Lâm Sam từ nhỏ đã luôn ở bên nàng nên nàng tôn trọng ước muốn của nàng ấy.

Lâm Sam từ từ đứng dậy, nàng cảm thấy không thể hiểu nổi ý tứ của quận chúa nhà mình trong phút chốc gương mặt như dại ra, ngập tràn vẻ khó hiểu, "Quận chúa người muốn rời khỏi nơi này? Vậy thì đi...người đi đâu?"

Triệu Từ Nguyện nhìn một bộ dạng ngây ngốc của nàng, kéo nàng ngồi xuống nén không cười ra tiếng, rồi trêu chọc: "Ngươi còn dám nói to ra để người ngoài nghe thấy, quận chúa nhà ngươi sẽ lại phải lãnh hậu quả đó!"

Lâm Sam bịt miệng lại, hướng mắt ra cửa nhìn lúc này không thấy ai rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm, được giây lát rồi lại trở nên khẩn trương: "Tiểu thư có tính toán đi bằng cách nào chưa? Bên ngoài lại có nhiều thị vệ như vậy, chúng ta phải làm sao để vượt qua? Nếu như ta bị bắt, nhất định sẽ bị chém đầu a!"

Người Hoài Lương khá là cởi mở nên đương thời nữ tử có thể ra ngoài kết bạn, du lịch hay cưỡi ngựa ngắm phong cảnh, cũng có thể đi học và đi thi nhưng phần lớn những người có được chức quan nào đó thì cũng rất thấp và không nhận được nhiều sự kính trọng bằng nam nhân. Nhưng dù có là quan to đến mức nào thì sao có thể vượt qua được hoàng quyền đây. Bởi thế dù có là quận chúa thì chỉ cần là đào hôn đều sẽ bị tru di cửu tộc thôi.

Triệu Từ Nguyện nghe lời này của nàng sắp không thể nhịn cười được nữa, khóe miệng nhếch lên trong lòng khẽ rung động, cầm tay Lâm Sam: "Khoan xét tới mức đó, ngươi có muốn đi theo ta không?"

"Tiểu thư chẳng lẽ người muốn bỏ nô tỳ ở lại một mình đi sao?" Lâm Sam cúi đầu ủy khuất nói, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn nước, mờ mịt nói: "Tiểu thư không tính mang theo nô tỳ sao vậy nô tỳ phải làm sao bây giờ đây?"

Triệu Từ Nguyện dở khóc dở cười, tới nước này mà nàng còn diễn tiếp được nữa sao? Lại có chút buồn bực nàng lại thế nhưng không tin tưởng mình liền cố ý nói tiếp: "Không mang theo ngươi, đem ngươi ném xuống sông cho cá ăn luôn!"

Lâm Sam nhìn thần sắc của tiểu thư nhà mình, liền hiểu được mình bị tiểu thư nhà mình trêu rồi, thế là nàng liền lau nước mắt, kiêu ngạo nói: "Tiểu thư có thể bỏ được nô tỳ sao? Vậy sẽ không có ai chuẩn bị quần áo cho người đâu!"

"..." Ngươi đối xử với chủ tử mình thật tốt như vậy sao?

"Nếu biết vàng lần trước là của chúng ta, nô tỳ sẽ chôn nhiều thêm một chút". Tiểu nha hoàn cứ mãi lẩm bẩm trong miệng, rất hối hận vì lúc ấy bản thân mình luyến tiếc, một chỗ chỉ chôn mấy khối.

Triệu Từ Nguyện đem chân từ trong bồn lấy ra, cầm lấy khăn lông tự lau cho mình:"Chúng ta không phải còn có rất nhiều ngân phiếu sao, đi theo tiểu thư nhà ngươi, còn sợ không có bạc dùng sao?"

"Sao lại thế được đi theo tiểu thư sẽ có thịt à nha!" Lâm Sam nhớ tới trước kia ở trong cung, tiểu thư nhà mình thường xuyên bị cắt xén bổng lộc, tiểu thư liền làm một ít đồ chơi nho nhỏ bằng tre trúc đưa cho thủ vệ đại ca mang đi ra ngoài bán đổi bạc, liền cảm thấy rất kiêu ngạo.

Rửa chân xong, Triệu Từ Nguyện đem khăn lông đưa cho Lam Sam, cởi áo ngoài ra, đi đến giường: "Không còn sớm nữa, ngươi chuẩn bị trước đi."

"Vâng." Rồi liền vén rèm bưng chậu đi ra ngoài. Triệu Từ Nguyện nằm trên giường, nhìn trần giường đỏ thẳm, có chút buồn bã, nha đầu ngốc kia, đầu óc quá thông minh, lừa một chút liền tưởng là thật, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết là vì sao. Triệu Từ Nguyện thở dài, vẫn là nên đi ngủ sớm đi, ngủ rồi sẽ có tinh thần để suy nghĩ.

Khi trời chỉ mới hửng sáng, Triệu Từ Nguyện vẫn còn đang ngủ, Lâm Sam liền bưng một chậu rửa mặt đi vào, vén màn lên, nhìn người bên trong, Lãm Sam nhẹ giọng hô: "Tiểu thư tỉnh dậy đi, đến trấn Đào Hoa rồi, Lâm đại nhân sẽ giúp chúng ta ra ngoài và chuyển sang đi đường bộ."

Tối hôm qua tới tận nữa đêm Triệu Từ Nguyện mới đi ngủ, ánh mắt mông lung buồn ngủ nhìn lên, nghe được lời này cuối cùng cũng cơn buồn ngủ cũng vơi đi bớt, mơ màng bò dậy từ trên giường, tùy ý để Lâm Sam cùng nha hoàn trang điểm.

Chờ đến khi rửa mặt xong, Triệu Từ Nguyện khó khăn lắm mới tỉnh được một chút, ngửa đầu nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh hỏi: "Triệu đại nhân chờ bên ngoài sao?"

Tiểu nha hoàn kia nhìn quận chúa mới vừa được rửa mặt sạch sẽ, có chút mất bình tĩnh, mái tóc đen tuyền dài suông mượt như dòng suối lọt qua những ngón tay trắng nõn nà, trâm ngọc cài lên mái tóc càng tăng thêm cảm giác bềnh bồng, lông mày chưa được tô vẽ mà vẫn rất thanh tú rõ ràng, khuôn mặt không bôi phấn mà vẫn trắng nõn nà. Lúc ngửa đầu nhìn nàng, ánh mắt không tự giác toát ra một sự ngây thơ làm người ta không thể chống đỡ nổi.

Đợi nửa ngày mà không nghe thấy tiếng đáp lại, Triệu Từ Nguyện huơ tay ở trước mặt nàng mấy cái, cau mày dò hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiểu nha hoàn phục hồi tinh thần, tay run lên, cười nói: "Bẩm quận chúa, Lâm đại nhân đang ở trong phòng khác điểm tâm sáng ạ."

Triệu Từ Nguyện gật gật đầu, cận thận chải mái tóc cho gọn gàng rồi quay người đi đến phòng khách.

Vài vị đại nhân đang bàn về việc đổi lộ trình công việc, mắt thấy Triệu Từ Nguyện đến, sôi nổi đứng dậy hành lễ: "Thỉnh an quận chúa."

Triệu Từ Nguyện vào trong phòng, phất phất tay, ánh mắt trong suốt hướng Lâm Hựu Thanh, "Các ngươi đang thương lượng làm thế nào cho tốt à?"

"Bẩm quận chúa, thuyền sắp cập bến trấn Đào Hoa, từ đây đến kinh thành Đại Cẩm mất lộ trình hai ngày, ta cùng các chư vị đại nhân quyết định sẽ ở lại trấn Đào Hoa nghỉ lại một đêm, hôm sau chúng ta lại lên đường, ngài xem có được không?". Nói xong ánh mắt mang một thâm ý xa xôi nhìn nàng.

Triệu Từ Nguyện liếc nhìn hắn một cái, sau đó thì vui vẻ gật gật đầu: "Tất cả đều do các vị đại nhân ở đây làm chủ."

***

" Nhanh nhanh lên, đem mấy thứ này dọn xuống đi!"

"Này này, ngươi nhẹ nhàng chút đi, đây chính là hồng ngọc đó, làm vỡ thì ngươi không thể đền nổi đâu!"

Lâm Sam đứng ở đầu thuyền, chỉ huy đám thị vệ bưng bê đồ vật, nhìn qua có vẻ không kiên nhẫn mấy. Lâm Hựu Thanh cùng Triệu Từ Nguyện đứng ở trên bến tàu, nhìn bọn họ phía xa xa loay hoay bận rộn.

"Bây giờ thì Lâm Sam ngày càng có khí thế," Lâm Hựu Thanh khoắc trên mình một bộ y phục xanh ngọc, nhìn nữ tử khoắc trên mình một bộ y phục màu hồng, khóe môi cong lên như được gió xuân thổi qua, "Bất quá như vậy cũng tốt, vừa lúc hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Triệu Từ Nguyện híp híp mắt, rất là hưởng thụ ánh nắng ấm áp, nghe thấy lời hắn, rất là buồn cười, "Chẳng lẽ là ta có khi nào khi dễ ngươi sao?" Nàng cảm thấy nàng đã bẻ cong cái nhìn của Triệu đại nhân về mình rồi, "Lúc ta trở nên hung ác thì ngươi làm sao biết được chứ!"

Lâm Hựu Thanh chuyển ánh mắt đang nhìn nàng sang hướng khác, nhìn vào con thuyền phía xa, tâm tình tốt mà cười: "Tâm địa của người rất dễ mềm lòng với người khác."

Triệu Từ Nguyện không nhịn nổi mà bật cười, sau một lúc lâu thì im lặng chẳng biết nói gì, thôi thôi, không phải rồi cũng sẽ đi sao, liền cho hắn một ấn tượng tốt đi, để cho nàng một lần được trở thành một một tiểu tiên nữ lương thiện đi!

Vào trạm dịch, Triệu Từ Nguyện đứng cô độc một mình trong tiểu viện, tò mò nhìn xung quanh, liền nghe thấy tiếng Lâm Sam truyền vào từ ngoài cửa: "Cái tiểu viện này cũng quá rách nát đi, vậy mà lại để cho quận chúa phải ở đây, cũng thiệt là khinh người quá đáng đi mất."

Tên sai vặt ở trạm dịch lau mồ hôi trên trán, liên tục lên tiếng giải thích: "Lâm Sam cô nương, thật là ngại quá, nơi này đã là nơi tốt nhất cả viện này rồi đấy ạ..."

" Ngươi nói bậy ta thấy cái tiểu viện phía trước sân so với cái này còn tốt hơn nhiều, chúng ta chính là quận chúa của Hoài Lương đến để hòa thân, các người dám chậm trễ chúng ta!"

Tên sai vặt kia mang một biểu tình muốn khóc, hắn quả thực trong lòng có nỗi khổ mà, Thôi phủ lần trước phái người tới, ám hiệu phân phó hắn không được đối đãi tốt với quận chúa, hắn thân chỉ là một chân chạy vặt nho nhỏ nào dám cãi lời, chỉ biết cười trừ mà đáp ứng thôi. Vốn tưởng rằng quận chúa này chỉ là một trái hồng mềm, ai mà ngờ được rằng cung nữ bên người lại là một trái ớt cay.