Chương 47: Ra tay

Một gã nghe xong lời Cố Ly nói thì cười:

"Cô nương, ở trong nhạc phường kiếm ăn không dễ." Hắn lấy ra một tờ ngân phiếu nói tiếp: "Chỉ cần ngươi cùng đại gia uống rượu, tờ ngân phiếu năm mươi lượng này sẽ thuộc về ngươi."

Cố Ly chớp mắt: "Chúng ta còn có việc, không hầu." Nàng thật sự không muốn gây thêm chuyện phiền phức cho Nhạc Như Tâm cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Gã kia nghe xong tiếp tục cười nói: "Sao? Chê ít? Vậy ta thêm năm mươi lượng thì sao?" Vừa nói vừa móc ra một tờ ngân phiếu nữa.

Nhiều tiền riết điên rồi! Cố Ly thầm mắng trong lòng.

"Không cần, công tử muốn nghe khúc thì vào bên trong, đừng ở đây dây dưa." Cố Ly vừa nói vừa bán một luồng hàn băng chân khí về phía đầu gối gã kia. Hắn còn muốn dây dưa nhưng cảm giác đầu gối lành lạnh, người không đứng vững liền quỳ ngay xuống đất.

Tần Tê biết Cố Ly ra tay, cười nói:

"Công tử miễn lễ."

"Các ngươi!" Gã kia tự dưng làm xấu mặt, còn bị Tần Tê nói lời châm chọc, thẹn quá hóa giận, đứng lên muốn đuổi theo.

Cố Ly đưa tay ngăn cản, mặt lạnh xuống:

"Vị công tử này, ta đã năm lần bảy lượt nhẫn nhịn. Nếu ngươi còn dám tiến lên trước một bước, đứng trách ta ra tay vô tình!"

Gã kia bị hàn ý toát ra trên người Cố Ly dọa sợ, hắn không nhúc nhích. Cố Ly thấy hắn nghe lời, cũng không nói gì thêm nữa, dẫn theo Tần Tê rời đi.

Trên đường về, người càng ngày càng ít. Tần Tê lắc lắc cánh tay Cố Ly:

"Ly tỷ tỷ, Tê Tê đi không nổi nữa."

Cố Ly nhìn dáng vẻ đáng thương nhỏ bé của Tần Tê liền mềm lòng. Nàng đi đến trước Tần Tê, khom lưng nói:

"Ta cõng muội."

Từ nhỏ đến lớn Tần Tê chưa từng được nữ nhân cõng, nghe thấy lời của Cố Ly liền mở to mắt nhìn:

"Tê Tê rất nặng.'

Cố Ly ngoảnh đầu lại nói:

"Chẳng lẽ muốn ta ôm muội về."

Lúc này Tần Tê mới ý thức bình thường Cố Ly dẫn nàng đi tới đi lui, tất nhiên biết rõ cân nặng của nàng đối với Cố Ly mà nói chẳng nhằm nhò gì. Nghĩ đến đây, nàng úp sấp người lên lưng Cố Ly, sau đó được Cố Ly cõng đi.

Dù cõng một người trên lưng nhưng Cố Ly cảm thấy cũng không nặng thêm bao nhiêu, bước chân nàng vẫn ổn định như trước, tốc độ ngược lại nhanh hơn trước rất nhiều. Trước đó nàng phối hợp với Tần Tê nên không thể đi nhanh. Bây giờ không còn lo lắng nữa nên bước nhanh hơn.

Tần Tê ở trên lưng Cố Ly cũng không thành thật, hai chân hai tay đung đưa:

"Ly tỷ tỷ đối xử rất tốt với Tê Tê!"

Lời ngon tiếng ngọt của Tần Tê nói với Cố Ly mãi mãi không hết.

Phủ trưởng công chúa.

Trưởng công chúa lại hoàn toàn không quan tâm chuyện Tần Tê về trễ. Tần Văn Bác hiếu kỳ:

"Bây giờ công chúa đã yên tâm rồi."

"Có Ly Nhi, thϊếp có gì không yên tâm chứ?" Trưởng công chúa đặt quyển sách trên tay xuống, "Mấy năm nay lo lắng sợ hãi Tê Tê sẽ phát độc bất cứ lúc nào. Giờ đây cuối cùng cũng có thể yên tâm, tương lai của Tê Tê e rằng không có chúng ta mà sẽ có Ly Nhi bên nàng."

Đối với thay đổi này của trưởng công chúa, Tần Văn Bác vui mừng khi thấy thành quả. Người khác có lẽ không biết, nhưng chính Tần Văn Bác hiểu rất rõ từ khi Tần Tê sinh ra, trưởng công chúa không có giây phút nào không lo lắng, hết lần này tới lần khác vì để Tần Tê vui vẻ lớn lên, trưởng công chúa đã che giấu những lo lắng của mình không để Tần Tê biết. Trong nỗi khổ đó cũng chỉ có phu quân như hắn mới biết.

"Tháng sau Tê Tê đến tuổi cập kê, hoàng thượng đã hạ chỉ chưa?" lễ cập kê của tiểu thư bình thường là chuyện lớn trong nhà, huống chi Tần Tê là người nhận được muôn vàng sủng ái. Chính Duẫn Đế cũng đã sớm nói lễ cập kê của Tần Tê sẽ do hắn đích thân an bài, còn định tổ chức trong hoàng cung.

"Hoàng huynh nói sẽ tổ chức trong hoàng cung, nhưng không nói với thϊếp cụ thể ra sao, chỉ nói sẽ cho thϊếp một bất ngờ." Trưởng công chúa bất đắc dĩ nói. Ca ca ruột của mình dù đã có tuổi vẫn có lòng trêu đùa, còn nói sẽ tạo bất ngờ nữa chứ.

"Được thôi." Tần Văn Bác không hề bất ngờ.

"Ý của phủ Quốc Công thế nào?" Trưởng công chúa tất nhiên bận tâm ý bên phu quân.

"Mẫu thân nói, nếu như lễ cập kê của Tê Tê diễn ra trong hoàng cung, phủ Quốc Công chỉ làm gia yến*, không mời người khác." Lễ cập kê của Tần Tê sẽ kinh động rất nhiều người, mức độ được sủng ái của vị Phụng An quận chúa này không thể nói đùa.

*Tiệc trong gia đình

Phu thê bàn bạc, ngoài cửa có lời bẩm vào, báo Cố Ly và Tần Tê đã trở về, hai người ngẩng đầu liền thấy Tần Tê đi tới, theo sau là Cố Ly.

"Tê Tê và Ly tỷ tỷ tới thỉnh an phụ mẫu!" Tần Tê hành lễ xong thì cười chạy đến ôm lấy trưởng công chúa: "Mẫu thân, hôm na con ở Tâm Nguyệt phường khảy đàn tranh. Có vị tiền bối rất tài giỏi khen con đàn khá."

Tần Tê tính tình trẻ con, có chuyện gì mới đều chia sẻ với phụ mẫu của mình. Cố Ly thỉnh an hai người xong liền yên lặng đứng qua bên cạnh.

Trưởng công chúa nói:

"Ly Nhi, con ngồi đi. Có phải mệt lắm không?"

Cố Ly cảm thấy khó hiểu. Tần Văn Bác giải thích:

"Các con không ngồi xe ngựa ra ngoài, Tê Tê lại không đi đường dài được, lúc trở về chắc chắn làm phiền con."

Tần Tê xấu hổ nói:

"Là Ly tỷ tỷ cõng con về."

"Con không biết xấu hổ còn nói nữa?" Trưởng công chúa chỉ yêu vào đầu nữ nhi nói: "Lần sau để xa phu đánh xe theo các con ra ngoài. Cho dù con không ngồi cũng phải để xa phu đi theo, miễn làm phiền Ly Nhi."

"Dạ." Tần Tê cúi đầu như làm sai chuyện.

Cố Ly thấy vậy vội vàng nói:

"Không sao."

Có người nói giúp, Tần Tê lập tức mạnh mẽ hơn:

"Mẫu thân, Tê Tê được khen đó."

"Khi còn bé để con học nhạc cụ con sẽ không để tâm, bây giờ được người tài giỏi khen ngợi sao?' Trưởng công chúa có chút không tin.

"Thật đó, thật!" Tần Tê kéo tay trưởng công chúa làm nũng: "Ly tỷ tỷ có thể làm chứng cho con!"

"Dạ thật. Là chúng con ở trong Tâm Nguyệt phường gặp được Tập Chi Dao của hoàng cung Vân Quốc, nàng cho Tê Tê tham gia hợp tấu với Tâm Nguyệt phường." Nhìn ánh mắt mong chờ của Tần Tê, Cố Ly không thể nào không mở miệng làm chứng.

"Tập Chi Dao?" trưởng công chúa từng nghe qua: "Ta nghe nói để dạy các công chúa tinh thông nhạc cụ, hoàng huynh cố ý mời một bậc thầy của nước khác về. Có phải nàng hay không?"

Những chuyện này không có liên quan đến Cố Ly. Nàng thấy thời gian không còn sớm nên dẫn Tần Tê trở về Khang Viên.

"Tê Tê nhà chúng ta đúng là mèo con quấn người. Nàng xem một ánh mắt của Ly Nhi nhìn sang, nàng đã ngoan ngoãn đi theo." Tần Văn Bác lắc đầu."

"Cái này gọi là 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn'." Trưởng công chúa phụ họa.

Mấy ngày trôi qua, Cố Chi Hạo bởi vì một vụ án xảy ra sơ xuất bị Chính Duẫn Đế khiển trách thẳng mặt lúc lâm triều. Cố gia luôn chú trọng danh tiếng, bị khiển trách như vậy làm cho Cố Chi Hạo quả thật đánh mất mặt mũi. Hắn trở về phủ, nhốt mình trong thư phòng, không bước ra ngoài.

Cố Anh học ở Quốc Tử Giám, tin tức khá linh hoạt. Sau khi học xong trở về nhìn thấy phụ thân vẫn ở trong thư phòng, cũng không dám đi quấy rầy, chỉ đành đến hậu viện.

Võ Tư Nhiên trải qua một khoảng thời gian nươm nớp lo sợ, Cố Ly lại không có bất kỳ hành động gì. Trong lòng Võ Tư Nhiên buông xuống không ít. Nghe Cố Anh thuật lại chuyện lúc lâm triều, sắc mặt càng trở nên khó coi. "Cho dù phụ thân con trong công vụ phạm lỗi nhỏ thì có lẽ hoàng thượng sẽ không ở trước mặt quần thần khiển trách ông ấy. Nếu làm như thế chắc chắn có nguyên nhân." Dù sao Võ Tư Nhiên cũng xuất thân từ phủ Võ Ninh Hầu, ít nhiều cũng biết chuyện tiền triều. Nếu thật sự bởi vì chuyện công vụ, nàng cũng không lo lắng, nhưng e là hoàng thượng làm như vậy là có dụng ý phía sau, bà ta cảm thấy ở phía sau từng luồng khí lạnh ập tới.

Cố gia luôn hành sự theo quy tắc, không có sai lầm lớn. Thời gian gần đây duy nhất chỉ có chuyện Cố Ly là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng giờ đây người đã không còn ở quý phủ, hoàng thượng bắt lỗi gì chứ? Võ Tư Nhiên biết Cố Ly không nói ra chuyện bà ta hạ độc thuê sát thủ gϊếŧ nàng, bằng không sẽ không đơn giản chỉ là khiển trách.

Rốt cuộc Cố Ly muốn thế nào? Hoàng thượng có ý gì? Võ Tư Nhiên rơi vào trầm tư. Chính bà cũng không nghĩ ra được, chỉ đành đưa lệnh bài vào cung hỏi thử Võ Hiền phi. Võ Hiền phi không biết chuyện muội muội hạ độc thuê sát thủ, cũng không có tâm tư cùng Võ Tư Nhiên suy đoán tâm tư hoàng thượng, chỉ nói cho Võ Tư Nhiên biết Thụy Vương không chịu cưới Cố Nhân.

"Tại sao? Lẽ nào Thụy Vương vẫn còn muốn Cố Ly?" Hai tỷ muội nói chuyện cũng không qua kiêng dè, Võ Tư Nhiên hỏi thẳng.

Võ Hiền phi thở dài:

"Cố Ly đã là quận chúa, Kiệt Nhi biết nếu không phải danh phận chính phi sẽ không cưới được nàng, nhưng cũng không muốn để Nhân Nhi chịu ấm ức. Muội muội, Cố gia dòng dõi cao quý, nhưng bởi vì xảy ra chuyện Cố Ly rời phủ, lão phu nhân lại bệnh nặng, lão gia các ngươi cũng bị hoàng thượng khiển trách, đây điều là điềm báo không hay. Bổn cung khuyên ngươi nên phóng tầm mắt, tìm một nhà giàu có mà an phận, có thể đối xử tốt với Nhân Nhi cả đời mới là quan trọng."

Võ Hiền phi cũng xem như tận tình khuyên bảo, Võ Tư Nhiên lại hoàn toàn không nghe lọt tai. Bà ta cho rằng chính Cố Ly đã chiếm lấy trái tim Thụy Vương, cướp đi vị trí Trắc phi vốn dĩ thuộc về Cố Nhân. Cướp được rồi thì vứt bỏ, làm hại Cố Nhân muốn gã cũng gã không được, đây mới là điểm làm cho bà ta căm thù. Không thể không nói, Võ Tư Nhiên đã bị sự tồn tại quá mạnh mẽ của Cố Ly làm mụ mị tâm trí.

"Chuyện này... không thể xoay chuyện sao?" Võ Tư Nhiên vẫn muốn vì nữ nhi của mình giữ lấy một chút hi vọng.

Võ Hiền phi lắc đầu:

"Kiệt Nhi là một người có chủ kiến. Làm mẫu phi, ta nên thuận theo ý của Kiệt Nhi."

"Muội đã hiểu." Võ Tư Nhiên không có được đáp án như mong muốn, lại nghe thấy đáp án không mong muốn. Trong lòng rất thất vọng, đồng thời cũng bắt đầu nổi lên oán hận Thụy Vương. Nữ nhi của mình như hoa như ngọc hắn lại không cần, cứ hướng về một dã nha đầu. Ai là biểu muội ruột thịt không biết hay sao? Đi thích một ả hèn hạ xấu xa, tương lại đứa nhỏ sinh ra cũng là một đứa hèn hạ xấu xa!

Võ Tư Nhiên mang theo cơn tức cành hông trở về phủ, bị Cố Nhân nhìn ra. Sau khi hỏi nguyên nhân Cố Nhân khó tránh khỏi tổn thương. Nàng ta luôn tự cho rằng mình rất cao quý, cảm thấy với nhan sắc, dòng dõi, tài nghệ của mình gả vào nhà Công Hầu đã chịu ấm ức rồi. Trong khi nàng ta toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ Thụy Vương biểu ca, giờ phút này ngay cả danh phận Trắc phi cũng không muốn cho nàng ta...

"Mẫu thân, nữ nhi... không tốt sao?" Lần đầu tiên Cố Nhân hoài nghi chính mình.

"Sao lại như vậy chứ." Võ Tư Nhiên đau lòng, ôm lấy nữ nhi: "Nhân Nhi của ta là nữ tử tốt nhất trong kinh thành. Thụy Vương bị dã nha đầu Cố Ly mê đảo tâm hồn, bằng không sao hắn lại không nhìn thấy một người tốt như con?"

Trong lòng Cố Nhân tất nhiên cũng oán hận Cố Ly. Nhưng ngoài oán hận thì có thể làm gì đây? Cố Ly đã là Toại An quận chúa được hoàng thượng đích thân phong, thân phận đã cao hơn mình. Ngay cả khi Cố Ly chỉ được một nữ tử ca hát sinh ra thì sao? Trời cao ân điển, sao có thể để cho một tiện nữ trở thành quận chúa người người ngưỡng vọng.

"Nhân Nhi, con sao vậy?" Võ Tư Nhiên thấy Cố Nhân xoay người im lặng không lên tiếng nên lo lắng hỏi.

"Mẫu thân, nữ nhi mệt, nữ nhi về phòng nghỉ ngơi trước." Cố Nhân không hề tức giận như thường ngày, ngày đó bị bệnh, tương tư thành bệnh, bệnh tới nhanh chóng.

Võ Tư Nhiên biết nữ nhi bị tâm bệnh, phái Cố Anh đi mời Thụy Vương. Thụy Vương cũng biết chuyện này đều do mình gây ra, nhưng hắn lại không thể đến Cố gia, hắn tuyệt đối không cưới Cố Nhân, vì sao phải cho Cố Nhân hi vọng?

Bệnh của Cố Nhân dùng thuốc hay kim châm đều không hiệu quả, Võ Tư Nhiên nhìn thấy nữ nhi đang khỏe mạnh của mình đã gầy đến mức không thành người nữa, đành tự mình đến Thụy Vương phủ. Ở trước mặt Thụy Vương khóc lóc cầu xin, rốt cuộc cũng làm cho Thụy Vương đến gặp mặt Cố Nhanh.

Tâm bệnh chỉ có tâm được chữa được. Cũng không ai biết Thụy Vương đã nói gì với Cố Nhân, bệnh của Cố Nhân lại từ từ chuyển biến tốt hơn. Quá trình này nói tới cũng phức tạp, cũng chỉ trong mười ngày. Mà trong mười ngày này, Cố Ly cũng nhận được thϊếp mời của Cố gia, mời nàng đến thăm Cố Nhân. Cố Ly đem thϊếp mời tiện tay nhét cho Hồng Mễ:

"Vứt đi."

Đến cuối tháng, Tần gia nữ quyến đi đến ngôi chùa ngoại thành dâng hương. Lần này trong nữ quyến có thêm bóng dáng Cố Ly.

Tần gia nữ quyến ra ngoài khoảng mười chiếc xe ngựa, có thể nói là trùng trùng diệp điệp. Cố Ly và Tần Tê ngồi cùng một xe, bốn mễ ở xe khác. Không có bốn bóng đèn, Tần Tê đã có thể giở trò. Nàng nhào vòng lòng Cố Ly lăn qua lăn lại.

"Lát nữa muội sẽ gặp người đó." Cố Ly không nhúc nhích, không ngăn cả, để Tần Tê giở trò trên người mình.

Tần Tê ngẩng đầu, trừng mắt dáng vẻ rất giống Đậu Tím ở nhà. Cố Ly luồng tay dưới nách Tần Tê sau đó dùng lực nhấc nàng đặt lên chân của mình: "Muốn chơi về nhà chơi, ở trước mặt người ngoài muội vẫn là quận chúa." Nói xong, nàng giúp Tần Tê chỉnh lại chỗ y phục bị nhăn.

"Hôn chút thôi." Tần Tê chu môi chờ.

Cố Ly thuận theo hôn hôn lên đôi môi kia:

"Được chưa."

Tần Tê là người biết thế nào là đủ, gật đầu, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi.

"Sao Ly tỷ tỷ tự chủ tốt như vậy?" Giọng điệu này làm người ta nghe ra vẻ oán trách.

Cố Ly nhìn nàng:

"Bởi vì muội còn quá nhỏ."

Tần Tê khó hiểu:

"Bao nhiêu tuổi mới tính là lớn?"

"Ít nhất..." Cố Ly suy nghĩ: "Là khi cập kê."

Tần Tê mỉm cười, mặt mày cong cong như vầng trăng non:

"Muội sắp cập kê rồi!"

"Đúng vậy." Cố Ly xoa đầu nàng: "Tê Tê trưởng thành rồi."

"Sau đó thì sao?" Tần Tê hỏi với vẻ mặt mong chờ: "Muội cập kê rồi có phải Ly tỷ tỷ sẽ làm rất nhiều chuyện với Tê Tê không?"

Cố Ly đỡ trán, lời này có thể đừng nói ra không? Cho dù nói ra cũng đừng vẻ mặt mong chờ đó chứ? Con thỏ nhỏ đang muốn cùng nàng làm ít chuyện không thể miêu tả sao?

"Muội... muội không thể... nói năng không kiêng dè như vậy, biết không?" Cả nửa ngày Cố Ly mới nói ra câu đó.

"Được, muội không nói." Tần Tê dùng hai tay che miệng, chỉ cười vui vẻ hơn.

Đến ngọn núi ngoài kinh thành, Tần gia nữ quyến xuống xe, nhưng bất ngờ nhìn thấy nghi trượng* của công chúa. Hỏi ra mới biết hôm nay Ngọc Thiến công chúa và Thục Nghi công chúa cũng đến dâng hương cầu phúc.

*Nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa

Vì công chúa đến nên trong chùa đã sạch bóng người. Lúc này rất yên tĩnh, chỉ có phật âm, phật hương lượn lờ. Tần gia tiến vào đại điện, trụ trì phương trượng đều chấp tay trước ngực nói: "Các nữ thí chủ có lòng rồi." Tần gia nữ quyến đều chấp tay hoàn lễ.

Đoàn người lên hương, cúng dầu vừng tiền, trưởng công chúa cùng Phùng gia phải bồi Quốc Công phu nhân nghe phương trượng giảng thiện, nên để Cố Ly và Tần Tê ở gần chùa đi dạo, không được chạy lung tung.

Mỗi tháng Tần Tê đều cùng người nhà đến nơi này cho nên rất rành, nàng dẫn theo Cố Ly từ cửa chùa đi ra ngoài, sau đó lên núi phía sau, bốn Mễ đi theo sau.

"Nơi này có một hồ sâu, nước hồ lành lạnh, rất thoải mái." Tần Tê dẫn theo Cố Ly đi đến bên bờ hồ. Cách đó rất xa Cố Ly nhìn thấy một tầng sương mù che phủ hồ nước, nàng đến gần, dùng tay đặt bên trong cảm nhận, sau đó câu mày nói:

"Hồ nước lạnh."

Thảo nào Tần Tê cảm thấy thoải mái, e là ngoại trừ người có Viêm độc trong người như nàng thì người khác không dám chạm vào hồ nước này.

"Nói chung là rất thoải mái. Nhưng Đại Mễ Tiểu Mễ đều không dám chạm vào." Tần Tê đưa tay hất nước, tạo nên các bọt nước.

Đại Mễ:

"Thể chất của quận chúa đặc biệt, chúng nô tỳ sao có thể đυ.ng. Đυ.ng vào sẽ cóng mất."

Cố Ly cũng đưa tay chạm vào nước, quả nhiên là vậy, may là nàng đã quen với cái lạnh nhưng trong lòng cũng rùng mình: "Nước rất lạnh." có lẽ thật sự chỉ có Tần Tê mới vui vẻ với cái lạnh như băng này.

Có tiếng bước chân truyền đến, Cố Ly theo tiếng động nhìn qua liền thấy Ngọc Thiến công chúa Trình Yên và Thục Nghi công chúa Trình Uyển đang dắt tay nhau từ phía sau núi đi xuống.

"Trùng hợp lại gặp được sư tỷ." Trình Yên cười nói.

Cố Ly gật đầu nhưng không trả lời. Tần gia nữ quyến mỗi tháng đều cố định ngày đi dâng hương, có gì mà trùng hợp?

"Ồ, hóa ra nàng là sư tỷ của ngươi." Tiết thiên thu Cố Ly được sắc phong làm quận chúa, Trình Uyển cũng có mặt nhưng ngày đó nàng không thấy được chuyện diễn ra ở ngoài điện. "Ngọc Thiến, thư viện Phi Diệp Tân không phải chỉ nhận công chúa, quận chúa, quý nữ con nhà quyền quý sao? Một người không có thân phận sao lại xuất thân từ đó?"

Trình Uyển và Cố Ly đã một lần gặp mặt, cũng không có mâu thuẫn lớn, nhưng nàng đố kỵ Tần Tê, cũng biết Tần Tê cực kỳ bảo vệ Cố Ly. Nếu như làm Cố Ly khó xử thì cũng chính là làm Tần Tê khó xử. Làm công chúa, nàng không cần quan tâm cảm nhận của một người không có quan hệ.

Lời vừa nói ra, hai người ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Một là Tần Tê đang nghịch nước, người còn lại chính là Trình Yên đang song vai Trình Uyển đi tới.

"Thục Nghi, Phi Diệp Tân là nơi không phải có dòng dõi là có thể vào. Tỷ như ngươi là công chúa, cũng chưa vào đúng không?"

Đánh người nên đánh vào mặt, chửi người nên chửi đúng chỗ yếu. Lời này có đạo lý của nó.

Trình Uyển cố hạ thấp thân phận của Cố Ly, lời này chính Trình Yên nghe xong cảm thấy cực kỳ chói tai. Năm ấy hai người được đưa đến Phi Diệp Tân, kết quả trong cuộc thi nhập môn của thư viện, Trình Uyển không vượt qua được, ngay cả tư cách vào cửa núi cũng không có, cho nên Trình Uyển vẫn canh cánh trong lòng rất lâu.

Trình Uyển hậm hực:

"Nếu trước đây ta biết có một kẻ bình dân trộn lẫn trong thư viện thì ngay cả đi ta cũng không đi. Xem ra, trước đây ta quay đầu đúng lúc cũng là một loại may mắn."

Nghe đến đó, Tần Tê nhịn không được bật cười. Mấy người họ đều quay lại nhìn nàng, nàng cười rất vô hại:

"Ta nghe nói những người không ăn được thì chê nho chua."

Cố Ly nghe thấy liền nở nụ cười như ngầm hiểu. Trình Yên nhìn nụ cười này của nàng khó tránh lộ ra vẻ si mê. Cho dù qua bao lâu, gương mặt đó của Cố Ly luôn làm cho nàng nhớ mãi không quên.

"Phụng An!" Trình Uyển nói: "Ngươi đừng ỷ vào ngươi được sủng ái thì cứ đối đầu với ta, nói cho cùng, ta là công chúa, ngươi là quận chúa, cấp bậc bất đồng."

Đôi mắt to tròn của Tần Tê chớp chớp, sau đó chợt giớ tay hất nước lên người Trình Uyển. Nước hồ lạnh thấu xướng, làm Trình Uyển run lập cập: "Ngươi dám hất nước ta!" Nói xong liền giơ tay muốn đẩy Tần Tê xuống hồ.

Cố Ly đứng bên cạnh quan sát, vừa thấy tình huống đó liền nghiêng người kéo Tần Tê vào lòng, Tần Tê sà vào lòng nàng, thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng Lực đẩy của Trình Yên không nhẹ, Tần Tê bị Cố Ly kéo qua nhưng không có lực cản thoáng một cái đã ngã về hướng hồ nước. Cố Ly thấy tình huống không ổn, lập tức đưa tay kéo tay Trình Uyển. Không ngờ xung lượng quá lớn, Cố Ly bị kéo theo cả người nghiêng ngã, suýt chút nữa cũng té vào hồ nước. cũng may nàng lảo đảo hai bước thì ổng định lại được, hơn nữa Trình Yên cũng đến hỗ trợ, cuối cùng cũng kéo được Trình Uyển theo.

Cảnh tượng giật mình vừa rồi dọa Trình Uyên ngu người, nàng nghe người trong cung nói qua, người té vào hồ nước này sẽ bị đổ bệnh.

Lúc đầu Tần Tê bị Trình Uyển đẩy lửa giận trong lòng chưa nguôi, định tìm Trình Uyển tranh luận vài câu nhưng khi nhìn thấy Trình Uyển ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, dại ra, nàng có chút không đành lòng, Ngẫm lại mình cũng không thiệt thòi gì cho nên thôi.

"Hồ nước này lạnh thấu xương, Thục Nghi công chúa lại muốn đẩy Tê Tê xuống, giờ ngược lại chính mình nhận hậu quả xấu, không biết ngài có cảm tưởng gì?" Cố Ly nghiêm túc nói. Dính tới chuyện này sẽ dẫn tới chết người, thế mà vị công chúa này vẫn muốn dính vào!

Trình Uyển ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy sự đố kỵ: "Cảm tưởng gì? Ta có cảm tưởng gì chứ? Các ngươi che chở nàng, nói chung đều là ta sai!" Nàng chậm rãi đứng lên, phủi bụi đất trên người, cả vệt nước trên y phục, sau đó lấy ra dáng vẻ kiêu căng của công chúa nói: "Cố Ly, cho dù ngươi được phụ hoàng sắc phong làm quận chúa, nhưng suy cho cùng vẫn kém hơn ta một bậc, ngươi dựa vào đâu chất vấn ta?"

"Thục Nghi, ngươi bị kinh hoảng rồi, chúng ta trở về thôi." Trình Yên đến kéo tay Trình Uyển đi.

"Ngươi buông ra! Ngay cả ngươi cũng che chở họ sao? Ngươi buông ra!" Trình Uyển giãy giụa vẫn không thoát được kiềm cập của Trình Yên, đành bị Trình Yên kéo đi.

Dù gì Trình Yên cũng là người học ở Phi DIệp Tân năm năm. Võ công chưa bàn tới cao hay không, cho dù chỉ trình độ trung bình của thư viện, đối phó với một vị công chúa được nuông chiều trong hoàng cung thì không quá phí sức.

"Ly tỷ tỷ..." Tần Tê từ phía sau ôm eo Cố Ly: "Có phải Tê Tê làm sai không?" Tần Tê nói rất nhỏ.

Cố Ly đưa tay kéo con thỏ nhỏ đến trước mặt mình:

"Sao lại nói vậy?"

"Bởi vì Thục Nghi suýt chút nữa té xuống. Nếu như muội không hất nước nàng, nàng sẽ không đẩy muội, cũng sẽ không té xuống nguy hiểm như vậy." Tần Tê nghĩ lại, đúng là nàng ra tay trước.

"Vậy sau này không được ra tay trước." Cố Ly cũng không biết câu này của mình có phải an ủi hay không.

"Dạ." Tần Tê gật đầu: "Lần sau ai ra tay trước, người đó là chó con!"

-------Hết chương 47------

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^