Cố Nhân và Cố Huyên tinh thông âm luật cho nên trước sau vẫn cùng đám tiểu thư đồng dạng hiểu biết đánh đàn. Cố Thiên cùng vài tiểu thư có quan hệ tốt ở trong lương đình vẽ tranh. Cố Oánh nhỏ tuổi nhất, năm nay vừa mới mười bốn tuổi, lúc này nàng đang cùng Khởi Vân quận chúa tán gẫu.
Khởi Vân quận chúa là nữ nhi của Nguyên Đức vương gia. Nguyên Đức vương gia là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Chính Duẫn Đế, chỉ vì năm xưa không có tham gia tranh Trữ vị*, lúc này mới có thể làm một vị Vương gia nhàn hạ. Nhưng dù chỉ là một quận vương cũng không phải thân thiết Chính Duẫn Đế, cho nên Khởi Vân quận chúa tự nhiên không thể nào so sánh với Tần Tê.
*Trữ vị (儲位) là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế.
"Bên cạnh Phụng An là vị tỷ tỷ nhà của ngươi mới nhận về?" Trình Giai nhỏ hơn Tần Tê một tuổi, hiểu rõ phụ thân của mình không thân thiết với hoàng đế cho nên rất dụng tâm tạo dựng danh tiếng cho mình. Trong kinh thành này nhắc tới Khởi Vân quận chúa, ai cũng khen ngợi một câu 'Khá hiền lành'.
Cố Oánh liếc mắt, "Là vậy nhưng quận chúa ngài không biết đâu, nàng trở về đã khiến cho gia đình chúng thần gà bay chó sủa. Không chỉ không xem tỷ muội chúng thần ra gì, ngay cả tổ mẫu cũng dám ngỗ ngược." Cố Oánh nói đến đây liền thở dài, "Hiện tại ta cũng không dám qua đó nói chuyện với nàng, sợ nàng ta nói vài câu khiến cho ta trước mặt mọi người bẽ mặt."
Khởi Vân quận chúa nhíu mày:
"Lại có kẻ phách lối đến vậy sao?"
Vẻ mặt Cố Oánh đầy ủy khuất:
"Ngài không nghe nói sao, mấy ngày trước đám tỷ muội chúng thần tham gia yến hội của Ninh Lan công chúa, nàng ta trực tiếp làm đại tỷ và nhị tỷ mất hết mặt mũi, về phủ trốn trong phòng khóc nhiều ngày."
Khởi Vân quận chúa cảm thấy kinh ngạc, nói:
"Thật sao?"
"Thần nào dám nói láo trước mặt ngài. Ngài xem đại tỷ nhị tỷ cũng không dám qua trò chuyện với nàng. Chẳng phải sợ lại bẽ mặt nữa sao. Cô nương nhà người ta đều da mặt mỏng, nào dám trêu chọc nàng ta nữa." Cố Oánh vừa nói vừa dùng khăn chấm chấm khóe mắt, tựa như khóc thật.
Khởi Vân quận chúa vỗ vỗ tay nàng: "Lời này của ngươi ta vốn không dám tin. Một nha đầu thường dân vừa nhận tổ quy tông lại dám ngông cuồng trong Cố gia? Nhưng nhìn nàng kề cận phía sau Phụng An ta liền tin. Lấy thân phận của Phụng An, chỉ cần nguyện ý sủng Cố Ly thì Cố gia các ngươi cũng không dám làm gì Cố Ly." Trình Giai bất giác siết chặt khăn trong tay. Cùng là quận chúa vì sao nàng khổ cực tạo dựng danh tiếng, không dám làm sai dù chỉ một chút. Mà Phụng An thì sao? Cả ngày hi hi ha ha đùa giỡn càn quấy lại trở thành nữ tử được Minh Tịch quốc sủng ái nhất.
Cùng là người nhưng số mệnh bất đồng! Ai bảo chính mình không từ bụng trưởng công chúa chui ra chứ?
"Quận chúa nói phải. Tổ mẫu và đại bá cũng phải nhường nàng ba phần." Cố Oánh nhìn Cố Ly phía xa xa, mặt đầy đố kị. Nàng tuổi còn nhỏ nhưng cũng từng thấy qua nội bộ người nhà quyền thế tâng bốc giẫm đạp lên nhau. Theo lý thuyết vốn dĩ trước giờ Cố Ly không có tranh chấp lợi ích với nàng, nhưng nàng chướng mắt dáng vẻ không quan tâm điều gì của Cố Ly. Cái gì cũng chẳng quan tâm tại sao còn muốn trở về Cố gia? Nói cho cùng không phải vẫn muốn cái gọi là dòng dõi Cố gia sao?
"Cố gia các ngươi là gia tộc nói đến quy củ nhất sao có thể chứa chấp một kẻ không quy củ như thế. Ôi! Chậm rãi dạy dỗ đi. Khó khăn nhưng vài năm rồi sẽ tốt thôi." Nói đến đây, Khởi Vân quận chưa bỗng nhíu mày: "Nhưng xem ra tuổi tác nàng không nhỏ, sợ lưu cũng không lưu được mấy năm. Nhưng không có quy củ như vậy làm sao có thể gả cho nhà quyền quý? Ôi, đáng tiếc cho gương mặt kia."
Khởi Vân quận chúa chỉ thuận miệng nói mấy câu nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý. Cố Oánh tuổi còn nhỏ, vốn không nghĩ tới tầng ý hôn nhân, nghe xong lời của Khởi Vân quận chúa, đôi con ngươi xoay tròn như đã có chủ ý.
Bên kia, gánh hát đã thay đổi tiết mục biểu diễn, một nữ tử trung niên dấp dáng bình thường cầm bình rượu phun ra lửa. Tần Tê cao hứng, bàn tay nhỏ bé vỗ đến đỏ lên. Cố Ly thì che chở cho nàng, đề phòng bị lửa thổi trúng, nhìn dáng vẻ hưng phấn của nàng, nhịn không được lắc đầu. Con thỏ nhỏ luôn đáng yêu như vậy. Cố Ly cũng không tin đường đường là Phụng An quận chúa ngay cả xiếc ảo thuật cũng chưa thấy qua, nhưng nàng vẫn như cũ ra sức vỗ tay.
Đối với những tiết mục này từ trước đến nay Tần Tê đều cổ vũ, cho dù xem qua bao nhiêu lần, nàng cũng sẽ không để cho người biểu diễn khó xử.
"Qua bên kia uống nước, xem ngươi kìa, đầu đầy mồ hôi." Cố Ly kiên quyết kéo Tần Tê đi qua bàn bên cạnh. Để cho thị nữ đi ngang dâng một tách trà nóng. Thị nữ đi qua bên cạnh bưng trà nóng đưa tới, Cố Ly chuyển qua cho Tần Tê.
Tần Tê khẽ nhấp một ngụm, cau mày nói:
"Có mùi là lạ."
Cố Ly biết miệng nàng rất kén chọn, không phải trà tiến cống thì sẽ cảm thấy chát miệng, cho nên cũng không thèm để ý. "Vậy đừng uống nữa." Nàng để cho Giang Mễ đi lấy một quả đào, lột vỏ rồi đút cho Tần Tê ăn.
Tần Tê quả thật thụ sủng nhược kinh*, từ khi nào Cố Ly tự tay lột hoa quả cho nàng ăn? Tần Tê vẻ mặt mê gái gặm lấy quả đào, nhìn gương mặt mỹ lệ quá mức của Cố Ly cười khúc khích.
* Được sủng ái mà lo sợĐối mặt với Tần Tê thi thoảng sẽ lộ ra vẻ yêu mến Cố Ly đã thành thói quen, nàng nhịn xuống xúc động muốn đưa tay sờ con thỏ nhỏ, chỉ nhìn con thỏ nhỏ gặm đào. Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, nàng nghe thấy quay đầu lại đã nhìn thấy Cố Huyên đứng không vững, cơ thể ngã lên người nàng. Trong tay Cố Huyên cầm bình trà nóng, toàn bộ nước trà đều hất lên cánh tay của Cố Ly. Đây là Cố Ly đã nhanh chóng xem xét tình hình, dùng cánh tay cản lại nếu không toàn bộ đã hất lên người nàng.
Tần Tê bị kinh sợ, quả đào rớt xuống đất. Nàng tiến tới, không để ý đến những thứ khác, vén tay áo của Cố Ly liền nhìn thấy cánh tay Cố Ly đỏ một mảng, rõ ràng bị bỏng không nhẹ.
"A! Ly tỷ, xin lỗi! Ta không phải cố ý! Lúc đầu muội muốn cùng tỷ chào hỏi nên rót ly trà cho tỷ, không ngờ lại bước không vững nên ngã. Ly tỷ, tay tỷ có bị phỏng không?" Vẻ mặt Cố Huyên kinh sợ.
Tần Tê cười lạnh:
"Cố nhị tiểu thư hỏi câu thật hay. Ta cầm bình trà nóng hất lên người ngươi, xem thử ngươi có bị phỏng hay không?"
Cố Huyên với dáng vẻ nhu nhược bị kinh sợ, nói: "Phụng An quận chúa, ta biết sai rồi. Cầu ngài xem xét ta và Ly tỷ là tỷ muội, tha cho Huyên Nhi lần này." Cả người nàng run run như cành liễu đung đưa trong gió.
Mấy người họ ồn ào khiến cho các tiểu thư ở xung quanh xúm lại xem. Cố Nhân từ trong đám người bước ra, ôm muội muội mình vào lòng che chở: "Phụng An quận chúa, việc này là Huyên Nhi sai, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho Huyên Nhi." Nàng nói xong, lại quay đầu về phía Cố Ly nói: "Ly tỷ tỷ, dù sao cũng là tỷ muội, Huyên Nhi cũng không phải cố ý, tỷ nói một câu, tha cho nàng đi." Lời Cố Nhân nói ra chính là dùng tình thân trói buộc Cố Ly. Nếu như Cố Ly không buông tha Cố Huyên thì là người không niệm tình thân, tất nhiên sẽ bị người ở đây chỉ trích.
Cố Ly đoán ra được điều này, khẽ cười nói:
"Bất quá chỉ là phỏng tay, không có gì lớn lao. Đều là tỷ muội trong nhà, không cần ồn ào nghiêm trọng như vậy. Đã quấy rầy các vị tiểu thư là Cố Ly sai, tất cả mọi người giải tán thôi."
Tuy lời thì nói như vậy nhưng người lại không rời đi. Dù sao chuyện này người có quyền quyết định không phải là Cố Ly, mà là Phụng An quận chúa Tần Tê ở bên cạnh hai mắt đỏ lên vì tức kia.
"Ly tỷ tỷ! Nàng rõ ràng cố ý!" Tần Tê tức giận, xoắn tay áo như muốn đi tới cắn người.
Cố Ly giơ tay xoa trán nàng:
"Tê Tê ngoan, ta không sao. Nếu như muội thật sự đau lòng cho ta thì nể mặt ta buông tha nàng đi. Dù sao nàng cũng là muội muội của ta."
Xoa đầu trực tiếp làm giảm cơn giận của Tần Tê, để cho Tần Tê không gây rối nữa. Chỉ là Tần Tê vẫn không thể thoát khỏi cơn giận, quay đầu nhìn Cố Huyên vẫn như trước lau nước mắt, bộ dạng như bị khi dễ, nàng cắn răng nói: "Cố nhị tiểu thư sau này bước đi nên chú ý, chẳng may ngày nào đó lại ngã sẽ không có Ly tỷ tỷ, nếu như ngã gãy tay gãy chân thì không hay đâu." nàng nói xong lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
Nụ cười này Cố Huyên nhìn thấy quả thật đáng sợ. Trong lời Tần Tê rõ ràng có ý uy hϊếp, thế nhưng nàng có thể làm gì? Phản bác lại? Hay nói với người khác biết Phụng An quận chúa uy hϊếp nàng? Ở Minh Tịch quốc này, ở trước mặt Phụng An quận chúa, huyết thống đều là phù vân.
"Tê Tê!" Cố Ly nhíu mày. Nàng không muốn nhìn thấy con thỏ nhỏ hiện ra nụ cười lạnh lùng này. Con thỏ nhỏ nên được cưng chiều, nụ cười này khiến cho người ta đau lòng.
"Ly tỷ tỷ, chúng ta về phủ thôi." Bữa tiệc sắp bắt đầu ngay lúc này rời đi hiển nhiên là thất lễ. Nhưng Tần Tê không quản được nhiều như vậy, Ly tỷ tỷ của nàng bị thương, ai còn quan tâm tiệc hay không nữa.
"Phụng An à..." người nói chuyện là Thụy vương phi Lương Cầm Trăn. Nàng nghe trong viện ồn ào nên mới ra xem thử, lại nhìn thấy có liên quan đến Phụng An quận chúa, nàng có chút đau đầu, bất quá trước mắt không thể để cho Tần Tê mang theo cơn tức về phủ trưởng công chúa. Nếu trưởng công chúa hỏi tới nàng khó tránh khỏi cái danh không suy xét chu toàn. Đối với một người mọi chuyện đều cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ như Thụy Vương Trình Kiệt mà nói: vương phi của mình để xảy ra sơ suất, hắn sẽ không vui. "Ngươi xem y phục của Cố tiểu thư còn đang ướt, còn nói lời này sao? Các ngươi có mang theo y phục để thay không? Nếu không có, chỗ ta còn mấy bộ chưa mặc, để Cố tiểu thư thay bộ đồ ướt này, rồi thoa thuốc trị phỏng, nếu không cánh tay này nhất định sẽ nổi bọng nước, như vậy sẽ lưu sẹo."
Lời này vừa đe vừa dọa quả nhiên có hiệu quả. Tần Tê vừa nghe cánh tay Cố Ly có thể lưu lại sẹo liền ngay lập tức không quan tâm nữa, gật đầu đồng ý với đề nghị của Lương Cầm Trăn.
"Trên xe ngựa có sẵn y phục dự phòng, nô tì đi lấy." Sau khi nhận được sự đồng ý Giang Mễ ngay lập tức chạy đi lấy y phục để Cố Ly thay.
"Dẫn Cố tiểu thư đến Thiên phòng chờ, đi lấy Bạch Ngọc cao tiêu ứ nhanh chóng thoa cho Cố tiểu thư." Lương Cầm Trăn dặn dò, tất cả nha hoàn hạ nhân đều bận rộn lu bù.
Tần Tê lo lắng, cùng đi theo vào Thiên phòng. Mọi người nhìn thấy hai người đi rồi, lúc này mới tản ra bàn luận sôi nổi. Hai tỷ muội Cố Huyên Cố Nhân liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong mắt có chút sợ hãi nhưng cũng có chút đắc ý. Trong đám người này ngoại trừ Cố Oánh, khóe môi đều cong lên một cách quỷ dị.
Lúc này, Thiên phòng cũng không có người, nha hoàn của Lương Cầm Trăn mang Bạch Ngọc cao đưa tới sau đó đều lui ra. Cùng lúc Giang Mễ cũng đã đem y phục đến, Cố Ly không để người khác hầu hạ, tự đi đến sau bình phong tự mình thay y phục, chờ nàng đi ra đã nhìn thấy dáng vẻ của Đại Mễ Tiểu Mễ không biết làm sao.
"Sao vậy?" Nàng vừa hỏi xong liền phát hiện Tần Tê không thích hợp. Lúc này, mặt Tần Tê đỏ ửng, ánh mắt mơ màng không thanh tỉnh, đang đứng yên cũng không vững. Cố Ly bước nhanh đến trước mặt Tần Tê, ngay lập tức Tần Tê nhào vào lòng Cố Ly:
"Ly tỷ tỷ, nóng quá!"
Cố Ly nhíu mày, chẳng lẽ Viêm độc của Tần Tê phát tác? Nàng ôm chặt cơ thể nho nhỏ của Tần Tê, cảm giác nóng hổi không giống như lúc Viêm độc phát tác, dễ dàng nhận thấy tình huống khác thường. Một tay ôm, một tay sờ trán Tần Tê cũng không cảm thấy có gì khác lạ.
"Xảy ra chuyện gì?" Cố Ly hỏi ba Mễ.
Đại Mễ nói: "Lúc Ly tiểu thư đi thay y phục, bỗng dưng quận chưa bị như vậy." Nàng nhìn dáng vẻ khó chịu của quận chúa uốn tới ẹo lui trong lòng Cố Ly, ngẩng đầu cùng Tiểu Mễ, Giang Mễ liếc mắt nhìn nhau, do dự rồi nói: "Xem dáng vẻ của quận chúa giống như..."
"Nói!" Cố Ly mất kiên nhẫn.
"Như bị trúng mê tình." Đại Mễ khó khăn nói ra lời này.
Cố Ly nhướng mày, cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ trong lòng mình vặn vẹo, khóe môi nàng hiện ra nụ cười nhạt. Quả nhiên các sự việc đều liên quan đến nhau.
"Trở về phủ Trưởng công chúa." Nàng ôm lấy Tần Tê, vừa muốn đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng Cố Nhân ở bên ngoài truyền tới: "Ly tỷ, đã thay y phục xong chưa? Vương phi nương nương mời tỷ qua đó."
Cửa không có khóa, Cố Nhân đã đẩy cửa ra sau đó nàng nhìn thấy Cố Ly ôm Tần Tê, mặt Tần Tê đỏ ửng, bộ dạng khổ sở. Miệng còn nỉ non gọi: "Ly tỷ tỷ."
Cố Nhân che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, hai mắt mở to nhìn, Cố Huyên và hai nha hoàn ở sau lưng nàng cũng là vẻ mặt như thấy quỷ.
--------Hết chương 24-------
Ps. Cuối tuần vui vẻ~