Chương 8: Có Qua Có Lại
Gió đêm ấm áp, hoa hồng cỏ xanh khoe mình trong vườn ngự uyển. Hứa Kinh Hoa nhảy lên lưng ngựa, một tay giữ chặt dây cương. Nàng điều khiển ngựa đi một vòng tại chỗ, thu hết cảnh sắc gần xa vào mắt, thở dài: “Nơi này tuyệt quá! Ta chuyển tới đây ở luôn có được không?”
Lưu Diễm: ". . .”
Cô nương này muốn ở đây thật.
"Muội ở đây thì mỗi lần đến gặp Thái hậu nương nương sẽ phiền phức lắm đấy.”
Hắn cũng leo lên lưng ngựa, hất roi ngựa chỉ vào trường đua rộng lớn phía trước: “Chạy vài vòng trước đi.”
“Được.” Hứa Kinh Hoa vừa nói vừa dùng sức quặp hai chân vào bụng ngựa. Con tuấn mã màu đen mạnh mẽ vọt đi như mũi tên rời cung.
Lưu Diễm giật mình, vội thúc ngựa đuổi theo sau. Chạy được một đoạn, thấy nàng ngồi vững vàng trên lưng ngựa, hắn mới yên tâm đi theo nàng từ xa.
Hứa Kinh Hoa chỉ đang làm quen với ngựa. Đối với nàng mà nói, tuy rằng trường đua ngựa này rất rộng lớn nhưng không thể so với thảo nguyên mênh mông vô tận được. Đầu tiên, nàng phải làm quen với bốn bề xung quanh và hiểu rõ tính khí của ngựa, sau đó mới thúc ngựa phi như bay.
"Đại Điện hạ, ngài muốn đua ngựa với ta sao?" Hứa Kinh Hoa đi một hồi thì phát hiện Lưu Diễm cứ đi theo phía sau mình, bèn hỏi.
Lưu Diễm xua tay: "Đua ở đây chán lắm. Hôm nào ra khỏi kinh thành thì bàn tiếp.”
Cũng đúng, Hứa Kinh Hoa ghìm dây cương cho ngựa đứng lại: "Vậy người đừng đi theo ta nữa. Ta muốn phi nước đại, người cứ đi sau ta thế thì lúc ta quay lại lỡ không nhìn thấy người rồi lại đâm phải.”
Lưu Diễm: ". . .”
Tự dưng lại có cảm giác đang được đối xử như một đoá hoa yêu kiều là sao nhỉ?!
Song hắn đã dẫn Hứa Kinh Hoa tới đây rồi thì sẽ không ngăn cản nàng làm điều mình muốn. Hắn chỉ dặn: “Ừ, vậy muội cẩn thận chút.” Rồi cưỡi ngựa về giữa trường đua, nhường chỗ cho cô nương đến từ thảo nguyên.
Mới đi được nửa đường thì phía sau đã vang lên tiếng huýt sáo. Lưu Diễm ngoái lại nhìn, một người một ngựa phóng nhanh như bay, chớp mắt đã chạy xa hơn mười trượng.
(*1 trượng = 2. 3m, 10 trường = 23m.)
Lúc Hứa Kinh Hoa vào cung gặp Thái hậu, nàng mặc bộ y phục của nữ do phủ nhà họ Quách chuẩn bị. Bộ đó không thích hợp cho việc cưỡi ngựa, nên bộ y phục trên người nàng bây giờ là bộ y phục thời niên thiếu của Tề Vương.
Từ nhỏ Tề Vương đã yêu cái đẹp. Thời niên thiếu hắn thích mặc những màu sắc tươi sáng, Thái hậu tìm một bộ trường bào* màu tím cho Hứa Kinh Hoa. Bộ này hơi rộng so với dáng người của Hứa Kinh Hoa, vạt áo tung bay theo gió, giống như một đám mây màu tím bồng bềnh trôi.
(*Trang phục của nam giới thời Thanh xưa chỉ là một chiếc áo dài, cổ áo đứng cao và cài khuy cúc bằng vải phía bên phải, ống tay áo chẽn bó sát hoặc rộng (gọi là Trường bào: 長袍, hoặc cũng có tên gọi là Trường Sam: 長衫), đến thời Trung Hoa dân quốc vẫn được xem là trang phục dùng trong mọi sinh hoạt hàng ngày của nam giới.)
Lưu Diễm đứng im nhìn đám mây màu tím kia chạy quanh trường đua vài vòng. Mãi đến khi con ngựa mệt mỏi thở từng hơi nặng nề, nàng mới dừng lại.
"Thế nào?" Lưu Diễm thúc ngựa chạy tới, hỏi: "Có thoải mái không?”
Gò má Hứa Kinh Hoa ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh: "Tất nhiên rồi! Tiếc là con ngựa này được các ngài nuôi cho mập ú, chạy không nhanh mà cũng không có lực, được mỗi cái mã bên ngoài.”
Lưu Diễm: ". . .”
"Nhưng mà cũng không tệ.” Hứa Kinh Hoa đưa tay vuốt ve đường cong duyên dáng nơi cổ con ngựa: "Vất vả cho mày quá, Hắc Tướng quân.”
“… Hắc Tướng quân?"
“Ta vừa đặt tên cho nó.” Hứa Kinh Hoa nhảy xuống ngựa, lấy một ít bánh cám từ chỗ người coi ngựa, tự tay đút cho ngựa ăn: "Nó thích lắm!”
Lưu Diễm cũng xuống ngựa, hắn không muốn nói về cái tên này, bèn nói: “Nếu muội thích thì ta sẽ xin phụ hoàng ban cho muội con ngựa này.”
“Không cần, không cần. Ta không nuôi nổi con ngựa tốt thế này đâu, cứ nuôi nó ở vườn ngự uyển đi.”
Lưu Diễm không nói tiếp, ngẩng đầu lên nhìn trời: "Mặt trời sắp lặn rồi.”
“Phải về rồi sao?”
"Ừ, phải về thôi. Trước khi trời tối, Ngũ thúc và Bảo Định Hầu sẽ xuất cung.”
Hứa Kinh Hoa nghe thế thì vội giao con ngựa lại cho người coi ngựa: "Vậy thì về nhanh thôi, ta muốn dặn dò cha thêm mấy câu.”
Lưu Diễm dẫn nàng ra khỏi trường đua, vừa đi vừa tán gẫu vài câu: "Hiếm thấy đôi cha con nào thân thiết như nhà muội.”
“Thân thiết sao?” Hứa Kinh Hoa không thấy vậy: "Cha ta suốt ngày mắng ta, vậy cũng coi là thân thiết ư?”
Lưu Diễm mỉm cười: "Còn tốt hơn là không thèm để ý.”
Lại là nụ cười vừa không vui vẻ vừa không có thiện ý. Hứa Kinh Hoa vừa được thỏa thuê bay nhảy, nàng nhất thời quên mất mình đang ở trong hoàng cung, đứng đối diện nàng là Đại Điện hạ nên đã hỏi thẳng: “Sao người cứ cười giả tạo suốt thế?”
Trong một chốc, Lưu Diễm như không tin vào tai mình. Hắn dừng bước, quay lại nhìn Hứa Kinh Hoa: “Muội vừa nói gì?”
"Hả. . .” Hứa Kinh Hoa bị hắn trừng đến nỗi sực tỉnh: "Thì. . . Đại điện hạ, ý của ta là ta không hiểu tại sao người cười trong khi cũng không muốn cười cho lắm.”
Đôi mắt sắc sảo của Lưu Diễm cứ nhìn chằm chằm Hứa Kinh Hoa: "Sao muội biết ta không muốn cười?”
“Ta. . . Thì. . .” Hứa Kinh Hoa lắp bắp hồi lâu cũng không nghĩ ra phải giải thích thế nào, đành nói thật lòng: "Bởi vì người cười rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt vẫn lạnh lùng.”
Nàng bình tĩnh nói lời thật lòng, cũng không né tránh ánh mắt của Lưu Diễm.
Lưu Diễm chăm chú quan sát Hứa Kinh Hoa. Tròng mắt của nàng đen trắng rõ ràng, ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo như một dòng suối. Lưu Diễm thôi không nhìn nữa, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Hứa Kinh Hoa đuổi theo, thấp thỏm hỏi: "Đại Điện hạ, người đang giận ư?”
Một lúc sau, Lưu Diễm mới trả lời: "Không.”
“Ồ.” Hứa Kinh Hoa im lặng bước vài bước, lại hỏi: "Người không định trả lời ta đúng không?”
Lưu Diễm: ". . .”
Hắn cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, chuyển chủ đề khác: "Muội hỏi Ngũ thúc chuyện “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con” rồi đúng không?"
“Đúng vậy.” Hắn lái sang chuyện khác nhanh quá, Hứa Kinh Hoa phản ứng không kịp: "Thúc thúc nói rằng đại thần đó tên là Ban Siêu, về sau còn được phong tước Định Viễn Hầu.”
“Vậy Ngũ thúc có kể cho muội chuyện Ban Siêu vứt bút tòng quân không?”
"Vứt bút để làm gì?"
"Để tòng quân. Chữ ‘Nhung’ dùng cho binh khí nói chung, cũng có nghĩa là quân sự. Trước khi Ban Siêu đi sứ Tây Vực, ông từng chép văn thư cho quan phủ để kiếm sống và phụng dưỡng nương già. Công việc này vừa rườm rà vừa khô khan, ông cũng chẳng thấy mình tiến bộ hơn, bèn ném bút đi rồi nói: “Thân là đại trượng phu, dù không có tài mưu lược xuất chúng cũng nên noi gương Phó Giới Tử, Trương Khiên lập công ở dị vực, được phong tước hầu, há lại làm việc sao chép này mãi?”
Hứa Kinh Hoa rất thích câu chuyện này: "Nói hay lắm! Vậy sau này ông ấy có đi sứ sang nước Lâu Lan không?”
Lưu Diễm lắc đầu: "Không. Lúc tổ phụ xong còn bị người sao chép văn thư khác chế nhạo. Mãi về sau, Hán Minh Đế nhớ tới bèn hỏi đại ca Ban Cố, Ban Siêu đang làm gì. Ông ấy làm quan, nhưng không lâu sau thì bị cách chức vì một vài chuyện. Ban Cố* cũng là một người rất nổi danh. . .”
(*Ban Cố: tự Mạnh Kiên (孟堅), là sử gia nổi tiếng Trung Quốc trong thế kỷ I. Ông được biết đến nhờ sách Hán thư do gia đình ông viết ra.)
Sao lại có Ban Cố trong chuyện này?
"Khoan đã, rốt cuộc thì khi nào Ban Siêu mới đi sứ sang nước Lâu Lan?”
"Hơn mười năm sau.”
"Lâu vậy ư?"
"Ừ. Ban Cố là một nhà sử học nổi tiếng, ông đã ghi chép lại toàn bộ lịch sử Tây Hán trong ‘Hán thư’. Ông và Ban Siêu đã dựa theo sáng tác còn lưu lại của cha họ…”
Hứa Kinh Hoa nghe xong chuyện viết sách thì đã thấy rối mù, nàng gấp gáp ngắt lời hắn: "Ban Siêu được phong hầu từ khi nào vậy?”
Lưu Diễm làm bộ suy tư, hồi lâu mới nói: "Ta cũng không nhớ rõ. Đợi ta về đọc lại rồi nói cho muội.”
Hứa Kinh Hoa: ". . .”
Hắn cố ý làm vậy! Hứa Kinh Hoa như được giác ngộ, rõ ràng hắn đang giở lại chiêu cũ để dụ nàng vào tròng!
Lưu Diễm liếc nàng qua khoé mắt, thấy nàng bĩu môi giận dỗi, chân thì dẫm bình bịch trên mặt đất, hắn bỗng thấy vui sướиɠ lạ thường: "Ta không nhớ rõ thật mà. Dù sao thì sự việc ở nước Lâu Lan chỉ là công lao đầu tiên của Ban Định Viễn thôi, sự việc gây chấn động Tây Vực còn lâu lắm mới xảy ra!”
Hứa Kinh Hoa không muốn để ý tới hắn.
“Không thì ta kể cho muội nghe về chiến công thứ hai mà ông lập được, trấn giữ nước Vu Điền nhé?”
Hứa Kinh Hoa từ chối: “Ta nào dám làm phiền người thế. Lỡ như người kể được một nửa lại bảo để người về đọc lại thì ta phải làm sao?”
Lưu Diễm nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng.
Hứa Kinh Hoa càng thêm tức giận, đồng thời nàng còn hiểu ra một điều. Sở dĩ Đại Điện hạ đột nhiên nhắc tới Ban Định Viễn không chỉ để chuyển chủ đề mà còn vì để trả đũa nàng về chuyện lúc nãy!
Hứ! Cái tên bụng dạ hẹp hòi! Nàng nói hắn cười giả tạo thì hắn không vui đúng không?”
Hứa Kinh Hoa trong lòng thầm chà xát kéo cung lên, bắn ra mũi tên thứ hai: "Đại Điện hạ, người thật sự rất thích đọc sách à?"
“Ừ.” Lưu Diễm gật đầu.
"Vậy sau khi ăn trưa xong, nương nương bảo người về nghỉ ngơi để chiều đi học, sao người lại không vui?”
Lưu Diễm lại dừng bước, nụ cười trên môi vụt tắt.
"Nương nương làm vậy vì muốn tốt cho người thôi.” Trúng hồng tâm, Hứa Kinh Hoa vô cùng đắc ý: "Dù sao thì việc học của Đại Điện hạ quan trọng hơn nhiều.”
Lưu Diễm liếc về phía sau, đám người hầu hiểu ý đồng loạt đứng lại tại chỗ. Hắn tiếp tục đi về phía trước, chắc chắn khoảng cách đã đủ xa mới nhìn Hứa Kinh Hoa, hỏi một cách hờ hững: "Nếu như, ta là nhi tử của Ngũ thúc thì hôm nay nương nương có bắt ta lấy việc học làm trọng không?”
Hứa Kinh Hoa: "Thúc thúc đâu có đứa con nào lớn như người đâu?”
“… Vậy thì nếu ta là cháu ruột của nương nương.”
Đương nhiên là không rồi, máu mủ ruột rà hơn hai mươi năm mới được đoàn tụ… Hứa Kinh Hoa trợn tròn mắt.
"Hiểu chưa?" Lưu Diễm nhìn vào mắt nàng: "Nếu là muội thì muội có vui không?”
Chắc chắn là không vui nổi, nhưng mà: “Không phải là nương nương muốn phân biệt thân sơ đâu Điện hạ. Chỉ là ta và cha ta không nên làm chậm trễ việc học của người…”
"Ta hiểu chứ. Nhưng trong lòng ta, một buổi học chẳng hề quan trọng bằng nương nương. Bảo Định Hầu và muội là máu mủ của nương nương, cũng là người thân của ta.”
Câu nói này khiến cho Hứa Kinh Hoa vừa hổ thẹn vừa cảm động. Dù sao thì cho đến bây giờ nàng vẫn không coi những người trong hoàng thất này là người thân của mình. Không ngờ người cao quý như Đại Hoàng tử lại xem cha con nàng như người một nhà.
Lúc này họ đang dọc theo con đường trong cung, đi qua từng cung điện một. Đứng từ xa có thể thấy lờ mờ một góc mái hiên của cung Khánh Thọ nhô ra ngoài.
Sau khi lướt qua mấy cung nữ xách hộp đựng thức ăn đứng sát tường hành lễ, Lưu Diễm khẽ nói: "Đó là cung Trường Nhạc, nơi ở của Hồ Quý phi.”
Hứa Kinh Hoa không biết Hồ Quý phi là ai, Lưu Diễm thấy vẻ mặt nàng mù mờ thì nói: "Ngày mai muội sẽ gặp.” Hắn đè giọng xuống thấp nhất có thể: “Có lẽ sẽ thành Hoàng hậu sớm thôi.”
“Hiện giờ không có Hoàng hậu ư?” Hứa Kinh Hoa thì thầm.
Lưu Diễm lắc đầu: "Nương nương không nói với muội ư? Ta còn chưa tròn một tuổi thì mẫu hậu ta đã qua đời. Sau khi phụ hoàng lên ngôi, đã truy phong bà thành Hoàng hậu, nhưng đến giờ vẫn chưa lập tân hậu.”
Lúc trước Thái hậu có nói qua nhưng Hứa Kinh Hoa không nghĩ nhiều thế. Giờ nàng mới hiểu vì sao Lưu Diễm còn nhỏ như thế đã được gửi tới chỗ Thái hậu nuôi nấng, thì ra nương ruột của hắn cũng không còn nữa.
Hứa Kinh Hoa hiểu rõ cái cảm giác không có nương bên cạnh nhất, sự bất mãn đối với Lưu Diễm trước đó không cánh mà bay: “Xin lỗi, ta không biết…”
“Ta nói chuyện này không phải để muội đồng cảm hay xin lỗi. Ta chỉ muốn nói cho muội biết, nương nương chính là người thân nhất trên đời này của ta, cho nên ta mới…”
Hứa Kinh Hoa càng nghe càng thấy cảm động, nhưng nghe câu cuối cùng thì lại thấy hơi sai sai: "Vậy còn Hoàng thượng thì sao?”