Chương 2: Xin Chào Điện Hạ

Chương 2: Xin Chào Điện Hạ

Trên đường đến kinh thành, Bạch Kim Sinh đã nói với cha con Hứa Kinh Hoa về danh xưng “Điện hạ” này. Nói một cách đơn giản thì huynh đệ và nhi tử của Hoàng thượng đều có thể gọi là "Điện hạ". Khi đó nàng còn hỏi một câu ngốc nghếch: "Vậy cha của của Hoàng thượng thì sao? Gọi là gì?”

Rồi bị cha nàng vỗ vào trán một cái: "Sao ta lại sinh ra một đứa ngốc như ngươi hả trời! Cha của Hoàng thượng cũng là Hoàng thượng chứ sao!”

Nhớ tới chuyện này, trán của Hứa Kinh Hoa lại đau âm ỉ. Nàng đưa tay lên sờ trán, liếc mắt nhìn trộm tên công tử bột. À không phải, Đại Điện hạ mới đúng.

Trẻ thế thì chắc là nhi tử của Hoàng thượng, không biết bây giờ nàng quỳ xuống lạy còn kịp không. . . Ai ngờ công tử bột, không phải. . . Thôi bỏ đi, hắn cũng không biết nàng gọi thầm hắn là công tử bột đâu. Hứa Kinh Hoa thấy Đại Điện hạ đột nhiên mỉm cười, tự dưng nàng cảm thấy run rẩy không thôi.

Nàng nghĩ có lẽ không phải hắn thấy buồn cười mới cười, nên bất giác lùi lại mấy bước.

“. . .” Lời đã sắp thốt ra đến miệng, nhưng Đại Điện hạ lại sững sờ nhìn nàng lùi bước, đành nghẹn lại nơi cuống họng. Nhưng hắn không nói gì thì chẳng ai dám lên tiếng, vì thế Đại Điện hạ chỉ đành bình tâm, mỉm cười và nói: "Hứa cô nương, bọn ta tới đón nàng vào cung nhận thân*. Lệnh tôn** không biết nàng ra ngoài nên rất lo lắng. Chúng ta mau quay về gặp cha nàng thôi.”

(*Ý là vào cung nhận người nhà.)

(**Lệnh tôn: Cách xưng hô chỉ cha của đối phương, ở đây chỉ cha của Hứa Kinh Hoa.)

“Vào, vào cung ư?” Hứa Kinh Hoa cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao tổ mẫu không xuất cung gặp cha con nàng? Cha con nàng còn phải vào cung ư? Chỉ nhận thân thôi mà phải làm lớn đến vậy sao?

Nhưng bây giờ nàng không rảnh để suy xét, bởi vì câu sau của Đại Điện hạ là cha nàng không tìm thấy nàng nên đang rất lo lắng. Tiêu rồi! Lần này không thoát bị ăn đòn rồi!

"Đúng, ta và. . .”

Đại Điện hạ đang định giải thích thì Hứa Kinh Hoa bỗng đứng bật dậy, quay đầu chạy đi: "À thì, đa tạ Đại Điện hạ, ta xin phép đi trước!"

Nàng nói đi là đi, bỏ lại Đại Điện hạ đang hoang mang: "Sao nàng lại chạy đi?”

Đám tuỳ tùng theo sau cũng không hiểu gì, tất cả cùng nhìn về phía người gác cổng ở phủ nhà họ Quách. Hắn còn chưa đứng vững, thấy mọi người đều nhìn mình thì càng run tợn: "Chắc…Chắc là…Trước…Hứa cô nương về trước rồi.”

Đúng là nàng chạy theo hướng về phủ nhà họ Quách, Đại Điện hạ ngoảnh lại liếc đám tùy tùng: "Còn ngây ra đó làm gì, đuổi theo mau lên!”

Đám tùy tùng sực tỉnh, người thì ngay lập tức đuổi theo, người thì vội vàng dắt ngựa tới, mời Điện hạ lên ngựa.

Hứa Kinh Hoa đã vứt Điện hạ gì gì đó ra sau đầu từ lâu, nàng vừa chạy như điên, vừa suy nghĩ làm sao để trốn thoát trận đòn này. Chuyện nàng lén lút chuồn ra ngoài chắc chắn là không giấu được, nhưng nàng không ngờ người trong cung lại tới nhanh thế!

Cha già nhà nàng nhất định còn giấu nàng chuyện gì đó. Đúng vậy, lát nữa nàng phải ra đòn phủ đầu, chất vấn ông rốt cuộc là có chuyện gì. Sao Đại Điện hạ lại hạ mình đi tìm nàng chứ?! Một ma ma như tổ mẫu mà có mặt mũi lớn vậy sao?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì lỡ như lát nữa cha già phớt lờ lời nàng nói và ra tay luôn, nàng cũng không làm gì được. Vậy nên lúc chạy đến cửa phụ của phủ nhà họ Quách, nàng trông thấy Bạch Kim Sinh thì như trông thấy cứu tinh.

“Bạch đại thúc! Thúc cứu ta với, nếu lát nữa cha ta muốn đánh ta, người nhất định phải ngăn cha lại giúp ta!”

Bạch Kim Sinh nhìn thấy nàng, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi về rồi! Không sao hết, đừng sợ. Về là tốt rồi, Hứa đại ca sẽ không đánh ngươi đâu.” Nói rồi hắn ngó ra sau Hứa Kinh Hoa: "Ngươi không gặp Đại Điện hạ sao?”

Hứa Kinh Hoa càng chột dạ. Thấy ở cửa có rất nhiều người, nàng kéo Bạch Kim Sinh đi vào trong mới nói khẽ: "Gặp rồi. Nhưng mà ta nhớ lời thúc dặn, thấy trên mặt ngài ấy không có râu nên là. . .”

Bạch Kim Sinh: “. . .”

Hai người cứ nhìn chằm chặp vào nhau, Bạch Kim Sinh cảm thấy khó mà tin được: "Ngươi. . . gọi ngài ấy như thế rồi ư? Không ai ngăn ngươi lại để giới thiệu sao?”

"Ừm ờ, lúc đó ta đang có việc, ta đang chạy. Bọn họ đi tới đứng trước mặt ta, ta không biết nên đâm đầu vào. . .” Hứa Kinh Hoa giải thích qua loa, hỏi nhỏ: "Đại Điện hạ là Hoàng tử ư?"

Bạch Kim Sinh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Ngài là Đại Hoàng tử, là trưởng tử của bệ hạ.”

Thì ra là người có khả năng lên ngôi vua nhất trong tương lai. Lòng Hứa Kinh Hoa thắt lại: "Thôi, cứ để cho cha ta đánh ta một trận đi, để Hoàng tử Điện hạ bớt giận.”

“Nói cái gì thế?" Bạch Kim Sinh bật cười: "Từ trước đến nay Đại Điện hạ luôn khoan dung và sáng suốt, ngài không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu.”

Hứa Kinh Hoa chỉ là một tiểu nha đầu lớn lên ở thôn quê. Nàng chưa gặp quý nhân bao giờ nên nhất thời kêu nhầm, không ai lại đi so đo với nàng.

Vừa rồi vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, một là bởi vì bản thân hắn tự tiện rời chức vụ, không dẫn người vào cung mà về nhà nên mới có chuyện Hứa Kinh Hoa chuồn ra ngoài. Thứ hai là vì chỉ có thể là đoàn hộ tống cha con Hứa Kinh Hoa của bọn họ dạy cho hai người đó xưng hô "Trung Quý nhân”. Nếu như Đại Điện hạ không vui thì sự vất vả của hắn chẳng những vô ích mà còn có khả năng bị chuyển đi nữa.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là nỗi băn khoăn của Bạch Kim Sinh, không liên quan gì đến Hứa Kinh Hoa. Cô nương này thật sự rất đáng yêu, Bạch Kim Sinh nói: "Đi thôi, ta dẫn ngươi vào. Ngươi yên tâm, có Tề Vương Điện* hạ ở đây, Hứa đại ca sẽ không đánh ngươi đâu.”

*Giải thích nhân vật: Tề Vương Điện hạ (còn gọi là Lưu Nghị (Tề Vương), chú của nam nữ chính)

“Tề Vương Điện hạ là ai?” Bây giờ Hứa Kinh Hoa rất sợ những vị điện hạ này: "Bạch đại thúc, ta đang muốn hỏi thúc rằng tại sao cha ta đi tìm nương của mình thôi mà lại có nhiều quý nhân tới đây vậy?”

Bạch Kim Sinh kinh ngạc: "Hứa đại ca chưa nói cho ngươi biết sao?"

“Cha chỉ nói ban đầu tổ mẫu của ta làm bà vυ" ở trong cung, những chuyện khác thì người không chịu nói.”

Bạch Kim Sinh đi vào cùng Hứa Kinh Hoa. Vì có Thân vương giá đáo nên trên đường từ cửa phụ đến sân nhỏ không có người. Hắn cũng không muốn có chuyện không hay xảy ra nữa, bèn nói thẳng với Hứa Kinh Hoa.

“Tuy bây giờ vẫn chưa nhận thân, nhưng nếu không có gì sai sót thì tổ mẫu ruột của ngươi là đương kim Thái hậu, cũng chính là bà vυ" của đương kim Thánh thượng, thân nương của Tề Vương Điện hạ.”

Hứa Kinh Hoa sợ tới mức suýt chút nữa thì ngã xuống đất: "Không không, Bạch đại thúc à. Thúc nói chậm thôi, ta nghe không hiểu. . .”

Bạch Kim Sinh cười: "Có lẽ Hứa đại ca sợ dọa đến ngươi nên mới không nói cho ngươi biết. Năm Thái Hòa, Tứ Vương bao vây kinh thành. Lúc ấy Thái hậu đang làm bà vυ" ở Đông Cung, thừa lúc tình hình hỗn loạn ngài đã dẫn theo bệ hạ trốn khỏi cung. Sau lại hộ tống bệ hạ tới Kiến Khang, nương nhờ Tiên hoàng, lập được nhiều công lớn. Sau này, bệ hạ được lập làm Thái tử. Tiên hoàng lo lắng có kẻ mưu hại nên đã phong Thái hậu làm phi, để người tiếp tục nuôi dưỡng bệ hạ.”

“. . .”

Nói cách khác, Tiên hoàng xấu xa kia không biết xấu hổ, lấy danh nghĩa nuôi dưỡng nhi tử để ép cưới thê tử của người khác! Hứa Kinh Hoa hơi tức giận: "Chuyện xảy ra khi nào vậy?”

Bạch Kim Sinh đoán được nàng đang nghĩ gì, bèn nói: "Lúc đó cách loạn cuộc Thái Hoà đã lâu lắm rồi. Ta tán gẫu với cha ngươi, hắn nói tổ phụ của ngươi vừa đến U Châu đã không gượng nổi, khi đó hắn chỉ mới bảy tuổi.”

Tính ra thì đúng là tổ phụ mất trước rồi tổ mẫu mới tái giá, có điều. . . Hứa Kinh Hoa vẫn còn nghi hoặc thì sân nhỏ đã hiện ra trước mắt. Trước cửa không có người gác, chỉ có hai tiểu đồng mặc đồ màu xanh, chừng mười một, mười hai tuổi. Bạch Kim Sinh thấy bọn họ thì cực kỳ khách sáo: "Hứa cô nương đã về, phiền hai vị vào trong bẩm báo một tiếng.”

Nghe vậy, một người quay bước vào trong, người còn lại thì đánh giá Hứa Kinh Hoa, nói: "Hứa cô nương mau vào đi, mọi người đang nóng lòng đợi ngươi.” Tiểu đồng cũng ngó ra sau nàng như Bạch Kim Sinh lúc nãy: "Đại Điện hạ không về cùng sao?”

“À. . . Cũng sắp rồi. Ta sợ cha lo lắng nên chạy về trước.”

Hứa Kinh Hoa theo tiểu đồng đó vào viện. Nàng phát hiện ra trong viện có rất nhiều người nhưng họ chỉ đứng yên, không nói lời nào nên nàng cũng vô thức hạ giọng xuống.

Tiểu đồng vào bẩm báo đi ra từ nhà chính, vén rèm đợi Hứa Kinh Hoa. Nàng không quen được người khác hầu hạ, vội vàng bước nhanh tới cửa.

Trong phòng có hai người đang ngồi đối diện nhau. Một người là cha của Hứa Kinh Hoa - Hứa Tuấn, người còn lại trẻ trung anh tuấn, toát ra khí chất cao quý hẳn là Tề Vương Điện hạ.

“Nha đầu thúi, con còn biết về à!" Hứa Tuấn tuy mắng nhưng cũng không có ý định đứng dậy đánh nàng: "Lại đây, quỳ xuống.”

Hứa Kinh Hoa ngoan ngoãn đi đến, quỳ xuống bên cạnh bàn.

“Đây là Tề Vương Điện hạ.” Hứa Tuấn giới thiệu. Hứa Kinh Hoa đang định lạy thì Tề Vương lại đứng lên, đỡ lấy nàng: "Mau đứng lên đi, cần gì phải hành lễ như vậy? Con là Kinh Hoa đúng không?"

“Vâng ạ.”

Hứa Kinh Hoa lấy hết can đảm nhìn vào mặt Tề Vương. Hắn còn rất trẻ, trắng trẻo như tên công tử bột kia, khuôn mặt góc cạnh, thiện cảm trong lòng cũng tăng lên. Tề Vương cũng đang quan sát nàng: "Này, Quách Chử, ngươi thấy đứa nhỏ này giống ai?”

“Điện hạ không nhìn ra sao?” Sau lưng Tề Vương có âm thanh phát ra từ trong góc. Lúc này Hứa Kinh Hoa mới nhận ra có người ở đó.

Tề Vương nói: "Ta thấy rất quen nhưng lại không nhớ ra nên mới hỏi ngươi.”

Quách Chử tiến lên hai bước, nói: "Giống ngài đó! Ngài lúc mười bốn, mười lăm tuổi và Hứa cô nương bây giờ giống nhau đến bảy, tám phần.”

Tề Vương ngẩn ra, Hứa Kinh Hoa hết nhìn Quách Chử lại nhìn Tề Vương, nàng nói với giọng điệu vui mừng: "Nói vậy nghĩa là ta vẫn còn cứu được, ta vẫn có thể đẹp hơn nữa ư?”

Quách Chử là một nam nhân trung niên có khuôn mặt tròn trịa, tướng mạo ôn hoà, trông người này rất khéo nịnh. Nghe Hứa Kinh Hoa nói vậy, gã cười ra tiếng: "Cô nương thật thông minh lanh lợi, rất giống Điện hạ nhà chúng ta.”

“Được rồi được rồi, đừng nịnh ta nữa. Kinh Hoa đi thay y phục đi, có lẽ mẫu hậu đã đợi lâu rồi.”

Hứa Tuấn vịn bàn đứng dậy, trên khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ: "Khiến Điện hạ chê cười rồi. Con bé này rất nghịch ngợm, từ nhỏ đã thích mặc y phục của nam.”

Ông chưa nói xong thì bên ngoài đã có người vào bẩm báo rằng Đại Hoàng tử đã quay về. Hứa Kinh Hoa giật mình, chui vào trong phòng, mượn cớ thay y phục để tạm thời trốn đi. Y phục đã được chuẩn bị sẵn, dễ mặc, kiểu tóc thì phức tạp hơn.

Trước đây nàng quen dùng khăn vấn đầu, chỉ biết búi tóc, những kiểu khác thì không rành. Cũng may là nhà họ Quách chu đáo, nhanh chóng sai nha hoàn vào hỗ trợ. Nha hoàn xoã tóc nàng ra, chia làm hai phần rồi búi lên. Nha hoàn ngắm nghía nàng trong gương, rồi ngập ngừng hỏi: "Cô nương có muốn thoa thêm phấn không?”

Mới đầu Hứa Kinh Hoa cũng không chú ý đến mặt mình. Nha hoàn hỏi rồi nàng mới thấy mặt mình với mặt người ta giống như hạt lúa mì đặt cạnh bên bột mì vậy, vừa nhìn đã biết là quen phơi nắng ngoài đường.

“Ờm, thôi, không cần đâu. Đừng để Quý nhân chờ lâu.”

Hứa Kinh Hoa xoay người, xỏ đôi giày nữ rồi đi ra ngoài. Nàng cố ý nhẹ bước chân, đến gần cửa thì nghe thấy Tề Vương đang nói chuyện: "Quách Chử nói Kinh Hoa giống ta hồi bé, ngươi thấy thế nào?”

“Ngũ thúc, lúc người còn nhỏ thì ta mấy tuổi?”

Kia là giọng của Đại Điện hạ. Hứa Kinh Hoa thấy câu này khá thú vị, nàng đang cười thầm thì hắn nói tiếp: "Với lại, ta cũng chưa nhìn rõ Hứa cô nương trông như thế nào, nàng…”

Hứa Kinh Hoa sợ hắn nói ra chuyện ngu ngốc của mình, vội vàng vén rèm bước ra ngoài: "Ta thay xong rồi.”

Sự chú ý của mọi người đều bị nàng thu hút, chuyện đang nói cũng bỏ dở dang. Tề Vương đứng lên, nói: "Vậy thì đi thôi. Quách Chử, chuẩn bị xe xong chưa?"

“Đã xong rồi thưa ngài, xe đang dừng ở ngoài cửa viện.”

Hứa Tuấn đi lại khó khăn, Quách Chử bèn cho người đánh xe đến trước sân. Hứa Kinh Hoa lén đi đến bên cạnh cha, đưa tay đỡ ông. Hiếm khi Hứa Tuấn không đẩy nàng ra. Sau khi lên xe, Hứa Kinh Hoa hỏi: "Cha thấy sao rồi? Chân của người lại đau nữa à?”

Hứa Tuấn lắc đầu, Hứa Kinh Hoa không tin: "Con còn lạ gì cha nữa. Nếu không phải đau nhức dữ dội thế này thì cha làm gì để con đỡ!”

Hứa Tuấn giơ tay lên, làm bộ muốn đánh nàng. Hứa Kinh Hoa nép người vào gần cửa xe, cười hì hì: "Được rồi, cha còn sức để đánh con thế này thì xem ra cũng không sao.” Nói xong, nàng nhấc rèm lên nhìn ra bên ngoài: "Ra khỏi phủ nhà họ Quách phủ rồi.”

“Con im lặng chút đi. Ngồi yên đó, đừng làm ta mất mặt.”

Hứa Kinh Hoa nghĩ thầm trong bụng, muộn rồi, con đã làm mất mặt cha mất rồi. Có điều hai vị Điện hạ không có ở đây, nàng cũng vờ như không có chuyện gì. Hứa Kinh Hoa dịch người lại gần cha mình, hỏi về tổ mẫu.

“Cha, nếu vị Thái hậu trong cung không phải là tổ mẫu của con, chúng ta có bị chém đầu không?"

Hứa Tuấn: "Câm miệng!"

“Cha giấu kỹ thế, không thèm nói con biết.”

"Nói cho con biết? Nói cho con biết có khác gì nói cho cả huyện Hoài Nhung biết đâu hả? Nếu như đây chỉ là sự nhầm lẫn, cha con sẽ trở thành trò cười của cả huyện Hoài Nhung!”

“Chậc, cha biết cả ‘trò cười’ luôn kìa. Dạo này cha học được nhiều từ quá. Nhưng mà cha không sợ mình nhận nhầm ư?”

Sao ông lại không lo lắng cho được? Từ lúc gặp Tề Vương và Đại Hoàng tử, trái tim vốn đã treo lơ lửng của ông suýt thì vọt ra khỏi cuống họng. Nhưng sau khi lên xe, con quỷ con này cứ ầm ĩ mãi, nỗi lo của ông cũng vơi đi ít nhiều.

“Lo thì lo thế thôi, ta cảm thấy có gì đó sai sai nhưng thật ra lại rất đúng. Trước khi qua đời tổ phụ con đã nói cho ta biết, tổ mẫu con họ Tần, là bà vυ" ở trong cung. Thái hậu cũng họ Tần, ban đầu ngài là bà vυ" của Hoàng thượng, cũng có một nhi tử thất lạc.”

Thấy đã sắp vào cung, Hứa Tuấn cũng không giấu nữ nhi nữa, ông giải thích cặn kẽ cho Hứa Kinh Hoa hiểu: "Bạch tham quân là người do bọn họ phái đến U Châu để tìm hai cha con họ Hứa. Cha tên là Hứa Thăng, đó là tên của tổ phụ con. Nhi tử tên là Hứa Tuấn, cái tên này là do Thái hậu đặt, bởi vì lúc sinh ra đứa bé đó trông rất tuấn tú.”

Câu cuối cùng sao nghe quen tai thế: "Đây là câu cha hay khoác lác lúc quá chén mà?” Hứa Kinh Hoa kinh ngạc: "Chẳng lẽ là thật?”

Hứa Tuấn liếc nàng một cái, chuẩn bị dạy bảo lại nàng thì con nhóc này bỗng reo lên hưng phấn: "Thế thì biết đâu chừng con sẽ đẹp lên thật đấy!"

“…”

Rốt cuộc thì tiểu nha đầu này giống ai thế?!

"Vậy nếu như cha không nhận nhầm thì Tề Vương chính là thúc thúc ruột của con đúng không? Trông con có giống thúc ấy không?”

“Người ta ăn nói khách khí mà con tưởng thật đấy à! Đó là hậu duệ của vua chúa, con cháu của Rồng, sao có thể so sánh với con được chứ?”

Trên đường đi, Bạch Kim Sinh có nói qua với ông rằng Thái hậu còn sinh được một tiểu nhi tử nữa, năm nay mới hai mươi tuổi. Nghe vậy thôi chứ ông cũng chưa gặp người phú quý đại tài chân chính ấy bao giờ, trong tưởng tượng của ông thì người đó chỉ là một hậu sinh trẻ tuổi mà thôi. Đến hôm nay được gặp mặt ông mới hay, người đó nào phải hậu sinh trẻ tuổi gì? Đó là công tử quý như ngọc đấy! Hứa Tuấn ngồi đối diện hắn mà ngay cả thở ông cũng không dám thở, muốn ho cũng phải gồng mình nén lại. Ông cảm thấy mình như vỏ cây già cỗi vậy, đứng trước mặt người ta đã là một sự xúc phạm, nói chi đến những phương diện khác?

“Không thể so thì không so nữa, nhưng dù sao cũng cùng một mẹ sinh ra mà!” Hứa Kinh Hoa rất rộng lượng: "Con thấy Tề Vương còn trẻ thế thì trông Thái hậu cũng không già lắm đâu. Chắc chắn không phải là dáng vẻ của mấy bà lão mà bình thường chúng ta hay gặp, chốc nữa cha đừng sợ.”

Hứa Tuấn không để ý tới nàng, không ngờ những chuyện tiếp theo lại y như lời nàng nói.