Edit: đêmcôđơn
Beta: Peiria
Nằm dưới cơ thể Nguyễn Hàn Thành, sức lực của mình lại yếu hơn, liều mạng là không thể. Mặc dù Giản Trang không muốn, nhưng cô vô cùng bất đắc dĩ phải chen chúc ngủ trong một tấm chăn với Nguyễn Hàn Thành...
Ngày hôm sau.
Lúc mọi người tập trung ở sảnh lớn nhà chính của Tứ Hợp Viện dùng bữa ăn sáng, Nguyễn Việt ngồi ở ghế trên thấy Giản Trang bên cạnh cầm muỗng sứ ngẩn ra nhìn cháo kỷ tử sơn tra* trước mắt, xem ra không nghỉ ngơi tốt, tinh thần uể oải. Tầm mắt Nguyễn Việt lại hướng lên trên, liếc thấy gương mặt của Giản Trang có chút tiều tụy, dưới đôi mắt còn có quầng thâm thật sâu... Đôi mắt rất đen, kết hợp với dáng vẻ mơ màng bây giờ, hiển nhiên giống như gấu mèo ngây thơ ngốc nghếch.
(*) kỷ tử và sơn tra là 2 vị thuốc quý trong Đông y.
Nguyễn Việt là cha chồng thấy sắc mặt con dâu kém như vậy, tất nhiên sẽ quan tâm hỏi thăm một câu: "Trang Trang à, nhìn sắc mặt hôm nay của con không tốt, có phải tối qua không nghỉ ngơi tốt hay không? Con ngủ quen giường đệm trong căn hộ nên về nhà lại thấy không quen sao?"
"Cha, là tối hôm qua con quá hưng phấn, ngủ không ngon, không phải nguyên nhân do giường." Gọng Nguyễn Việt vừa mới vang lên, Giản Trang đã lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào trên mặt, vui vẻ trả lời.
"Thật sao? Về nhà vui như vậy à?" Nguyễn Việt nói chuyện rất nhẹ, giống như vô tình mà bưng một tách trà Long Tĩnh đến trước mặt mình, nhấp một ngụm.
"Phong cảnh nhà cũ rất đẹp, không khí trong lành, tốt hơn trong thành phố rất nhiều, con rất thích." Giản Trang lại cười, nụ cười rực rỡ còn đẹp hơn hoa hồng nở rộ mùa hè.
"Nếu như thích nơi này, mỗi tháng đều có thể trở về. Chẳng qua người trẻ tuổi các con cũng có chuyện của người trẻ tuổi, làm tốt chuyện của các con là được rồi, muốn về khi nào thì về, nơi này vĩnh viễn là nhà của con." Khẽ đặt chén trà xuống, vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc của Nguyễn Việt đã mềm đi một chút, đường nét gương mặt cũng hòa hoãn hơn, đôi mắt hơi híp lại, nếp nhăn khóe mắt càng sâu nhưng cũng xem như không khó coi, ngược lại làm cô cảm thấy dễ gần hơn rất nhiều: "Trang Trang, hãy sống với Hàn Thành thật tốt, cha biết rõ bên cạnh Hàn Thành còn có một cô gái đang dây dưa với nó, nhưng mà cô gái kia không xứng với Hàn Thành, con và Hàn Thành mới là thích hợp nhất. Hai người thích hợp gặp nhau rồi ở chung một chỗ, thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ sinh ra cái gọi là ‘tình yêu chân chính’. Nói cách khác, sớm muộn gì cũng có ngày tất cả trái tim Hàn Thành đều là của con."
"Ha ha, con cảm ơn lời khuyên của cha."
Giản Trang khéo léo gật đầu, tỏ ra nghe lời lại hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn trước mặt Nguyễn Việt, không hề có chút giương nanh múa vuốt nào giống như lúc ở cùng với Nguyễn Hàn Thành, bộ dáng cô tranh tôi đấu không ai nhường ai.
Nguyễn Hàn Thành ngồi ở bên cạnh cô nhìn thấy cô bày ra vẻ dịu dàng hiền thục như vậy, không nhịn được nhếch môi. Trên gương mặt anh tuấn không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt đen đã tràn ngập ý cười, thỉnh thoảng lại quét mắt qua người Giản Trang, dùng ánh mắt hài hước không tiếng động chế giễu với cô: ‘Giản Trang, cô được lắm, tối hôm qua còn nằm trong chăn bắt lấy cánh tay anh rồi cắn, uy hϊếp anh ‘không lăn xuống giường tôi sẽ cắn chết anh’, giống như có thù hận sâu đậm với anh lắm vậy. Lăn qua lộn lại với anh trong chăn cả một buổi tối, một đêm này không ai ngủ được. Nhưng sáng sớm hôm nay, dường như cô đã biến thành người khác, nhất là sau khi gặp cha anh, ngoan ngoãn giống hệt một chú thỏ con, đóng giả rất thật, ăn nói khéo léo, ngay cả Nguyễn Việt thông minh cũng bị khuôn mặt tươi cười xấu hổ của cô ấy dụ dỗ.
Giản Trang... Cô thật đúng là có bản lĩnh.
Còn Giản Trang ngồi sát bên cạnh Nguyễn Hàn Thành, đã sớm cảm thấy ánh mắt anh chiếu đến người mình, cũng biết anh đang châm biếm mình cái gì. Nguyễn Hàn Thành chết tiệt, anh ta cho là mới sáng sớm cô đã muốn mang chiếc mặt nạ dối trá giả tạo cười đùa nói chuyện với cha anh như vậy sao?
Nếu như có thể lựa chọn, cô có thể trốn thật xa thì nhất định sẽ trốn thật xa. Trải qua chuyện máy theo dõi tối qua, cô đã ý thức được sâu sắc rằng Nguyễn Việt rất âm hiểm và đáng sợ. So với ông lão Nguyễn Việt này, chỉ sợ Nguyễn Bắc Thần mới bằng một nửa mà thôi.
Chủ một gia đình, lại là Thủ trưởng một quân khu, một cô gái như cô không dám đắc tội.
Nguyễn Bắc Thần là con trai ruột của Nguyễn Việt, cũng chưa từng làm ra chuyện phản bội Nguyễn Việt mà đã bị ông bỏ qua một bên xem như chuyện vặt vãnh rồi tìm cách đánh gãy tay khiến anh trở thành một kẻ tàn phế hạng ba, còn có thể xuống tay như thế với đứa con do chính mình sinh ra, huống chi cô còn là người ngoài không hề có quan hệ huyết thống?
Vì nghĩ cho an toàn của chính mình, cô tuyệt đối không muốn làm kẻ địch với loại người như thế, càng không thể đắc tội với ông. Cách tốt nhất chính là ngoan ngoãn trưng dáng vẻ mà Nguyễn Việt mong muốn ra, cố gắng diễn vai cô con dâu hào phóng hiểu chuyện trước mặt ông.
Nhà họ Nguyễn hoàn toàn không phải nơi cô có thể dễ dàng chen chân vào, cô còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, căn bản không có thời gian quan tâm đến nhà họ, càng không thể dính dáng trong mối quan hệ rối rắm tinh vi đó. Người nhà họ Nguyễn nói Nguyễn Việt cũng được, nói Nguyễn Bắc Thần cũng được, thậm chí là Hà Thục Mẫn cũng được, tuy bà từng sai lầm nhưng cũng là người số khổ. Tình yêu sai trái dẫn đến một loạt chuyện sai trái phát sinh, sai một ly đi một dặm chính là như thế.
Không cần nói tới Nguyễn Bắc Thần, ngay cả Nguyễn Hàn Thành ở trong đó cũng không hạnh phúc.
Nếu như nói trong nhà họ Nguyễn người nào thoải mái nhất, vậy đó chính là Nguyễn Thiếu Dật. Bởi vì anh ta phóng túng không chịu trói buộc, cho nên không hề vướng bận, bởi vì không vướng bận cho nên ‘vô câu vô thúc’*, bởi vì ‘vô câu vô thúc’ nên tất cả đều tự tại phóng khoáng. Vì vậy mới có thể sống như ánh dương rực rỡ trong gia tộc nhà họ Nguyễn tối tăm này.
(*) vô câu vô thúc: thành ngữ để chỉ sự tự do.
Nhưng cô không muốn xen vào chuyện của nhà họ Nguyễn quá nhiều, cô chỉ cần đóng vai một người con dâu tốt, chỉ cần diễn như vậy một năm, sang năm khi hợp đồng hết hạn cô sẽ ly hôn với Nguyễn Hàn Thành cho đúng hẹn và cũng chính thức triển khai kế hoạch của mình.
Ông trời để cho cô sống lại, tất nhiên phải có lý do.
Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, thiên lý tuần hoàn, nhân quả tương báo.
Tục ngữ có một câu rất đúng: Đi ra lăn lộn bên ngoài, sớm muộn gì cũng phải trả nợ. Mình hại người khác, cuối cùng cũng sẽ bị người khác hại.
Triệu Bội Bội không thoát khỏ việc có liên quan đến cái chết kiếp trước của cô, cô muốn trả thù Triệu Bội Bội, đây chính là học theo cô ta.
Triệu Bội Bội trẻ tuổi xinh đẹp, thủ đoạn cao siêu, cộng thêm tài năng diễn trò y như thật mới có thể đoạt gia đình của cô, phá hủy cuộc đời của cô, xem như cô ta có bản lĩnh. Nhưng mà, dám mắng người khác thì phải chuẩn bị tốt để bị người mắng, dám đánh người thì phải chuẩn bị tốt tâm lý để bị người đánh lại, giống như chuyện - cô tính kế trả thù Triệu Bội Bội, đây là đáng đời cô ta!
Nhân quả tuần hoàn, bất cứ ai trên thế giới cũng đều giống nhau.
Nhà họ Nguyễn như vậy, cô và nhà họ Hứa cũng là như vậy.
*
Rời khỏi nhà họ Nguyễn, đã là chuyện của chiều ngày hôm sau.
Sau khi đi xe trở về căn hộ ở Hoa Trung thị, hai người nghỉ ngơi qua loa rồi lại chào đón thứ hai.
Ở nhà họ Nguyễn, Giản Trang là chị dâu của Nguyễn Thiếu Dật, nhưng khi đi làm ở công ty, Giản Trang chỉ là cấp dưới của anh ta, quan hệ thuần tuý chỉ là cấp trên cấp dưới.
Điều kỳ lạ chính là, thời gian gần đây Nguyễn Thiếu Dật rất ít khi giở trò lưu manh với cô ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Mặc kệ có phải anh ta đang chăm chú xử lý công việc hay không, nhưng lúc rảnh rỗi nhàm chán vẫn xem hình gợi cảm, tóm lại, so sánh với thái độ lúc cô mới bắt đầu đi làm, Nguyễn Thiếu Dật đã thay đổi rất nhiều, sẽ không động một chút là nhân lúc rảnh rỗi lại gọi cô đến trước bàn phòng làm việc rồi đùa giỡn cô, gọi cô là bảo bối một cách vô cùng mập mờ.
Chẳng qua, Nguyễn Thiếu Dật vẫn là Nguyễn Thiếu Dật, chung quy là bản tính khó dời, sở thích nhìn trước lồi sau lõm, xem dáng người đoán mỹ nữ vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà... Không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay không, trong lúc vô tình đi tới bên cạnh anh ta để đưa cà phê, liếc mắt nhìn tập ảnh chân dung trong tay anh ta một cái thì phát hiện... Khẩu vị của anh ta thay đổi rất nhiều!
Trước kia anh ta chỉ nhìn bò sữa ngực lớn, ăn mặc vô cùng hở hang, cố gắng tạo dáng nóng bỏng gợi cảm nhất, minh tinh trong những tấm ảnh đó đều nổi danh thục nữ xinh đẹp, vô số đàn ông yêu thích, toàn thân từ đầu đến chân của mỹ nữ đều tản ra hương vị trưởng thành lẳиɠ ɭơ. Có lẽ hiện tại khẩu vị đã thay đổi rất nhiều, gần như là trống đánh xuôi kèn thổi ngược thích kiểu mỹ nữ mới ra nghề không lâu, vẫn còn đang mặc váy dài tươi mát đến đầu gối, khuôn mặt thanh tú vô tội, hình tượng không phải xanh biếc như biển khơi thì chính là màu xanh của ruộng lúa mênh mông bát ngát, gợi cảm xúc ngây ngô nhưng không mất đi sức sống.
Hơn nữa, cô tổng kết một chút, phát hiện hai ngày nay tất cả mỹ nữ trong ảnh anh ta xem đều có một điểm giống nhau —— trang điểm nude! Về căn bản chính là không hề trang điểm.
... Không trang điểm, để mặt mộc.
Khẩu vị của Nguyễn Thiếu Dật đã giản dị hơn rất nhiều... Khi Giản Trang thu dọn tài liệu trên bàn làm việc của mình thì trong đầu chợt có một ý nghĩ thoáng qua... Sao cô cứ cảm thấy... Phong cách và hình tượng của những mỹ nữ kia lại rất giống cô nhỉ?
... Ảo giác thôi. Giản Trang vội vàng lắc đầu, đuổi ý tưởng quái lạ này ra khỏi đầu, chắc là ảo giác của cô, nói không chừng gần đây làng giải trí bắt đầu thịnh hành phong cách trong sáng tươi trẻ, trang điểm nhẹ để nổi tiếng mà thôi.
Cô tiếp tục sắp xếp tài liệu trên tay, tài liệu được gửi tới từ phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Đôn Hoàng. Trong tài liệu, là do Hứa Kiến Nghiệp dùng danh nghĩa cá nhân, đề nghị cô đến làm giám sát hạng mục công trình lần này.
Nguyễn Thiếu Dật đưa tài liệu này cho cô, để cho cô tự cân nhắc.
Cô biết, Hứa Kiến Nghiệp thích ánh mắt và đề nghị thiết kế của cô bởi vì cô đã giúp anh ta một tay, Hứa Kiến Nghiệp là người không muốn nợ ân huệ của người khác, vì anh ta không chịu nổi cảm giác nợ người khác mà phải luồn cúi. Lần này anh ta để cho cô trực tiếp giám sát công trình, thứ nhất chính là vì đánh giá cao năng lực làm việc của cô, thứ hai là nhân cơ hội này giúp cô thăng chức, cảm ơn đề nghị của cô.
Chắc chắn làm giám sát công trình không dễ dàng như ngồi ở trong phòng làm việc có máy điều hòa, xem báo cáo tài liệu, bưng cà phê cho tổng giám đốc. Người giám sát công trình đều phải chạy tới công trường mỗi ngày, trên công trường cát bay đá chạy, bụi đất tung bay, có rất ít cô gái đồng ý làm việc ở công trường, có đôi khi còn phải đi theo đội ngũ mua nguyên vật liệu xây dựng, chạy đông chạy tây, mệt nhọc gấp đôi trợ lý.
Nhưng việc này có tiền lương cao, hơn nữa còn mở mang được tầm hiểu biết, quan trọng nhất là có thể biết đủ các loại thương nhân, ông chủ công ty trong các ngành các nghề, biết cách giao thiệp so với mở mang hiểu biết của bản thân còn quan trọng hơn!
Nguyễn Thiếu Dật để cô tự mình cân nhắc, là vì lo cô không chịu được mệt nhọc bôn ba như thế. Mà cô, có thể rút bớt khoảng cách mà gần tiếp xúc gần hơn với Hứa Kiến Nghiệp, hơn nữa còn có thể khích bác quan hệ vợ chồng của Hứa Kiến Nghiệp và Triệu Bội Bội, có thể tiến thêm một bước hoàn trả tất cả đau khổ của cô cho cô ta. Khó có được một cơ hội tốt như vậy, tại sao cô lại không cần chứ? Hừ, nhất định cô sẽ nhận!