Chương 17: Giản tiểu thư phải không?

Khách sạn Vienna, phòng bao lầu 5.

Ngăn cách giữa bàn ăn xoay tròn khổng lồ là hai vị mặc tây trang thẳng thớm

giống nhau, áo mũ chỉnh tề ưu nhã ngồi hai bên bàn ăn, trên bàn đầy sơn

hào hải vị, cùng nhìn nhau.

Tây trang mặc trên người hai người

đàn ông này, rõ ràng đều là của nhãn hiệu thời trang nam nổi tiếng thế

giới—— hétinne. Hétinne là nhãn hiệu thời trang sa xỉ đến từ ‘kinh đô

thời trang’ Paris nước Pháp, mặc loại quần áo sa xỉ này không chỉ có

đẳng cấp mà bên trong còn hàm ý người mặc nó rất thời thượng.

Hai người này không hẹn mà cùng mặc quần áo thuộc cùng một nhãn hiệu. Tuy

nhiên Nguyễn Thiếu Dật mặc tây trang màu cà phê đậm, mà người đàn ông

ngồi đối diện với anh, mặt mũi anh tuấn, phong cách nho nhã lại mặc tây

trang màu đen nhánh, còn có kẹp áo bằng ngọc thủy tinh sa hoa, thủy tinh dưới ánh đèn chiếu xuống, chói mắt khác thường.

Tướng mạo đẹp trai so với Nguyễn Thiếu Dật không kém chút nào.

Hai người bọn họ, chia ra hai bên đại biểu cho hai công ty lớn.

Một là công ty đầu rồng trong ngành bất động sản, Hồng Thiên. Một là đào

tạo những nhà kiến trúc sư vàng cho giới bất động sản, Đôn Hoàng.

Mặc dù Đôn Hoàng chỉ bước vào ngành chưa đến 5 năm, chính xác là năm trước

công ty mới ngôi sao mới ra thị trường, vốn dĩ nhân tài cao cấp trong

nghề, kỹ thuật, năng lực mà nói, đã hành nghề xây dựng thì người bên

trong rất nổi bật. Hơn nữa, theo lời đồn Đôn Hoàng còn có một tập đoàn

tài chính khổng lồ đứng phía sau đỡ lưng, tương đối có thực lực.

Dĩ nhiên, ‘tập đoàn tài chính’ này chỉ là lời đồn đãi, căn bản không hề có kiểm chứng nào và cũng không ai biết.

Nhưng nhân tài nội bộ hai công ty, theo năng lực mà nói, Hồng Thiên và Đôn

Hoàng, có thể nói là không phân cao thấp. Nhưng tính cả lai lịch của

công ty, kinh nghiệm và thực lực mà nói, đương nhiên là uy tín lâu năm

của công ty Hồng Thiên tăng thêm một bậc.

Vị trí ở bên trái của

Nguyễn Thiếu Dật là Giản Trang mặt mộc không trang điểm. Còn người đàn

ông ở đối diện kia, ánh mắt sau khi quét qua trên người Nguyễn Thiếu

Dật, mới lặng lẽ chuyển mắt lên trên thực đơn, ý đồ tiếp tục chọn món

ăn.

Bên cạnh phía bên phải người đàn ông kia, cũng có một thư ký

riêng theo sát, là một người đàn ông cao lớn tầm vóc cân xứng, tóc ngắn, trên mắt đeo một gọng kính viền vàng mang vẻ khuôn mẫu chính trực.

Lúc bước vào phòng, Nguyễn Thiếu Dật và đối phương dường như là đồng thời bước tới. Không có ai trễ dù chỉ một phút.

Hợp tác trên thương trường, mặc kệ là ai tới trễ, cũng sẽ không còn mặt mũi.

Sau khi vào phòng nói vài câu hàn huyên, Nguyễn Thiếu Dật giới thiệu trợ lý bên cạnh, Giản Trang.

Giản Trang ngồi đối diện người đàn ông, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười

nghề nghiệp, khóe môi khẽ nhếch lên tạo đường cong, nhìn người đàn ông

kia khẽ gật đầu, nhã nhặn mỉm cười.

Nhưng bên trong lòng của cô, không hề bình tĩnh giống trên mặt như vậy.

Đối mặt với người đàn ông mình đã từng yêu, cùng giường chung gối, rồi lại

phản bội thương tổn mình, cô không thể rộng rãi tha thứ được, cô vì

người đàn ông này mà mất mạng, mà người đàn ông này lại có thể biểu hiện lạnh nhạt thong dong như vậy. Nhìn anh sống vui vẻ như thế, nhìn vẻ anh tuấn vẫn chưa thay đổi của anh ta, nhìn anh ta càng ngày càng phát khí

phách, cô càng không thể bình tĩnh được.

Có thể nhìn thấy anh ta, còn có thể kiềm chế cảm xúc, nhìn anh ta mỉm cười, đã là cực hạn cô có thể làm.

Nếu như không phải vì muốn tiến vào thương trường đánh bại Đôn Hoàng, nếu

như không phải là dùng toàn sức lực của bản thân ra sức đánh bại Hứa

Kiến Nghiệp, cô cũng sẽ không đứng ở chỗ này, nở nụ cười với anh ta.

Vì cái gì phải bước vào thương trường tấn công lại Hứa Kiến Nghiệp?

Tại sao? Bởi vì cái Hứa Kiến Nghiệp quan tâm nhất là công ty, bởi vì Hứa

Kiến Nghiệp luôn kiêu ngạo cho rằng anh ta là thiên phú trong kinh

doanh.

Sau khi cưới, lúc anh ta si mê lập nghiệp, cô cũng cảm

nhận được khoảng cách với anh từ từ xa cách, cũng muốn tham dự vào hiến

một phần sức lực. Nhưng anh không chỉ một lần nói với cô: Việc kinh

doanh không phải chuyện của em, em không có đầu óc để kinh doanh, làm vợ của anh là đủ rồi.

Ban đầu nghe lời này, cô còn cảm thấy rất

hạnh phúc, cảm thấy được chồng nuôi rất tốt, ở nhà làm sâu gạo cũng

không tồi. Nhưng bây giờ nghe lại những lời này lại có một hàm nghĩa

khác.

Những lời này bên ngoài có vẻ cưng chiều cô, không muốn cô

làm việc vất vả. Nhưng bên trong là anh xem thường năng lực của cô, từ

đầu đã không hề coi trọng cô.

Có lẽ cũng chính từ chuyện này, từng chút từng chút một chia rẻ tình cảm của bọn họ, đến khi bọn họ không còn tiếng nói chung.

Anh rất kiêu ngạo, xem bản thân có những thủ đoạn kinh doanh rất cao mình.

Anh nói cô không có bản lĩnh, không có năng lực. Cô càng muốn bước vào thương trường, làm nên thành tích cho anh thấy!

Khi anh thấy người mình đã từng không nhìn trúng, một ngày kia lại lên như

diều gặp gió, đánh tan công ty một tay anh thành lập, phá hủy tư cách

kiêu ngạo và tự ái của anh, giẫm trên đầu của anh. Đả kích như vậy, mới

trầm trọng nhất!

Nếu quả thật có ngày này, không biết, khi đó anh sẽ có vẻ mặt gì?

Cho nên, cô mới quyết định bước chân vào thương trường, lựa chọn công việc

trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua, đi qua con đường anh đã đi qua. . . . . . Chính là muốn cho anh biết, cô không phải là người vô năng như

anh tưởng tượng.

Hồi lâu sau. . . . . .

Hứa Kiến Nghiệp

lật xem thực đơn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, gương mặt của anh góc cạnh rõ ràng chợt nở nụ cười dịu dàng, gấp thực đơn trong tay lại chuyển

sang chỗ Giản Trang ngồi, môi mỏng khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng như ngọc

nói: "Giản tiểu thư phải không? Tất cả mọi người cũng đã biết, coi như

là bạn bè, không cần câu nệ như vậy, ngồi xuống cùng nhau ăn. Thực đơn

cho cô, muốn ăn cái gì thì gọi."

". . . . . ." Giản Trang ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Hứa Kiến Nghiệp sẽ chú ý đến cô.

"Hứa tiên sinh thật sự săn sóc phụ nữ. Nhưng cô ấy chỉ là phụ tá, ngồi xuống ăn với chúng ta. . . . . . Cái này có phải không tốt lắm hay không?"

Nguyễn Thiếu Dật không cự tuyệt thẳng thừng, mà ngẩng mặt mỉm cười hỏi

ngược lại.

Mắt Hứa Kiến Nghiệp khẽ chuyển, nhìn Nguyễn Thiếu Dật, nói đùa giống như hỏi "Thế nào? Tổng giám đốc Nguyễn chẳng lẽ không

đồng ý sao? Giản tiểu thư tuy nói là trợ lý của anh, nhưng dù sao cũng

là phụ nữ. Chúng ta thân là đàn ông, không phải nên ga-lăng chút sao,

chẳng lẽ nhẫn tâm để một cô gái đứng ở đó nhìn chúng ta ăn?"