Chương 11: Tôi đây đang khen ngợi cô, cô bé ngu ngốc

Mắt thấy anh sốt cao, Giản Trang không hề nghĩ ngợi, ép người anh xuống, đôi tay nắm chặt hai vai của anh, dùng sức kéo để cho thân thể anh nghiêng về phía mình, cô

dùng sức đứng vững vàng, ưỡn ngực đỡ lấy cơ thể ngã xuống của anh.

Nguyễn Hàn Thành cao 1m88, cộng thêm hàng năm huấn luyện ở trong bộ đội, thân

thể được rèn luyện bền chắc, cơ thể nặng hơn so với cô không nói, cơ thể cường tráng này so ra thì cô phải lấy tay giữ cơ thể của anh, mới cảm

nhận rõ ràng được mỗi một tấc da thịt dưới lớp vải mỏng đó cũng ẩn chứa

bắp thịt căng đầy, cách lớp vải giống như đang chạm vào tấm thép, cảm

xúc chân thật như vậy ẩn ý thể lực của anh sao lại có thể mạnh mẽ như

vậy.

Khó trách. . . . . . Anh nói anh tại không đánh con gái. Bởi vì bằng vào cơ thể của anh chỉ cho cô một tát cũng có thể làm cô gãy

răng.

Cô dùng toàn bộ hơi sức của mình mới có thể miễn cưỡng đỡ được

Mượn ánh trăng ban đêm, lúc này cô mới chú ý tới trên người Nguyễn Hàn Thành đang mặc bộ lễ phục màu đen, lại còn là bộ lễ phục anh mặc tham gia hôn lễ, điều này chứng tỏ sau khi anh chạy ra từ hôn lễ, đã đi bên ngoài

đến bây giờ.

Anh đuổi theo người yêu đến tận đâu vậy, làm sao lại thê thảm như vậy?

Giản Trang không thể tưởng tượng nổi, vừa khiêng vừa kéo nửa người anh từ từ vào trong phòng khách.

Nguyễn Hàn Thành thật sự rất nặng!

Giản Trang mất sức của chín trâu hai hổ, mới có thể chuyển Nguyễn Hàn Thành từ ban công vào phòng khách.

Cô mệt không còn hơi sức nữa, đổi một tư thế khác níu lại cánh tay Nguyễn

Hàn Thành, cô cúi người xuống, để nửa người anh trên sống lưng của cô,

dùng một phương pháp gần như là "Vác", tiếp tục lôi kéo anh vào phòng

ngủ.

Lúc mua tân phòng, là ông cụ Nguyễn chi tiền, con cả rốt

cuộc chịu kết hôn, ông cụ vui mừng, vừa ra tay đã mua một căn nhà 300

mét vuông. Lần này thì tốt rồi, quãng đường cô vác anh đi thật sự quá

lao lực.

Lúc Giản Trang vác Nguyễn Hàn Thành đi qua hơn phân nửa

phòng khách, dưới chân đã mềm nhũn, cơ thể bắt đầu lung lay, cơ thể

Nguyễn Hàn Thành nằm trên lưng nghiêng ra ngoài!

Nguyễn Hàn Thành lảo đảo ngã xuống khay trà thủy tinh, mắt thấy ót của anh có lẽ sẽ dập

đầu xuống cạnh góc nhọn của khay trà, cô vội vàng vươn tay kéo cơ thể

của Nguyễn Hàn Thành.

Nhưng Nguyễn Hàn Thành đối với cô mà nói, quá nặng!

Giữ chặt Nguyễn Hàn Thành đồng thời làm cơ thể cô ngã theo xuống.

Ầm ——

Phòng khách an tĩnh bỗng có một âm thanh kinh thiên vang lên!

Nguyễn Hàn Thành bình yên vô sự té trên người Giản Trang, mà Giản Trang lại bị sức nặng cơ thể Nguyễn Hàn Thành dè lên, lưng bị góc nhọn của khay trà

đâm vào.

Không thể dùng một từ đau để hình dung! Giản Trang đau đến mức hoa mắt, té trên khay trà hồi lâu cũng không có hơi sức bò dậy.

Nguyễn Hàn Thành đang sốt cao, nếu để anh dập đầu xuống, còn có thể yên bình

được sao? Vì không để anh té lên khay trà, cô ôm lấy cơ thể của anh, tâm cam tình nguyện làm đệm thịt.

Nhưng không ngờ thật sự bị ngã lên khay trà sẽ đau đến như vậy!

Hồi lâu sau, cơ thể Giản Trang đau đến mất cảm giác mới dần dần thức tỉnh,

nhưng lưng vẫn đau tê dại, hơn nữa vẫn còn mang theo cảm giác nóng cháy

hừng hực.

Cô dường như là vật lộn, cắn răng dùng hết tay chân bò

dậy từ dưới đất, một tay đỡ eo đau nhức, một tay lôi cổ áo Nguyễn Hàn

Thành, cứ như vậy ‘kéo’ anh trở về phòng ngủ, chuyển anh từng chút một

lên giường, đắp kín chăn.

Làm xong tất cả mọi việc, cô chịu đựng

lưng đau nhức, lấy hộp cấp cứu từ trong phòng tập thể thao ra, tìm miếng dán hạ sốt, dán vào trán của anh. Làm xong những xử lý cơ bản xong, cô

lại bấm số điện thoại bác sĩ tư nhân nhà họ Nguyễn, hơn nửa đêm, bác sĩ

được mời đến nhà.

. . . . . .

Sau khi chích thuốc, truyền nước biển vào, ửng hồng trên mặt Nguyễn Hàn Thành bắt đầu tan đi, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Bác sĩ Mã lại cho cô mấy loại thuốc, dặn dò Giản Trang liều dùng và thời gian dùng thuốc.

Cuối cùng còn nói cho cô biết, cơ thể Nguyễn Hàn Thành vô cùng yếu ớt, đã 3

ngày không ăn uống gì, chờ anh tỉnh táo lại, nấu cho anh thức ăn lỏng

mềm mại. Cuối cùng trước khi đi, cô còn dặn dò chuyện này không nói cho

ông cụ Nguyễn, để ông cụ khỏi lo lắng.

Giản Trang và người cháu nội này rất ngoan ngoãn, sau khi tiễn bác sĩ cũng đã là 4 giờ rưỡi sáng.

Trời cũng bắt đầu sáng dần.

Cô không ngủ, chạy vào phòng bếp, chuẩn bị ít đồ ăn nấu cháo, dùng cẩu

kỷ*, khoai từ và chút tiêu nấu một nồi cháo dinh dưỡng tốt cho dạ dày

cho anh.

(*Là một vị thuốc Đông y.)

Đợi cô nấu xong nồi cháo

ngon, bưng một chén đi vào phòng ngủ của Nguyễn Hàn Thành đã nghe tiếng

cười ha hả của Nguyễn Hàn Thành vang lên, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ,

còn có ý trêu đùa cợt nhã.

"Biết không? Đây là lần đầu tiên tôi

nhìn thấy bao cỏ xuống bếp. Bao cỏ bề ngoài quấn vải giả nai tơ, bên

trong chứa một đống rơm rạ, giống cái gối đầu cũ kỹ. Nhưng bắt đầu từ

khi nào, trong bụng bao cỏ không còn là rơm rạ mà đổi thành thực đơn rồi hả?"

". . . . . ." Cô vừa mới vào cửa đã bị lời nói bất thình

lình này của Nguyễn Hàn Thành làm cứng người, thấy Nguyễn Hàn Thành đã

mở hai mắt ra, cô từ trong mắt anh có thể thấy được vẻ ‘giễu cợt’, nhưng giễu cợt lần này lại khác với trong quá khứ, đôi mắt anh sáng ngời, đáy mắt còn bao hàm ý cười.

Thật không hổ là bộ đội, lúc này mới yếu ớt đến mức phải truyền dịch, vừa tỉnh lại đã móc máy mắng cô.

"Miệng anh không thể tích đức sao?" Cô lườm anh, bưng cháo đi tới bên giường, không hề khách khí đặt cháo lên đầu giường.

"Tôi đang tích đức đó, cô không nghe ra tôi đang khen cô sao? Cô ngốc?"

Nguyễn Hàn Thành chống một tay xuống giường từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu

giường nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười như có như không.

". . . . . ." Cái này cũng gọi khen? Giản Trang cười nhạo, "Ôi, phương thức khen người của anh cũng thật là đặc biệt."

"Cô lúc này mới thấy tôi đặc biệt? Tôi vẫn luôn đặc biệt mà." Da mặt Nguyễn Hàn Thành đột nhiên dày, ung dung bưng chén cháo trên tủ lên, ngón tay

thon dài cầm muỗng sứ, thong thả ung dung khuấy, "Tôi từ trước đến giờ

luôn khác biệt với người khác, xuất chúng nổi bật, nếu không tại sao còn trẻ như vậy có thể ngồi được ở vị trí ‘sư trưởng’? Đầu óc và mánh khoé, thiếu một thứ cũng không được, dĩ nhiên là bao cỏ như cô sao có thể

hiểu được."

"Mới sáng sớm, sao anh lại có tinh thần như vậy?"

Chân mày Giản Trang nhướng lên, chau mày nhìn anh chằm chằm, "Đừng gọi

tôi là ‘người ngu ngốc’, cái mạng của anh là do bao cỏ này cứu đó, cái

chén cháo anh đang ăn cũng do người ngu ngốc này chịu đựng đau đớn nấu

đó, có lòng thành cảm ơn được không hả! Tôi với anh ký kết khế ước kết

hôn chứ không phải khế ước bảo mẫu!"

Cô đối với anh cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!

"Cô rốt cuộc cũng thừa nhận mình là người ngu ngốc rồi." Nguyễn Hàn Thành

cắt câu lấy nghĩa(*lấy một câu trong lời người khác rồi giải thích theo ý mình) môi khẽ nhếch lên rồi nở nụ cười thật tươi, sau đó tâm tình thấy

vô cùng tốt cầm muỗng sứ, ưu nhã thưởng thức cháo, tán dương, "Không

ngờ, người ngu ngốc không chỉ biết xuống bếp mà tài nấu nướng cũng không tệ. Cháo nấu rất mềm, ăn rất ngon."

Người này! Giản Trang trừng

mắt nhìn anh chằm chằm, anh bây giờ làm gì có bộ dạng của người bị bệnh

hả? Mới qua mấy giờ, mà cơ thể yếu ớt yên lặng đã biến mất, khí thế tà

mị lại khôi phục như cũ, giống như chưa từng chán nản, yếu ớt!

Chỉ lát sau, cô lựa chọn xem như không nghe thấy những lời châm chọc của

anh, không chọc nổi miệng lưỡi ác độc của người đàn ông này, tiếp tục

đấu võ mồm với anh ta cũng không có kết quả.

"Không đủ ăn thì

trong nồi vẫn còn, nhưng lát nữa hãy ăn tiếp. Bác sĩ nói đã ba ngày anh

chưa có ăn gì, dạ dày đã đói đến mức co rút lại, không thể ăn quá nhiều

trong một lần." Giản Trang thản nhiên giao phó tất cả lời nói của bác sĩ nói lại cho anh một lần, sau đó xoay người đi ra cửa.

"Cô đi đâu?" Giọng nói của Nguyễn Hàn Thành lập tức vang lên sau lưng.

"Tôi đi làm!" Bước chân Giản Trang ngừng lại một lát, tiếng đáp trả yếu ớt.

"Đi làm?"

"Đúng vậy, đi làm. Tôi không để anh nuôi, tôi sẽ tự lực cánh sinh. Chủ tịch

Mao có dạy tự mình làm việc thì mới cơm no áo ấm." Giản Trang nói xong

tiếp tục bước đi.

Lăn lộn một đêm, bây giờ đã hừng đông rồi. Cô

mệt mỏi nhưng vẫn muốn đi đến công ty của Nguyễn Thiếu Dật, chính thức

đi làm. Ngày hôm qua chỉ mới báo cáo, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, cũng không thể mới ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ.

"Tôi nhớ

được sau khi cô tốt nghiệp cũng chưa từng làm việc ở đâu, một chút kinh

nghiệm làm việc cũng không có, là giám đốc công ty nào đầu bị ngập nước

dám thuê cô vậy?" Giọng của Nguyễn Hàn Thành tràn đầy ý cười, vẫn không

quên mỉa mai cô.

"Là công ty Hồng Thiên của Nguyễn Thiếu Dật." Sự nhẫn nại của Giản Trang chấm dứt, tức giận buông những lời này thì hung hăng bước mấy bước ra ngoài.

"Là Nguyễn Thiếu Dật. . . . . ."

Trong phòng ngủ, Nguyễn Hàn Thành rũ mắt xuống, lẩm bẩm nói nhỏ, tầm mắt ngừng trên chén cháo bốc khói, sau một lúc lâu, ánh mắt của anh đột

nhiên trầm xuống!