Chương 49:

Hai người cứ ôm nhau như vậy, không ai nói lời nào. Mạc Ngạn cảm thấy có chút mệt mỏi, hôm nay quá nhiều nói chuyện không vui lúc trước. Mạc Ngạn ôm chặt người trong lòng thấy nàng cũng không có kháng cự.

"Đã ngủ chưa?" Một lúc sau nhịn không được Mạc Ngan nhẹ giọng hỏi.

"Chưa." Bởi vì bị Mạc Ngạn đột ngột ôm khiến cô hờn dỗi nói.

"Thanh Vũ, tôi rất thích em." Mạc Ngạn nghiêm túc nói.

Người trong lòng không có lên tiếng, vẫn như cũ nằm yên trong lòng cô.

Mạc Ngạn vuốt ve tóc của Kiều Thanh Vũ, nhẹ giọng nói:"Tôi thực sự rất thích em." Mạc Ngạn nói xong còn hôn lên môi Kiều Thanh Vũ một cái:"Ngủ đi."

Trong phòng lại bắt đầu chìm vào im lặng, bóng tối bao chùm cả căn phòng chỉ để lại hai cô gái đang ôm nhau ngủ.

Lúc Mạc Ngạn gần chìm vào giấc ngủ Kiều Thanh Vũ mới yếu ớt nói

"Tôi xin lôi, tôi thực sự không thể..." Giọng nàng rất nhẹ, giống như nỉ non. Bóng tôi thực sự có thể khiến người ta yếu đuối tháo bỏ lớp ngụy trang ra, giống như Kiều Thanh Vũ lúc này là một người khác với người uy nghiêm lạnh lùng ban ngày.

"Ân." Mạc Ngạn phát ra giọng mũi, đưa tay lên xoa nhẹ mắt Kiều Thanh Vũ, giọng ngái ngủ dụ dỗ:"Ngoan, đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi."

Mạc Ngạn thở dài, nhẹ nhàng nói:"Tôi sẽ đợi đến ngày em nói đồng ý, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước." Nói xong liền nhắm mắt lại ngủ mất.

..................................................

Khoảng thời gian sau đó lại bình thường trở lại, Mạc Ngạn đi theo tổ trưởng Hắc bao công giải quyết mấy vụ án nên lúc nào cũng phải chạy việc ở bên ngoài. Mà Kiều Thanh Vũ từ sau đêm đó cũng không còn né tránh cô, nếu hai người gặp nhau, nàng sẽ cười tươi với cô. Loại cảm giác này thật vi diệu, không cần làm gì nhiều chỉ cần đối phương nhìn hoặc cười với mình một cái liền cảm thấy vui như Tết sắp tới, không cần nói nhiều cũng sẽ hiểu người kia muốn nói gì.

Nhưng cuộc sống làm gì có thể thuận buồm xuôi gió mà không có chút gợn sóng nào.

Giống như Mạc Ngạn bây giờ, ông trời tự nhiên lại vất cái nhiệm vụ khó khăn này vô mặt cô. Nếu không gặp Kiều Thanh Vũ thì cô đã không phải đau đầu đắn đo suy nghĩ như bây giờ. Nhiệm vụ này bắt buộc Mạc Ngạn phải nói dối mà trong tình yêu vĩnh viên không nên có sự lừa dối, nhưng cô thật sự không còn cách nào khác.

Hôm nay ở sở có một vụ án mới, cấp trêи quyết định giao vụ án lại cho tổ của Mạc Ngạn. Cô phụ trách đi thu thập thông tin của người bị hại, lúc làm xong cũng vừa vặn tới thời gian ăn trưa, văn phòng cũng không còn nhiều người ở lại.

"Cái tên đáng ghét kia lại đang nổi điên cái gì vậy?" Mạc Ngạn chỉ tay tới chỗ Hồ đội phó đang đứng, bộ dạng giống như ai cướp vợ của hắn hay sao ấy, nhịn không được hỏi Đông Húc ở bên cạnh.

Đông Húc rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn Hồ Vì Dân đang bực tức to tiếng cái gì đó, vẻ mặt đặc biết khinh bỉ, than thở nói:"Anh ta bình thương vẫn như vậy, đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn không chịu khuất phục."

"Không phục ai?" Mạc Ngạn hiếu kì hỏi.

"Còn có thể là ai, chính là Kiều đội trưởng của chúng ta, trong mắt anh ta cô ấy chỉ là một cô gái còn non nên mới cảm thấy không phục vì vậy mỗi ngày đều tìm người để phát tiết." Đông Húc cũng lười quan tâm chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục bấm điện thoại, một lúc sau nghĩ được gì đó lại ngẩng đầu lên nhìn Mạc Ngạn:"Chắc là bước vào thời kì mãn kinh."

"Phốc...." Mạc Ngạn nghe ba chữ "thời mãn kinh" nhịn không được cười to không quên đẩy nhẹ Đông Húc một cái.

"Này, bên kia, nói hai người đó. Các người đang thì thầm to nhỏ gì vậy? Ở đây không phải cái chợ để mấy người tám chuyện đâu, mau đi làm việc." Mạc Ngạn vừa cười đã bị nòng súng đang còn nóng kia chĩa sang. Nghe Hồ Vì Dân nói, Mạc Ngạn cũng lười đôi co, ngồi tựa lưng ra sau ghế, thấp giọng nói:"Anh ta đúng là đang thời kì mãn kinh."

"Nhanh đi làm việc của cô đi, hồ sơ điều tra cô làm sao rồi." Đông Húc nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Mạc Ngạn, đứng lên đi tới bàm của cô.

Mạc Ngạn tùy tiện đưa cho Đồng Húc sấp giấy hồ sơ đã điền đầy đủ thông tin.

"Buổi chiều tôi muốn đi gặp người này một lần." Mạc Ngạn lấy ra một bức ảnh chỉ vào người đàn ông bụng bự ở trêи hình.

"Nhưng chúng ta đã gặp một lần rồi mà." Đông Húc nhìn người trong ảnh, rối rắm nói:"Tôi cảm thấy đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường thôi mà, vì sao mọi người lại nói là vụ mưu sát."

Mạc Ngạn từ chối cho ý kiến, có một số việc tuy nhìn vô cùng bình thình nhưng vẫn chưa khẳng định được điều gì.

Hai người vẫn còn đang thảo luận, Hồ Vì Dân lại lớn tiếng la lối lên. Hai người cùng quay sang nhìn, thấy Hồ Vì Dân đang đứng trước văn phòng Kiều Thanh Vũ cùng nàng ồn ào gì đó.

"Không cần đế ý vụ án này, ai nhìn vô cũng biết là một vụ tai nạn giao thông, tại sao phải lãng phí công lực đi điều tra vụ án vô ích." Hồ Vì Dân nghiên răng nghiến lợi lớn tiếng với Kiều Thanh Vũ đến nỗi cả văn phòng rộng đều nghe rõ mồn một.

Mọi người đối với thái độ của Hồ Vì Dân đã sớm trở thành thói quen, chỉ ngước lên nhìn một lần rồi lại tập trung vào việc khác. Chỉ có mỗi Kiều Thanh Vũ vẫn đạm mạc nghe hắn nói, giọng không chút độ ấm:"Chẳng lẽ nhận được tin báo không nên tận lực điều tra ?Nếu là tai nạn giao thông bình thường thì sẽ lập hồ sơ rồi cho vào kho. Nhưng dù gì vẫn phải điều tra kĩ càng để không phạm sai lầm, đây là việc vô cùng bình thường của một người cảnh sát, vậy anh còn muốn tranh cãi với tôi vấn đề gì nữa."

"Tôi không cần cô dạy dỗ tôi phải làm một cảnh sát như thế nào?"

Hồ Vì Dân vừa quát xong cả văn phòng đều chìm vào im lặng, vài người nhìn trộn hai người khẽ nhăn mi.

Mắt thấy vẻ mặt Kiều Thanh Vũ ngày càng kém, Mạc Ngạn ngồi ở một bên thật sự nhịn không được, đập bức ảnh đang cầm xuống bà"rầm" một cái đứng lên, Đông Húc cuống cuồng kéo tay Mạc Ngạn ngồi xuống nhưng bất thành, cô đi nhanh tới chỗ hai người đem Kiều Thanh Vũ ra sau lưng mình, tức giận:"Anh đang tỏ thái độ gì ? Cô ấy cũng đâu có nói đó là anh."

Hồ Vì Dân không nghĩ sẽ người dám nói chuyện như vậy với hắn, nhìn thấy trong ánh mắt của Mạc Ngạn sắc lạnh đến nỗi làm hắn run cả người, nếu ánh mắt có thể băm người ta thành nhiều mảnh thì chắc chắn hắn đã bị băm không một chút thương tiếc rồi. Hồ Vì Dân run sợ, hắn chưa từng gặp qua người nào có ánh mắt sắc bén như dao giống vậy, hắn có cảm giác như người trước mặt đang muốn gϊếŧ hắn.

Hồ Vì Dân đưa tay lên chỉ vào mặt Mạc Ngạn, giọng nói cùng tay run run:"Cô, cô đang dùng thái độ gì nói chuyện với cấp trêи vậy."

Đông Húc từ đằng sau chạy tới muốn kéo cô về chỗ nhưng bị vẻ mặt tức giận của cô làm cho kinh sợ, không dám lên tiếng.

"Vậy Kiều đội trưởng không phải cấp trêи của anh sao? Anh ở trước mặt cô ấy to tiếng vậy sao tôi lại không được." Mạc Ngạn thấy Hồ Vì Dân bị mình hù dọa không ít liền tiếp tục muốn chỉnh hắn.

Cô đã sớm không ưa hắn, chỉ là một phó đội trưởng mà mỗi ngày đều diễn võ dương oai gặp ai cũng khoa tay múa chân. Đối với người khác cô có lẽ sẽ không quan tâm nhưng cớ gì cứ thích gây sự với Kiều Thanh Vũ, cô có nhịn một lần, hai lần nhưng không thể nhịn mãi được, nếu không vì ngại mặt mũi cho Kiều Thanh Vũ thì cô đã sớm mang anh ta ra chỗ tối đánh cho nhập viện rồi.

Mạc Ngạn càng nghĩ càng tức, mấy ngày nay bị chuyện của Tiếu cục đã làm cô đủ phiền lòng rồi lại gặp tên chết tiện này khiến cô muốn đem hắn làm bao cát đánh cho xả streess. Kiều Thanh Vũ là ai chứ Là người cô đem sủng ở trong lòng vậy mà hắn dám gây khó dễ, Kiều Thanh Vũ có thể không so đo với hắn nhưng cô thì có.

"Mạc Ngạn." Lúc Mạc Ngạn chuẩn bị động thủ thì bị giọng nói lạnh như băng của Kiều Thanh Vũ đánh gãy. Nàng đi tới giữ tay cô lại, nhíu mày nhìn cô.

Mạc Ngạn nhìn vẻ mặt mất hứng của Kiều Thanh Vũ, quay sang nhìn Hồ Vì Dân:"Cô ấy làm đội trưởng sẽ tự biết làm gương tốt cho mọi người không cần anh phải chỉ dạy. Anh cứ làm cho tốt việc của mình đi đã." Nói xong cũng lấy tay ra khỏi tay Kiều Thanh Vũ, không quan ai xung quanh tiêu sái đi về chỗ mình.

Văn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở cẩn thận của mọi người, Hồ Vì Dân bị lời nói của Mạc Ngạn chọc tức thở phồng phập, thấy Mạc Ngạn không để ý hắn vào trong mắt đi về chõ ngồi, tay hắn nắm thành quyền, quay sang Kiều Thanh Vũ:"Cô dạy dỗ người của mình tốt lắm."

Hồ Vì Dân nói xong quay lưng đi về phía văn phòng, lúc đi ngang qua Đông Húc nghiến răng ra lệnh:"Kêu tổ trưởng của các anh vào văn phòng của tôi ngay lập tức."