Các đồng nghiệp của Mạc Ngạn không lâu sau đó cũng đã có mặt đầy đủ, Kiều Thanh Vũ triệu tập mọi người lại mở cuộc họp về vụ án hôm qua. Cả phòng họp đều đang hướng mắt về cái màn hình to trước mặt chiếu ảnh chụp của nạn nhân bị sát hại tối qua phía trêи có một nam cảnh quan đang phân tích các chi tiết manh mối vụ án cho mọi người nghe.
Mạc Ngạn ngồi ở một góc sáng sủa phía dưới, mắt cô nhìn chằm chằm màn hình, cô muốn tìm thấy những manh mối nhỏ chứng minh Lâm Võ vô tội. Một lát sau cô thở phào nhẹ nhõm: Tên tiểu tử không để lại bất cứ dấu vết gì, thật không uổng công huấn luyện nhiều năm như vậy.
Sau khi người phía trêи trình bày chi tiết về vụ án, Kiều Thanh Vũ lên đứng trước màn hình nhìn lướt mọi người một vòng sau đó ra chỉ thị :"Vụ án này tổ hai sẽ phụ trách, còn tổ bốn thì phụ trách vụ đứa bé bị mất tích kia đi."
Mọi người gật đầu đồng ý, Kiều Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn ảnh chụp thi thể của cô gái kia lại nói:"Việc quan trọng nhất bây giờ là xác định được thân phận của nạn nhân, điều tra xem người mà nạn nhân tiếp xúc cuối cùng là ai. Nhưng có chút vấn đề, các cô gái làm việc ở đây chủ yếu là người nhập cư, muốn điều tra có lẽ sẽ gặp khó khăn vì vậy tổ hai cố gắng chịu khổ một chút." Kiều Thanh Vũ nhìn tổ trưởng tổ hai ngồi đầu bên dãy trái gật đầu.
Cuộc họp kết thúc ngay sau đó nhường chỗ cho tổ hai phân tích bàn bạc về vụ án, còn những người không liên quan liền ra ngoài. Mạc Ngạn là người cuối cùng ra khỏi phòng họp, cô nhịn không được quay đầu lại nhìn thấy một đống văn kiện trong lòng không khỏi lo lắng. Kì thật cô muốn biết kết quả khám nghiệm tử thi như thế nào?"
Mạc Ngạn nhìn mọi người cùng tổ trưởng tổ bốn nói chuyện với Kiều Thanh Vũ , cô trong lòng nghĩ không biết có nên nói chuyện của Lâm Võ tối qua nói cho Kiều Thanh Vũ nghe hay không, cuối cùng cảm thấy không ổn. Thứ nhất, cô không biết Kiều Thanh Vũ là loại người như thế nào, tuy rằng đối với bản thân cô ấn tượng không tệ. Thứ hai, Kiều Thanh Vũ thân là đội trưởng đội hình cảnh, nếu biết sự tình chắc chắn sẽ bắt Lâm Võ về tra khảo, mặc dù bị vu oan thì Mạc Ngạn cũng không muốn. Hơn nữa án mạng xảy ra không phải ngươi bị vu oan là có thể được tha hơn nữa quy trình thủ tục điều tra rất rườm rà.
Mạc Ngạn yên lặng đi về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Thanh Vũ, Kiều Thanh Vũ đang đứng trước cửa văn phòng mình bên cạnh còn có một người đàn ông cô chưa từng gặp qua. Hai người tựa hồ nhỏ giọng nói với nhau gì đó chỉ thấy vẻ mặt Kiều Thanh Vũ có chút trầm âm trầm còn người đàn ông một thân mặc cảnh phục kϊƈɦ động sau khi nói gì đó. Bởi vì khoảng cách xa nên Mạc Ngạn không nghe được họ nói chuyện gì, chính là dựa theo kinh nghiệm của nàng thì hai người họ nói chuyện nội dung không được kɧօáϊ trá cho lắm.
Quả nhiên nam nhân nói một vài câu liền thong thả rời đi nhưng vừa mới bước đi vài bước thì hắn quay lại nói nhỏ gì đó rồi mới chịu rời đi.
Mắt Mạc Ngạn vẫn dán chặt trêи người Kiều Thanh Vũ thân mặc cảnh phục không những tôn lên thân hình tuyệt đẹp của nàng mà còn tôn lên thần thái, bộ dạng thông minh xuất chúng hơn người của nàng. Mạc Ngạn nổi hứng đánh giá biểu tình của nàng, Mạc Ngạn nheo mắt nhìn Kiều Thanh Vũ đang trước cửa văn phòng nhăn mày một chút sau lại đi vào phòng làm việc. Khóe môi Mạc Ngạn cong lên, đây là nàng bị mất hứng ?
Mạc Ngạn thu hồi tầm mắt ngước lên thì thấy tiểu cảnh sát đã đứng trước bàn làm việc của mình, cô nhíu mày nhìn hắn ý muốn hỏi :Anh tìm tôi làm gì?
"Đội trưởng bảo chúng ta đi họp." Tiểu cảnh sát mặt lạnh nhạt quăng cho Mạc Ngạn một câu liền xoay người bỏ đi.
Mạc NGạn bĩu môi : Mấy người này bị gì vậy? Làm như tôi ăn hết của của người hay sao ấy.
Mạc Ngạn đứng dậy đuổi theo tiểu cảnh sát nhưng chưa kịp tới chỗ họp thì cô bị một giọng nam đằng sau gọi lại. Mạc Ngạn quay đầu lại mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng nghĩ: Hắc, lại là "hắc bao công".
"Đội trưởng tìm tôi?" Mạc Ngạn mặt vội treo một nụ cười xã giao với đội trưởng tổ bốn trước mặt nàng.
"Cô theo tôi lại đây." Nam nhân da ngăm mở miệng làm lộ ra chiếc răng nanh trắng như sứ, lông mi đậm cái cao cái thấp làm tăng thêm vẻ hung thần.
Mạc Ngạn theo chân đội trưởng đi vào gian phòng bên cạnh văn phòng của Kiều Thanh Vũ, ngồi bên trong là người đàn ông lúc nãy đứng nói chuyện với Kiều Thanh Vũ.
"Hồ trưởng, đây là tân đội viên của tổ bốn chúng tôi, Mạc Ngạn." Hắc bao công đi vào liến giới thiệu nàng cho nam nhân kia sau quay đầu nhìn nàng nói:"Đây là phó đội trưởng Hồ Vì Dân."
Mạc Ngạn gặp hai nam nhân vẻ mặt đều nghiêm túc, cô đứng nghiêm hành lễ :"Chào Hồ phó ."
Hồ Vì Dân lúc này sắc mặt lúc này rất u ám, hiển nhiên là do chuyện lúc nãy vẫn chưa nguôi ngoai, hắn liếc mắt đánh giá Mạc Ngạn rồi lại nhìn đội trưởng tổ bốn đang đứng bên kia nói:"Được, tân đội viên mau chóng thích ứng với công việc mới." Sau hắn quay đầu nhìn Mạc Ngạn gật đầu lại nói:" Lát nữa tôi phải đi Đặng cục một chuyến, anh đi xem ai rảnh rỗi thì đi với tôi."
Hắc bao công gật gật đầu, đưa ánh mắt "Đi thôi" nhìn Mạc Ngạn sau đó liền quay mặt rời đi.
Thời gian đúng là không chờ đợi ai, cuộc họp kéo dài từ sáng tới hơn 11h trưa, tất cả đội viên của tổ bốn đều đi ra ngoài hết chỉ còn lại cô và tiểu cảnh sát ở lại sắp xếp tư liệu.
Tiểu cảnh sát vẫn đứng bên cạnh Mạc Ngạn, hắn vẻ mặt giống bốc hỏa, vừa thu thập tài liệu vừa lầm bầm oán trách tại Mạc Ngạn mà hắn không được đi trinh sát mà phải ở đây làm cái việc này.
Mạc Ngạn không lên tiếng, khả năng thích ứng của côrất tốt, làm việc gì cũng rất vững vàng, tâm tình cũng không dễ lung lay. Hơn nữa trong lòng cô đang có việc phải lo nên không rảnh hơi đâu mà đi đôi co với tiểu cảnh sát.
"Tôi nghe nói cô từ quân đội chuyển thẳng đến đội của chúng ta. Vậy cô lúc trước ở trong quân đội làm chức vụ gì?" Tiểu cảnh sát thấy Mạc Ngạn không thèm mở miệng liền đoán là do thái độ không tốt của hắn hai ngày nay đối với nàng.
"Bộ đội đặc chủng." Mạc Ngạn trả lời mà không ngẩng đầu lên.
"Khó trách ngày đó cô ra tay với tôi không chần chừ như vậy."
Mạc Ngạn ngẩng đầu liếc tiểu cảnh sát một cái, thản nhiên cười cười nói :"Anh không phải còn muốn động thủ với tôi sao, chút nữa đã bẻ gãy cổ tay anh."
"Thiết.....Đừng nói như vậy chứ, tôi vô dụng lắm sao? Có dám hay không một ngày nào đó chúng ta tỉ thí ?" Tiểu cảnh sát nghe Mạc Ngạn nói xong liền đỏ mặt, bộ dáng trẻ con không phục.
Mạc Ngạn mím môi không nói chuyện, trong lòng nghĩ không chỉ có mỗi tên tiểu cảnh sát trẻ con này mà cả đội viên tổ bốn đều dè chừng với cô, khiến cô vô cùng mệt mỏi, nhưng ở trong quân đội hơn mười năm cô vẫn có thể chịu đựng được.
Di động của Mạc Ngạn vang lên đánh gãy cuộc nói chuyện vừa mới hòa hợp được của hai người, Mạc Ngạn theo phản xạ nhấc máy lên nghe, không nhìn xem ai gọi cũng nhanh chóng trả lời.
"Mạc, Lâm Võ mới trở về một chuyến sau lại cầm cái gì đó rời đi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Mặt nhăn dương theo đó còn có tiếng chạy của hắn.
"Sao lại như vậy?"
"Tiểu Võ không nói, chỉ bảo tôi nói với cô một tiếng, chuyện hôm qua hình như đã được giải quyết ổn thỏa, nói chúng ta không cần lo lắng cho hắn."
Mạc Ngạn cầm điện thoại thong thả đi đến bàn uống trà bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài nói:"Tiểu Võ bên kia khẳng định đã có chuyện xảy ra, bây giờ anh đang ở đâu?"
"Tôi đang đuổi theo hắn, tên tiểu tử này không biết bị cái gì chạy nhanh như bị ma đuổi vậy."
Mạc Ngạn nghe bên kia truyền tới tiếng chạy trêи cầu thang nghĩ nghĩ nói:"Anh cứ bám theo Tiểu Võ, đừng để mất dấu , sau đó có gì gặp rồi nói sau."
Mạc Ngạn cúp máy, quay đầu lại nhìn thấy Kiều Thanh Vũ đang cầm tài liệu trêи tay cách đó không xa. Cô sớm nghe tiếng giày cao gót lại gần, cũng biết đó là một nữ nhân.
Kiều Thanh Vũ tay cầm văn kiện, nàng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Nàng vốn muốn đến đây lấy nước trà không biết như thế nào lại khiến cho Mạc Ngạn đang tiếp điện thoại đứng yên không nhúc nhích.
Mạc NGạn cảm thấy buồn cười với khuôn mặt có chút biến hóa của Kiều Thanh Vũ, không ai lên tiếng, thời gian như ngừng lại vài giây, cuối cùng Kiều Thanh Vũ bước tới bên cạnh Mạc Ngạn nói:"Tôi đi pha một li trà." Sau liền đưa lưng về phía Mạc Ngạn đi ra chỗ pha trà.