Lý Dĩ Thành có một thói quen xấu, cậu thích rủ Dương Tiếu Văn chơi mấy trò cá cược ấu trĩ.Dương Tiếu Văn cũng có một thói quen ngu ngốc, đó là hùa theo lời thách đấu của Lý Dĩ Thành.
Có hôm hai vợ chồng nhà này không biết là đánh cuộc cái gì, bởi vì chết sống không ai chịu nhường, cho nên đoán chừng hẳn là kéo nhau về nhà đóng cửa giải quyết.
Bất hạnh thay, Lý Dĩ Thành lần này thua, theo như ban đầu cá cược, cậu phải tết mái tóc dài của mình lại thành hai cái bím y như thôn nữ, hơn nữa còn phải ra ngoài đi ăn, shopping, dạo phố một vòng.
Lý Dĩ Thành luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của kẻ cược thua. Cậu ngậm đắng nuốt cay, ngoan ngoãn để Dương Tiếu Văn tết tóc, sau đó hai người cùng nhau ra ngoài ăn tối, dạo phố.
Hôm sau, chờ Dương Tiếu Văn đi làm, Lý Dĩ Thành liền phát tiết một phen. Cậu lập tức đi cắt tóc, cắt trở về kiểu đầu gọn gàng thoải mái như thanh niên trước kia, lên mạng viết status báo cho bạn bè biết mình cắt tóc, sau đó nóng lòng chờ Dương Tiếu Văn về.
“Ách.” Vừa vào cửa, Dương Tiếu Văn hít sâu một hơi, nhưng lập tức bình tĩnh lại, cũng bày ra vẻ mặt kịch liệt đau lòng, “Lần cuối cùng nhìn thấy kiểu tóc này của em là lúc gặp lại ở quán, lẽ ra tôi không nên như vậy, đều là do tôi sai rồi…” Dương Tiếu Văn thao thao bất tuyệt tỏ vẻ hối hận, hơn nữa khẳng định Lý Dĩ Thành dù để tóc dài hay ngắn đều đẹp, để chúc mừng tóc ngắn trở lại, buổi tối đòi đi chợ đêm ăn bò bít tết.
“Đi.” Lý Dĩ Thành cuối cùng chỉ nói một chữ.
“Ngu ngốc.” Khưu Thiên MSN nhắn lại trên MSN, “Tên tra nam kia chẳng qua là đang kích hoạt hệ thống lá chắn phòng vệ, để đỡ phải ăn thêm công kính mãnh liệt hơn thôi. Chỉ có đồ ngốc như bồ mới trúng chiêu của tên đó!”
“Vậy tôi cũng không thảm bằng hoa trắng nhỏ trúng kế của cậu.” Lý Dĩ Thành nhắn lại, tắt máy tính, đi chợ đêm ăn bò bít tết.