Chương 4: Khỏi bệnh thì trốn?

Khỏi bệnh thì trốn?

Chu Nhiên trơ mắt nhìn người đối diện đột ngột gục ngã, một giây trước hắn còn sức cợt nhả, sinh long hoạt hổ dạo bộ khắp nơi, giây tiếp theo hắn hệt như zombie trong trò chơi mạt thế, sau khi ăn một kích trí mạng, nó cũng vô hồn chết điếng, té sml.

Ngay cả người nhất quán bình tĩnh như anh còn sửng sốt hồi lâu trong nháy mắt biến cố phát sinh, tiếp đó anh nhẹ nhàng bước qua, cẩn thận đẩy đẩy tên Nhậm Trạch nằm bò trên bàn đang ngủ như lợn chết.

Xác định hắn không hề có phản ứng, Chu Nhiên ngửa mặt lên trần nhìn bóng đèn rọi rõ. Anh cảm thấy thứ ánh sáng này hơi chút chói mắt, đành bất đắc dĩ rũ mắt nhìn chằm chằm Nhậm Trạch, không biết làm thế nào cho phải.

Cuối cùng, anh khó nhọc đưa ra quyết định, anh tìm một cái điều khiển từ xa màu vàng trông khá cổ xưa ở trên quầy hàng. Sau một hồi ấn loạn thì điều hoà cũng chịu ấm thêm mấy độ, và Nhậm Trạch vốn căng chặt lưng ghé vào bàn rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, thân thể co quắp vì lạnh ban đầu đã dần ngay ra, nhưng còn đau đầu nên đôi lông mày vẫn gắt gao khoá chặt.

Chu Nhiên ngắm hàng mày cau có của Nhậm Trạch hơn nửa ngày, bèn xoay người kéo mấy chiếc sofa tán loạn thành cụm, bốn chiếc sofa vừa vặn với cái xác 1 mét 87 này. Ban đầu Chu Nhiên muốn đánh thức Nhậm Trạch rồi để hắn tự nằm lên sofa, nhưng tay vừa mới chạm vào sườn mặt đối phương đã vội rụt trở về, nóng quá trời, nóng đến mức bàn tay đau nhức tựa như phỏng rộp vì lửa liếʍ.

Chu Nhiên duỗi tay bắt trán hắn, nơi đó hầm hập như ván sắt nung đỏ, thiếu chút nữa thiêu đốt làn da bỏng rát. Anh từ bỏ ý định đánh thức Nhậm Trạch, quyết định tống người lên sofa.

Dáng người Nhậm Trạch thuộc dạng mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Hồi đại học, nhờ kiên trì rèn luyện mỗi ngày nên bây giờ cơ thể hắn không chút mỡ thừa, da dẻ tỉ mỉ hữu lực, sờ lên có cảm giác rắn chắc mạnh mẽ, là dáng người hoàn hảo trong mộng tưởng của các nam sinh. Chu Nhiên cũng không ngoại lệ, khi cánh tay Nhậm Trạch đặt trên vai anh, đường cong cơ bắp chèn ép khiến anh khó thở.

Nặng vãi nồi.

Thân hình nhỏ bé như Chu Nhiên căn bản nhấc không nổi, toàn thân hắn vốn ướt đẫm lại còn sốt cao, càng thêm nặng như toà núi nhỏ. Chu Nhiên xoay quanh hắn vài vòng, thật sự chẳng tìm thấy nơi đột phá.

Cuối cùng, anh quyết định áp dụng biện pháp ít tốn sức hơn, đó là túm hai cánh tay Nhậm Trạch kéo về phía trước, cứ như vậy lôi hắn tới sofa. May thay Nhậm Trạch bị sốt đến mê man, chứ không thì bị hắn đấm chết mất. Sau một phen lăn qua lộn lại, Chu Nhiên để Nhậm Trạch tựa đầu vào tay vịn sofa, chuẩn bị tìm túi chườm nước đá hạ nhiệt cho hắn trước.

Kỳ thật thì quán cà phê này không hề đơn giản như những gì Nhậm Trạch thấy, trên vách tường trắng bóc lộ ra một khe hở thẳng tắp, đó là cửa ngầm. Chu Nhiên mở cửa, bên trong tối om không thấy gì cả, anh sờ soạng bên trong một hồi mới tìm được công tắc. Đèn sáng, bấy giờ có thể quan sát rõ ràng khuôn mặt của nhau.

Một cái tủ lạnh với hai mặt kề sát vách tường, xung quanh bày biện các thứ đồ lặt vặt: tách, khăn lông, máy xay và đầy đủ vật dụng thường ngày. Ai kỹ tính nhìn sâu hơn nữa thì có thể thấy một chiếc xe đạp mới toanh, lớp plastic mỏng trên đó vẫn chưa trầy tróc.

Chu Nhiên mở tủ lạnh lấy mấy túi đá chườm từ tầng thứ nhất, cầm khăn sạch, lại rút thêm sơ mi và quần ở trên giá đồ rồi đi ra.

Nhậm Trạch ngủ không thành thật lắm, một bàn tay đặt trên lưng ghế sofa, đầu thì rũ rượi như sắp rơi rụng tới nơi. Chu Nhiên nhìn dáng vẻ này của hắn, sắc mặt lại đen thêm mấy độ, anh máy móc bước qua điều chỉnh lại vị trí, đặt đầu hắn lên tay vịn một lần nữa.

Có lẽ do sốt đến mơ hồ, Nhậm Trạch xoay đầu trái phải trông cực kỳ khó chịu. Khi Chu Nhiên bưng chậu nước ấm quay về, đầu của hắn lại rũ xuống dưới, cổ cong thành vòng cung vặn vẹo.

“Không sợ ngộp thở à?”

Chu Nhiên thấm ướt khăn lông, tiếp tục nâng đầu hắn lên, nhưng mà lần này lại đặt trên đùi. So với tay vịn sofa thô cứng, dựa vào đùi Chu Nhiên hiển nhiên thoải mái hơn nhiều, Nhậm Trạch không nháo loạn nữa, hắn thành thành thật thật mà tuỳ ý để Chu Nhiên lau mặt cho mình.

Áo sơ mi chất liệu dỏm, đường may cúc áo dày mỏng khác nhau, lúc Chu Nhiên tiến hành cởϊ áσ thì vài nút bị bung chỉ khiến anh khá đau đầu, anh bèn cẩn thận khâu cho xong. Chỉ cởϊ qυầи áo của Nhậm Trạch thôi mà mất tận nửa giờ đồng hồ, chủ yếu bởi vì Nhậm Trạch trằn trọc không ngừng làm anh phải dừng động tác.

Nhìn vòm ngực rộng mở, Chu Nhiên nhẹ nhàng thở hắt, cuối cùng cũng tháo bỏ được quần áo. Chiếc sơ mi ướt nhẹp bị cởi, da thịt vốn dĩ lờ mờ giờ lại bại lộ trước mắt Chu Nhiên chẳng chừa chút gì, cơ bắp rắn chắc, vóc dáng tinh tế. Đường nét cơ bụng sâu hoắm phập phồng trồi sụt theo nhịp thở của Nhậm Trạch tựa thuỷ triều mãnh liệt tuôn dài mênh mông và tràn ngập nam tính.

Khăn lông trong tay anh sửng sốt hồi lâu, chầm chậm từ nóng hoá lạnh, Chu Nhiên dời tầm mắt, thấm ướt khăn lần nữa và lau khô người cho Nhậm Trạch. Bởi bị người khác đυ.ng chạm nên Nhậm Trạch mẫn cảm rùng mình mấy cái, mày kiếm cau chặt chợt loé vẻ tàn nhẫn sắc bén.

Sau khoảng thời gian dọn dẹp, Chu Nhiên thay cho hắn trang phục khô ráo, tuy nhiên nó không vừa size với tên này, mà tạm thời anh vẫn chưa tìm thấy bộ đồ sạch sẽ nào khác, đành dùng đỡ bộ quần áo không mặc này, nó được cất trong tủ tối.

Chu Nhiên ngồi tại quầy, anh ngắm kẻ đang say giấc trên sofa kia đến xuất thần. Túi đá chườm ở trán xoa dịu cơn choáng váng vì cảm sốt của Nhậm Trạch, lúc ngủ cũng an phận không ít.

Mưa sắp ngớt, nếu từ cửa kính trông ra thì chỉ có thể thấy được ánh đèn lờ mờ bên đường cùng dòng nước tinh mịn đánh sàn sạt vào cửa sổ, tất tốt vô chương khiến người ta tâm phiền ý loạn.

*Tất tốt vô chương (窸窣无章): tạp âm nỉ non dai dẳng.

Ngón tay hãy còn nóng giờ dần nguội lạnh, Chu Nhiên đờ đẫn vươn tay sờ mặt mình, sao còn nóng hơn cả trán Nhậm Trạch vậy? Nhiệt năng doạ anh kinh hoảng thất thố, anh sờ soạng lung tung trên mặt tường một hồi.

“Tách!”

Bốn bóng đèn chói loá tắt ngấm, tứ phía bị bóng tối yên tĩnh bủa vây.

***

Ánh dương tươi đẹp không hề dành dụm mà bắn xuyên qua cửa kính. Nắng ấm rót vào khuôn mặt Nhậm Trạch, hắn đưa tay che mắt, đôi mắt chớp chớp, mở ra, nhắm lại, cuối cùng trừng to.

Hắn qua đêm tại quán cà phê?!

Nhậm Trạch lập tức nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ có bản thân đầu tóc rối tung đang mắt to trừng mắt nhỏ với người đàn ông mặc bộ quần áo cực kỳ không vừa vặn trong kính pha lê.

Người trong gương là chính hắn, song mỗi một phụ kiện toàn thân trên dưới đều không phải của hắn. Chăn lông đang đắp, áo sơ mi chật ních cùng quần dài càng giống như chắp vá ngẫu nhiên vậy, hắn xúi quẩy bị người ta trấn lột không còn cả trứng.

Hắn sờ túi, ví tiền đâu mất tiêu rồi!

Ở thời đại tiền điện tử thông hành này, ví tiền vẫn chiếm vị trí vô cùng thiết yếu không thể thiếu. Không phải hắn có thói quen mang theo tiền mặt mà là do hắn làm trong ngân hàng, xấp tiền cái nào cái nấy dày cộp như bộ bài poker, nếu không mang theo “đồ nghề” thì làm sao đủ tiền thối cho khách hàng chứ, nói chung là để dễ bề đẩy mạnh tiêu thụ thôi.

Hầu hết những thẻ tín dụng đó đều chưa kích hoạt, cho dù ném đi cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng chứng minh nhân dân vẫn còn bên trong, ý nghĩa giữa chúng không hề giống nhau.

Nhậm Trạch hốt hoảng lục khắp sofa, vẫn không tìm thấy, balo đặt trên ghế cũng không cánh mà bay, quán cà phê vắng tanh đến con ruồi con bọ còn không có, trống huơ trống hoác như vỏ trứng gà sau khi nở vậy.

Hắn điên cuồng vò đầu bứt tóc, hợp đồng cho vay mất rồi, mấy tháng chạy nghiệp vụ coi như đổ sông đổ bể. Lỡ như sau này phát sinh tranh cãi gì lại không có hồ sơ văn kiện, không có căn cứ xác đáng, mà đây còn là hợp đồng khủng mấy trăm vạn nữa.

Nhậm Trạch ngồi xổm trên mặt đất, hắn trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn đồ dỏm bày trước mặt, thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai khinh bỉ liếc hắn, chỉ dư lại một bóng hình chứ chính diện trông chẳng rõ, tựa như thanh niên ngày hôm qua. Chủ quán vốn ít nói nên hắn hoàn toàn không biết gì về người nọ.

Làm sao bây giờ?

Nhậm Trạch cũng không biết, nếu mất đồ ở đây thì thật sự khó tìm trở về, quán cà phê không lắp camera, hắn còn chẳng quen thân với chủ quán, anh ta cứ như vậy mà bỏ đi, hắn biết đi đâu tìm bây giờ? Ngày hôm qua hỏi anh ta một cái đã không biết hết ba cái, vậy mà là người mở quán suốt hai năm á hả, anh ta gầy đét và lấm la lấm lét như chuột, trông thế nào cũng giống tên móc túi lưu lạc hơn.

“Kẽo kẹt!”

Cánh cửa bỗng phát ra tiếng vang, Nhậm Trạch giật mình quay đầu, hắn hơi bất ngờ vì lúc này còn có người tới.

Ông chủ!

Đồng tử Nhậm Trạch thoáng chốc trợn to, hắn sởn tóc gáy mà nhìn chằm chằm Chu Nhiên vừa mới tiến đến, tư thế như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Chu Nhiên xách theo hai bao nilon, đờ đẫn đứng ở cửa. Nhậm Trạch bất động, nhưng đôi quyền nắm chặt cùng ánh mắt gay gắt khoá trụ ấy khiến anh đứng tại chỗ không thể nhúc nhích.

Anh chỉ ra ngoài mua bữa sáng thôi mà trời, mặc dù hơi chậm trễ một xíu do lạc đường nhưng cũng không đến mức dùng ánh mắt ăn thịt người này trừng anh chứ hả?

“Khụ, anh dậy rồi à?”

Nhậm Trạch chẳng ừ chẳng hử mà nhìn anh, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới như đang mổ xẻ từng lớp một. Chu Nhiên bỗng cảm thấy rất không thoải mái, anh tránh né cái nhìn của hắn, lập tức đi tới bàn, lấy mấy cái đĩa từ trên tủ xuống và cẩn thận bày bánh bao lên, làm xong xuôi rồi anh mới quay đầu lại, nhàn nhạt nói, “Hết sốt rồi thì tới đây ăn sáng đi.”

“Tôi dạo quanh phụ cận, không tìm được món gì ăn ngon, nên...”

Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nhậm Trạch vô tình đánh gãy, “Đồ của tôi đâu? Quần áo đâu?”

Ra vậy, chả trách sáng sớm tinh mơ hắn lườm ghê thế, y chang sói đói dòm miếng thịt. Chu Nhiên ngẩn người, anh xoay lưng nhai bánh bao một cách tinh tế, động tác chậm rì rì dường như cố ý kí©h thí©ɧ Nhậm Trạch, quả nhiên Nhậm Trạch hơi giận khi trông thấy thái độ dửng dưng của anh, nắm đấm kêu răng rắc.

“Quần áo anh được đem đi giặt rồi.”

Nhậm Trạch sửng sốt, lại thấy Chu Nhiên nâng ngón tay chỉ ra bên ngoài, “Balo cũng ướt, tôi treo ngoài đó cho mau khô.”

Như sợ Nhậm Trạch không yên tâm, Chu Nhiên uống ngụm sữa bò, từ tốn nói, “Đồ đạc các thứ còn trong đấy, tôi không hề đυ.ng tới.”

Nhậm Trạch lập tức cảm thấy đầu óc chính mình đồng loạt nổ tung giống một nồi lẩu sôi sùng sục, bọt khí réo ùng ục. Từng bóng người một tan biến trong đầu hắn, sự phòng bị xôn xao vỡ nát đầy đất, người trên cửa kính đã không còn không hợp với quần áo nữa mà là vặn vẹo, là xấu xí bất kham, mặt Nhậm Trạch đỏ ửng tới đỉnh đầu.

Hắn vừa hiểu lầm người tốt!

Giờ phút này, đôi chân Nhậm Trạch như bị tầng tầng lớp lớp xi măng bao vây, đông cứng tại chỗ chẳng thể động đậy, khuôn mặt nóng bừng thật lâu vẫn chưa hạ nhiệt. Hắn quay đầu để tránh đối diện với người ngồi trước bàn đang nhai chậm nuốt kỹ, nhưng chính cửa sổ sát đất đã vô tình bán đứng vẻ mặt của hắn.

Chu Nhiên rất hứng thú với bản mặt thoắt trắng thoắt đỏ của Nhậm Trạch, anh xách theo túi bánh quẩy to hơn cả miệng, sau khi nuốt xuống ngụm bánh quẩy dầu mỡ, anh hỏi, “Anh chưa hết bệnh sao?”

Nhậm Trạch trông thấy dáng vẻ hờ hững của Chu Nhiên trong gương, da mặt hắn lại phiếm đỏ, hồng hào rực rỡ hơn cả đèn l*иg đỏ thẫm bên ngoài.

“Phụt!”

Bất thình lình, Chu Nhiên cười sặc sữa bò, nó rưới xuống sàn cẩm thạch trơn bóng như là sơn trắng lấm tấm, biểu cảm xấu hổ biến ảo vừa rồi của Nhậm Trạch hài vl, nhất thời anh không nhịn cười được, anh bèn bình tĩnh lau khoé miệng dính sữa.

“Ngại quá, vừa mắc nghẹn.”

Ai tin nổi, có điều Nhậm Trạch không hứng thú đi vặn ngược.

Nhậm Trạch nhìn không chớp mắt đến thanh niên chưa kịp kéo khoé miệng xuống từ gương, hắn xoay người và chân thành nói, “Cảm ơn anh vì ngày hôm qua.”

Chu Nhiên dừng tay, lễ phép trả lời, “Đừng khách sáo.”

Sau đó anh lại tiếp tục xoay người ưu nhã ăn sáng, có lẽ không trông thấy vẻ mặt Nhậm Trạch rối rắm, anh thản nhiên lau tay, đẩy bữa sáng đến trước mặt Nhậm Trạch, “Không ăn sao? Nguội đấy.”

Nhậm Trạch nhìn thanh niên vô tâm vô phế này, thoạt trông thân hình nho nhỏ, ngồi trên ghế cao thì lùn hơn mình một cái đầu, đôi mắt lại to tròn lấp lánh, thời điểm nhìn hắn có thể phản chiếu rõ ràng bóng ngược trong đó, mà vừa rồi mình còn hiểu lầm người ta nữa.

Nhậm Trạch cho rằng mình không xứng để tiếp tục ở lại.

Hắn lắc đầu, “Không ăn đâu, sắp đi làm rồi, cảm ơn anh vì đêm qua nhé.”

Thanh niên nghiêng đầu nghi hoặc ngó hắn, Nhậm Trạch vội vội vàng vàng lôi chiếc balo vẫn còn tích nước ở hai vai, chạy như ma rượt ra khỏi quán.

Quay đầu ngóng lại, quán cà phê trắng tinh như lông vũ kia tiêu biến trong hư không dưới ánh mặt trời sáng ngời. Như thể chưa bao giờ xuất hiện, nó lại lần nữa ẩn thân giữa biển người mênh mang rộng lớn.