An thành giống như tên tự của nó - yên tĩnh thanh bình, nó được bầu là thành phố hạnh phúc nhất cả nước trong ba năm liên tiếp, còn đứng hạng nhất.
Dòng người trên phố chẳng hề vồn vã, người đi đường và xe cộ qua lại có trật tự, so với tình hình giao thông hỗn loạn của các thành phố khác như xe lấn người, người tranh nhau nói thì dân ở nơi này có vẻ bình tĩnh thong dong. Bác gái bán đồ ăn ở chợ và người cò kè mặc cả đều thong thả ung dung, mang theo một chút mềm mại của người Giang Nam.
Nhậm Trạch xuống tàu, nhìn phố cảnh cùng khẩu ngữ quen thuộc, hắn lập tức cảm thấy thân thiết vô vàn, tâm tình bỗng tốt hơn rất nhiều.
“Quả nhiên là đã về!”
Mẹ Nhậm đứng ở đầu hẻm để chờ Nhậm Trạch trở về từ sớm, vừa về đến nhà, mùi thơm đồ ăn đã ập vào trước mặt. Nhậm Trạch buông hành lý xuống rồi chạy tới phòng bếp giúp mẹ nấu cơm, cuối cùng vẫn bị mẹ Nhậm đuổi ra.
“Khỏi đi, con cứ xem TV, để mẹ tự làm là được rồi.”
Nhậm Trạch giơ tay bất đắc dĩ, hắn chạy ùa vào phòng khách. Bài trí trong nhà vẫn như trước đây, trên tường treo đầy giấy khen mà hắn nhận được từ nhỏ đến lớn, nó rực rỡ muôn màu tựa như ánh dương xán lạn rọi trên vách tường. Nhậm Trạch ngây ngốc, hắn đi tới bàn học, nơi có một tấm ảnh đen trắng.
Người trong bức ảnh còn rất trẻ, dáng dấp chừng ba mươi mấy tuổi đang tươi cười ấm áp, đến cả nếp nhăn cũng đáng yêu. Ấy là bố hắn. Nhậm Trạch cầm giẻ, cẩn thận lau chùi khung ảnh bám bụi bặm, cuối cùng vững vàng đặt lại tại chỗ, hắn cảm tưởng như bố vẫn luôn mỉm cười với hắn.
“Mẹ, con tìm thấy người kia rồi.”
Trong bữa cơm chiều, Nhậm Trạch nhắc tới người kia - người tốt bụng đã giúp đỡ hai mẹ con bọn họ cho tới hôm nay. Mẹ Nhậm giật mình, suýt nữa đánh rơi chiếc đũa trên mặt sàn.
“Con có cảm ơn người ta chưa vậy?”
“Mẹ ơi, con chỉ tìm được người đó chứ chưa có gặp qua.”
Mẹ Nhậm thất vọng cầm đũa lên, bà gõ chén và bắt đầu răn dạy Nhậm Trạch, “Mai mốt có gặp người ta thì phải cảm ơn người ta cho tốt, hai mẹ con ta có được ngày hôm nay đều nhờ người tốt bụng kia cả!”
“Vâng!” Nhậm Trạch gật đầu một cách nặng nề.
“Mẹ à, ngày mai con muốn đi thăm bố.”
Không khí trở nên ngưng trọng, tựa như tấm ảnh trắng đen không có sắc thái và độ ấm. Mẹ Nhậm nhẹ nhàng gật đầu, bà nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, rồi lại bất giác nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nơi đó bày một chén cơm đã nguội ngắt, “Để, để mẹ đi chung.”
“Ngày mai con sẽ tự đi.”
Mẹ Nhậm chìm trong hồi ức, gật đầu. Nhậm Trạch cảm thấy bà nhất định là lại đang nghĩ tới bố, cuối cùng hắn đành gắp một miếng xương sườn to to bỏ vào chén của bà, “Mẹ ơi, ăn cái này đi.”
“Được, được được.”
Trời mưa nhỏ vào lúc 7 giờ sáng tại An thành, nó được đánh giá là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của một thành phố hạnh phúc. Tự nhiên nơi đây thuận lợi cho dân cư trú, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hạ, bốn mùa hoa nở. An thành chắc chắn đáng giá để những người khao khát một cuộc sống điền viên tại đô thị hướng đến. Sau trận động đất bất ngờ lần đó, việc kiến thiết ở An thành càng trở nên thân thiện với bảo vệ môi trường, công trình phòng ốc không còn là căn phòng bê tông cốt thép nghìn bài một điệu như xưa, mà được xây dựng theo phong cách hoài cổ tùy theo yêu cầu.
Mưa nhỏ nhỏ giọt, bùn đất tản ra mùi cỏ xanh tươi mát, không khí thơm ngát mùi hương hoa quả, trên người mỗi người tự nhiên mang theo làn gió tươi mới thoải mái, dường như có thể nghe thấy âm thanh chuông gió lay động ở nơi xa.
Nhậm Trạch cầm đoá cúc trắng, men theo cầu thang đi tới nghĩa trang công cộng. Hiện giờ chẳng phải tết Thanh Minh nên có rất ít người đi tảo mộ, hắn mơ hồ nhìn thấy vài người mặc đồ đen che dù đen bồi hồi nơi mộ địa, chắc cũng là đến thương tiếc người thân quen.
Dọc theo con đường lát đá xanh, hắn đi đến một ngôi mộ không cao cũng không thấp, sau khi đá cẩm thạch bị nước mưa xối sạch, nó như bị một tầng hơi nước nhẹ mỏng bám vào, phản chiếu bóng dáng Nhậm Trạch. Hắn cẩn thận đặt khóm cúc ở trước bia mộ, lại duỗi tay nhổ mấy cây cỏ nhỏ ở bên cạnh.
Nhìn gương mặt nho nhỏ trên ảnh chụp, bố hắn vẫn luôn mỉm cười với hắn tựa như năm ấy bị chôn vùi dưới đống phế tích, bố hắn cũng mỉm cười an ủi hắn rằng không sao đâu, nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể khóc?
Tiểu Nhậm Trạch nức nở, “Bố ơi, bố nhớ về nhanh nhanh nhé.”
“Ừm, bố nhất định sẽ lập tức quay trở lại cứu con.”
Năm ấy động đất 7,8 độ richter, năm ấy có một đứa bé mười tuổi đang ngồi trong phòng học và ngây ngốc nhìn ra sân thể dục ngoài cửa sổ, nghĩ xem tan học muốn đi đâu chơi.
Đột nhiên mặt đất chấn động, toàn bộ khu dạy học cũng lung lay, bàn ghế bắt đầu di chuyển. Nhậm Trạch tò mò nhìn cây bút chì liên tục run rẩy trên mặt bàn, chỉ nghe thấy thầy cô khản giọng hét lên, “Các em, động đất, mau chạy đi!”
Hắn ngơ ngác đi theo đám học sinh chạy phía trước. Lúc sắp thoát ra, hắn quay đầu nhìn lại, cả khu lầu lớn sụp đổ ầm ầm như mô hình gỗ bị rút mất một khối, hắn như trông thấy có máu chảy ra, thầy cô hắn không chạy thoát. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy máu tươi, bóng ma màu đỏ bủa vây mùa hè năm đó.
Nhậm Trạch vuốt ve bia mộ, ngón tay chạm vào hoa văn của đá cẩm thạch như là đang nắm tay bố. Tay ông có vô số vết chai, nó là minh chứng cho những năm tháng lành nghề của người làm công, nó rất thô ráp, khi sờ lên thì cảm giác như bị loại cỏ có gai quẹt trúng.
Chôn vùi dưới đống đổ nát năm ấy còn có rất nhiều bạn học của hắn, hắn khóc lóc xin bố đừng đi, cuối cùng bố chỉ cười rồi bảo rằng sẽ trở về với hắn. Thật ra hắn biết bố đi cứu những người khác, ông luôn là anh hùng, dù ông là người cuối cùng tới cứu hắn đi chăng nữa.
“Bố, bố nhìn con này, con nghe lời lắm, con không khóc đâu.”
Hắn nhớ rõ bố đã nắm chặt tay hắn bằng bàn tay hằn kín vết chai ấy, và mỉm cười trong nước mắt, “Bố đến rồi.”
Việc cứu viện đáng lẽ đã diễn ra cực kỳ suôn sẻ, nhưng không ngờ còn một bé gái bị kẹt lại tại một góc chỗ hắn, cô bé trốn co ro dưới gầm bàn gỗ, không hề rên một tiếng, cuối cùng mới biết được cô bé là người câm.
Cây cột thật lớn đè lên bàn gỗ, bốn chân bàn bị gãy hết hai, người quỳ trên mặt đất tràn ngập nguy cơ, dường như cái bàn có thể sập đổ và nghiền nát đoá hoa nhỏ xinh kia thành bụi bất cứ lúc nào.
“Tôi dỡ cây cột lên, các anh hãy nhanh chóng cứu người!” Hắn nghe bố hắn quyết đoán nói như vậy.
Từ hoàng hôn cho đến tối mịt, lần đầu tiên Nhậm Trạch biết hoá ra bố hắn còn là người vĩ đại, một người vĩ đại gánh vác cả hai sinh mạng, cây cột trăm cân được ông khiêng lên vai như nhấc một bao tải. Nhậm Trạch cảm thấy chắc là không mệt đâu, bởi vì bố vẫn luôn mỉm cười với hắn, cười đến thật nhẹ nhàng, mãi tới khi ngã xuống, ông vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng ấy.
Nếu không có động đất, nếu không phải vì cứu hắn, Nhậm Trạch nghĩ tới rất nhiều chữ “nếu”, cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Đâu ai biết trước tương lai sẽ xảy ra cái gì, cũng như trận động đất khó giải thích lần đó.
Nhậm Trạch ngẩng đầu nhìn khoảng không, sau cơn mưa chân trời thật trong, thật xanh, tựa như bầu trời ngày ấy năm ấy, vốn nên tràn ngập ánh mặt trời hoan thanh tiếu ngữ, cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng khóc thút thít và tự trách dưới ánh tàn.
“Bố, con phải đi rồi, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, bố cứ yên tâm!”
Nhậm Trạch nắm chặt tay, giống như năm đó bố siết lấy tay hắn và nói, “Đừng sợ, bố tới cứu con!”
Trên đường trở về, dường như mưa trở nên nặng hạt hơn chút. Nhậm Trạch bung dù quay lại đường cũ, bia mộ trống trải tịch liêu không còn bóng người, vài bóng dáng vừa nãy đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhậm Trạch lại ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa, ở ngôi mộ cách đó không xa hình như có một thanh niên mặc đồ đen toàn thân.
Tấm bia trước mặt người đó thấp tũn, ngay cả ngồi xuống cũng không thể cao ngang nhau. Thanh niên kia không cao lắm, thế nên Nhậm Trạch liếc một cái là thấy ngay người đang đứng trước mộ. Trời mưa hơi lớn, thanh niên đồ đen không bung dù, ngây ngốc thất thần với bia mộ nọ.
Giọt mưa thật lớn trượt theo mép ô rơi trên cánh tay Nhậm Trạch, rót lõm bõm lên tay hắn còn có lạnh lẽo và đau đớn. Hắn bước về phía thanh niên kia, từng bước một được đi rất nhẹ nhàng cẩn thận, người tới nơi này đều không thích bị người khác quấy rầy. Cho đến khi đã lại gần mà thanh niên đồ đen vẫn không nhúc nhích, chỉ tiếp tục cúi đầu ngơ ngẩn.
Nhậm Trạch thừ người, sau đó lại quét mắt qua bia mộ y hệt kia, đó là một khối bia không tên.
Ngay khi hắn đang giật mình bởi tấm bia trước mắt, người thanh niên bất chợt ngoảnh đầu nhìn hắn, tay Nhậm Trạch run bắn lên làm chiếc ô che mưa suýt nữa rớt thẳng xuống đất. Vừa nhìn đến gương mặt kia, sự kinh hãi trong lòng hắn đã vượt qua cả tấm bia không tên.
Chu Nhiên!
Lại là anh ta!
Coi mòi Chu Nhiên cũng khá kinh ngạc, ánh mắt anh ánh lên vẻ sửng sốt, song sau đó thì khôi phục lại bình thường, anh nghiêng đầu đầy hứng thú mà đánh giá Nhậm Trạch.
Nhậm Trạch hơi xấu hổ, “Sao lại là anh?”
Chu Nhiên gật đầu.
Nhậm Trạch đi lên trước bung dù che mưa trên đỉnh đầu. Hai người chen chúc dưới tán ô, hạt mưa lạnh lẽo tạt vào đầu vai Nhậm Trạch khiến hắn phải nép bên người Chu Nhiên.
Dường như Chu Nhiên chẳng hề phát hiện, dù cho quần áo anh thấm đẫm nước mưa, thoạt trông thì đã ướt hết. Nhậm Trạch quay đầu quan sát tấm bia không tên phía trước.
“Khụ khụ, trùng hợp quá.”
Trùng hợp ghê nơi, Nhậm Trạch cảm thấy hắn và ông chủ quán cà phê này cùng tần sóng não, đi quét mộ mà cũng đυ.ng độ là thế quái nào, cái bia mộ không tên kia thật là tà môn.
Chợt nghĩ đến mình đang đứng trên mộ phần của người khác, Nhậm Trạch nhanh chóng thu hồi tâm tình, lí nhí nói xin lỗi.
“Anh nói gì thế?”
“Úi có nói gì đâu, sao anh không mang theo dù?”
Chu Nhiên tiếp tục nhìn chằm chằm vào bia mộ, “Quên mất.”
“Tôi nói anh nghe này, tuy thời tiết ở An thành tương đối tốt, nhưng trời mưa là thứ khó đoán trước nhất.”
“Ồ? Làm sao anh biết?”
“Bởi vì tôi là người địa phương!” Nhậm Trạch buột miệng thốt ra.
Chu Nhiên trầm mặc giây lát rồi nhìn về nơi xa xăm. Nhậm Trạch có cảm giác rằng anh đang nhìn lại quá khứ đã qua bằng ánh mắt đong đầy hồi ức.
Đang nghĩ tới chủ nhân của ngôi mộ này sao?
“Hắn cũng là người địa phương.”
Ngay khi Nhậm Trạch sửng sốt trong trạng thái xuất thần, chiếc ô che mưa bỗng trượt xuống.
“Cái gì?”