Đang trên đường lại có cơn mưa to đến đột ngột, thế nên Nhậm Trạch cứ thế đi đại vào một quán cà phê không mấy thu hút.
Nơi này thật sự không có gì hấp dẫn, vách tường trơn nhẵn, trống trải, thiết kế tối giản, chủ quán cũng không có mấy biểu tình trên mặt, từ người cho đến vật, đều có vẻ nhạt nhẽo vô vị như vậy.
Thế nhưng hắn lại lỡ yêu nơi này, tình cảm kia có lẽ bắt dầu từ ly cà phê đang phả hơi nóng và và vài làn khói, cũng có thể là từ đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn của người kia, sau đó, hắn đã nghiện uống cà phê mất rồi.
Có tiền u buồn dưỡng sinh thụ x không tiền tìm đường chết liều mạng công.