Chương 17: Nhền Nhện (hạ)
Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn” Vật tranh trời lựa, chỉ có loài được chọn mới có thể sinh tồn. Biến chủng nhền nhện không phải là quái vật bình thường, lại càng không phải là loài côn trùng không có đầu óc. Trí lực của bọn chúng có khi còn cao hơn cả loài người. Hơn nữa chúng có cơ cấu xã hội riêng. Không thể xâm nhập sào huyệt của chúng nên đối với thế giới của biến chủng nhền nhện, nhân loại hiểu biết rất ít. Chỉ biết là bọn chúng cũng có người thống trị, tự xưng là ‘Vua’.
Dưới Vua có quý tộc, công tước, nam tước, tử tước, … Những nhền nhện cấp cao này có chỉ số thông minh rất cao. Càng cao cấp lại càng giảo hoạt, thể tích lại càng nhỏ. Nhền nhện khổng lồ ở sa mạc là loại nô dân cấp thấp nhất, không có chỉ số thông minh, chỉ biết nghe lệnh quý tộc.
Những năm gần đây, các nơi đều phát hiện một số người quái dị. Quân bộ từng bắt được kẻ lấy trộm tin tức cơ mật, vốn tưởng là gián điệp của nước địch, trong lúc thẩm vấn lại phát hiện những người này giống như quái vật, bất luận là tra tấn như thế nào cũng sẽ không đau không chết.
Có người đưa bọn họ đến sở nghiên cứu, Smith đã không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với người bị nhền nhện ký sinh, cũng từ miệng những nhền nhện này tìm hiểu được chuyện của vương quốc nhền nhện.
Chủng tộc kỳ dị này thật sự quá đáng sợ. Chúng đã tiến hóa đến trình độ nhân loại không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại không thể lẻn vào đế quốc nhền nhện để bắt chúng. Nhưng chúng đã hiểu được tiếng nói của loài người, lẩn vào xã hội con người, học được tập tính sinh hoạt của loài người, hơn nữa còn hiểu được tâm lý của con người.
Quân bộ tiến hành một cuộc nghiên cứu mang tên “Kế Hoạch Ong Vàng”. Sinh vật luôn có thiên địch, mà thiên địch của loài nhện đen chính là ong vàng. Bước đầu thí nghiệm đã nghiên cứu chế tạo ra vũ khí sinh vật có khả năng đối phó với nhền nhện cấp thấp rất có hiệu quả. Nhưng bọn họ không dám khẳng định vũ khí sinh vật cũng có hiệu quả như vậy đối với nhền nhện cấp cao. Việc khống chế vũ khí sinh vật cũng là cả một vấn đề.
Sau lại có người đưa ra một ‘loại vũ khí sinh vật’ khác. Thông qua cải tạo gien, con người có thể sở hữu ‘năng lực’ đối phó với nhền nhện. Đề án này nghe ra có vẻ rất tàn nhẫn, cũng làm tổn hại đến luân lý đạo đức, nhưng quân bộ vẫn bí mật tiến hành kế hoạch này.
Smith chính là người trực tiếp phụ trách kế hoạch này. Tất nhiên, trên hắn còn có người khác, nhưng chi tiết trong kế hoạch đều do hắn chấp hành, có một số việc cấp trên cũng không biết.
Trong quá trình nghiên cứu, thể thực nghiệm quả thật có thể đạt được năng lực siêu việt, nhưng vẫn có điểm thiếu hụt. Như trong một tổ ong luôn phải có một con ong chúa, cho dù thể thực nghiệm có thể sở hữu năng lực mạnh đến đâu, nếu rời khỏi ong chúa, năng lực của bọn họ sẽ từ từ giảm dần, cuối cùng biến thành không thể phát huy.
Cho nên bọn họ phải thường xuyên tiếp xúc với ong chúa. Nhưng vòng đời của ong chúa côn trùng quá ngắn, hơn nữa không có tác dụng lớn với thể thực nghiệm. Vì thế, những nhà khoa học thông minh lại muốn chế tạo ra ong chúa là con người. Bọn họ gọi kế hoạch này là “Kế Hoạch Ong Chúa”.
Smith đã sớm dự đoán được kế hoạch này nhất định sẽ bị nhền nhện biết, bởi vì thể thực nghiệm đối với nhền nhện cấp thấp có ảnh hưởng tương đối lớn. Sự kiện nổ súng ở quân giáo lần này chỉ sợ là vì tìm ra thể thực nghiệm mấu chốt của kế hoạch.
Ong đực có được năng lực siêu việt, hơn nữa vũ khí sinh vật đương nhiên sẽ xuất hiện ở quân giáo. Mà nơi có ong chúa mới có ong đực tụ tập. Bọn chúng có thể trà trộn vào trong cơ thể con người, tất nhiên cũng có thể trà trộn vào quân giáo.
“Shit!”
Smith dí tàn thuốc vào gạt tàn, đầu óc dần tỉnh táo lại, nhưng tâm tình lại buồn phiền bất an. Khuôn mặt thiếu niên không ngừng hiện lên trong đầu. Lời nói của nhện đen cũng quanh quẩn trong lòng.
Hắn không thể, hắn tuyệt đối không thể để đứa trẻ đó bị tổn thương. Không chỉ vì lý do đó là ong chúa – chìa khóa thành công duy nhất của kế hoạch.
Smith kinh ngạc nhận ra trong lòng mình thiếu niên là người quan trọng như thế nào. Mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi sống chung với nhau mà hắn đã xem đối phương là em trai hay đứa trẻ của mình. Giống như gà mái muốn che chở gà con dưới cánh.
Smith ở trong văn phòng ngây người thật lâu, đến khi tàn thuốc trong gạt tàn đã chồng thành núi nhỏ mới cầm lấy điện thoại, nhấn số của đồng nghiệp.
“X, cậu có biết hiện tại là mấy giờ không hả?” Đầu bên kia truyền đến tiếng mắng của Edward. Nghe có chút khàn khàn, có lẽ là đã đi ngủ.
“Ngày mai anh có một nhiệm vụ quan trọng.”
“Là nhiệm vụ liên quan tới “kế hoạch” sao?” Điện thoại truyền tới tiếng quần áo ma sát sàn sạt, có lẽ là Edward đang rời giường mặc quần áo, giọng nói cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Kỳ thật Edward chính là vũ khí sinh vật thể thực nghiệm đầu tiên. Hai người tuy là đồng liêu, nhưng nếu so quân hàm, Smith cao hơn Edward rất nhiều cấp.
“Ngày mai, anh tìm một lý do hôn môi đứa trẻ kia.”
“Cái gì?” Edward cả kinh, thiếu chút nữa làm rơi cả điện thoại. “Cậu không phải là đang nói mớ đấy chứ? Không, phải nói là không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?” Eward đương nhiên biết “đứa trẻ” mà đối phương ám chỉ là ai, vì vậy mới cảm thấy giật mình.
“Không có. Edward trung úy, nhớ chấp hành nhiệm vụ của anh.” Chấp hành nhiệm vụ không cần nguyên nhân, không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhận lý do, đây là quy tắc trong quân đội.
“Dạ, trưởng quan.”
“Còn có, không cho phép hôn lưỡi, ngoài hôn môi, không được có bất cứ tiếp xúc thân thể nào. Understand!”
“Yes, sir!”
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy đến sở nghiên cứu một chuyến.”
“Dạ, trưởng quan.”
Tuy không truyền hình ảnh, nhưng là một quân nhân, Edward vẫn theo thói quen làm lễ với cấp trên. Bỏ điện thoại xuống đầu giường, Edward thở dài một hơi nằm ở trên giường.
“Không biết tên Smith đang làm cái quỷ gì. Bảo tìm lý do…… Hôn môi cũng không phải loại chuyện cứ tìm lý do là có thể làm được a……”
Kết quả buổi tối hôm đó lại có thêm một tên phiền não không thể ngủ