- 🏠 Home
- Đô Thị
- Dị Năng
- Quan Bảng
- Chương 14: Hài tử, thầy giáo, hy vọng
Quan Bảng
Chương 14: Hài tử, thầy giáo, hy vọng
- Được.
Tô Mộc vội đứng dậy khỏi cái ghế nhỏ, luống cuống xoa hai tay, trái tim suýt nhảy khỏi l*иg ngực.
- Cái kia... Anh nói nhảm, em đừng tưởng thật. Rửa chân xong hất nước ra ngoài là được. Chỗ này rất tối, không tiện đi nhà vệ sinh, bên góc tường có cái bô. Trời cũng khuay rồi, em hãy sớm ngủ đi. Anh... anh đi ra ngoài ngủ trên xe được rồi.
Tô Mộc nói xong xoay người ra khỏi phòng, hắn đi nhanh như chột dạ. Mãi khi ra ngoài cửa Tô Mộc ngước đầu nhìn trời sao, hít sâu, bình ổn tâm tình phập phồng.
- Tô Mộc ơi là Tô Mộc, người ta tốt bụng tới tặng sách, trong đầu ngươi nghĩ bậy bạ cái gì? Giờ thì tốt rồi, vốn có thể nói chuyện lâu thêm chút hiện tại lên xe ngủ.
Tô Mộc lắc đầu mở cửa xe, chui vào trong ngủ. Bên kia Diệp Tích ở trong phòng mặt đỏ hồng tức giận nhìn khung cửa. Diệp Tích phồng má sau đó bật cười, mới bắt đầu tiếng cười còn nhỏ rồi càng lúc càng lớn, sau cùng em nằm vật xuống giường cười to.
Diệp Tích thầm than thở:
- Tô Mộc đáng ghét, anh muốn ở lại cũng phải có lá gan mới được. Có giỏi thì đừng đi, hừ. Như con thỏ chạy nhanh hơn ai hết, chẳng lẽ sợ em ăn thịt sao?
Đêm nay Diệp Tích không ngủ ngon được. Một lúc thì nghĩ đây là giường của Tô Mộc, tim em nhảy thình thịch, mặt đỏ rực. Lúc thì nhìn bô nhỏ đặt ở chân giường, nghĩ nếu mình tiểu tại chỗ sẽ xấu hổ biết mấy. Lớn đầu như vậy Diệp Tích chưa từng dùng thứ đó đi tiểu. Cái bô này là Tô Mộc cố ý chuẩn bị cho em, nghĩ đến đây người Diệp Tích nóng ran, xuân ý lan tràn.
- Trong hoàn cảnh như vậy có thể ở sao? Tại sao hắn kiên trì ở được chỗ này? Trước kia không ngờ hắn còn có mặt này.
- Giờ hắn đang ở đâu? Thật sự ngủ trong xe? Có nhiều muỗi như thế lỡ cắn hắn thì sao? Phi phi, ta là ai, hắn là của ai? Lo lắng nhiều làm gì?
* * *
Đêm nay Diệp Tích lật qua lật lại trằn trọc, đến lúc mệt quá mới mơ hồ thϊếp ngủ. Sau khi ngủ Diệp Tích không nghĩ lung tung nữa, khi em mở mắt ra trời đã sáng trưng.
Bụng kêu ùng ục, Diệp Tích mở mắt ra, mũi ngửi mùi thơm đặc biệt:
- Thơm quá!
Bên ngoài vọng vào tiếng cười của Tô Mộc:
- Dậy chưa? Chuẩn bị ăn điểm tâm đi.
- Ừm!
Diệp Tích hơi đói, em mặc quần áo đàng hoàng xong ra khỏi phòng. Bên ngoài, Tô Mộc ngồi bên cạnh cái bàn thấp, mặt bàn đặt đậu hủ non, cháo quẩy, bánh bao trắng. Mấy thứ này lấy từ nhà ăn ủy ban trấn, có sẵn.
- Chết đói mất!
Diệp Tích rửa tay, cầm bánh quẩy cắn ăn. Tô Mộc cười đi hướng căn phòng.
Tô Mộc mới nhấc một chân bước vào Diệp Tích đã đỏ mặt xông lên chắn trước cửa, la lớn:
- Không cho vào!
Tô Mộc cười hỏi:
- Tại sao? Hình như đây là phòng của anh, sao anh không được vào?
Diệp Tích đỏ mặt hét lên:
- Không được vào, em nói không cho là không!
Tô Mộc xoay người trở về bàn ăn:
- Rồi, không vào thì không vào. Chúng ta mau ăn sáng xong rồi lên đường. Anh có chuyện muốn bàn bạc với em, nhờ em cho ý kiến.
- Được!
Diệp Tích cẩn thận ngồi xuống, cảnh giác nhìn Tô Mộc, sợ hắn đổi ý vào phòng. Diệp Tích chưa đổ nước trong bô, nếu bị Tô Mộc nhìn thấy thì xấu hổ chết.
Ăn sáng xong Tô Mộc ngồi trên xe hơi chờ một lúc, Diệp Tích ra khỏi nhà. Diệp Tích ngồi vào trong xe, Tô Mộc khởi động máy. BMW tính năng siêu tốt chạy ra ngoài Trấn Hắc Sơn trong tiếng lốp xe ma sát mặt đường chói tai. Lúc học ở Thành phố Thịnh Kinh Tô Mộc đã thi lấy bằng lái xe, nếu không hắn đã chẳng chủ động làm tài xế chở Diệp Tích.
Diệp Tích tò mò hỏi:
- Hôm nay anh không đi làm sao?
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Em đến, nhiệm vụ của anh tất nhiên là cùng em đi chơi.
Tô Mộc tập trung lái xe toát ra sức hấp dẫn đặc biệt.
Diệp Tích hỏi:
- Xì, ai thèm tin. Nếu anh tốt bụng như thế e rằng lãnh đạo ủy ban trấn đã ăn anh sạch sẽ, mới nãy anh nói có chuyện cần bàn với em, sao mãi không nói gì?
- Đúng rồi, em không nhắc anh suýt quên.
Tô Mộc cười hỏi:
- Đêm qua lúc em đi ngủ có thấy thứ anh đặt ở trên bàn đúng không?
- Ừm! Hình như là đồ cổ, không biết là đồ thật hay giả.
Diệp Tích quen thấy nhiều trường hợp lớn, huống chi thứ kia bộ dạng thú vị.
- Là đồ thật.
Biểu tình Tô Mộc nghiêm túc nói:
- Anh muốn hỏi em ở Thành phố Thịnh Kinh có cách nào bán giúp ba món trong đó giùm anh không?
Diệp Tích kinh ngạc hỏi:
- Trời, thật sự là đồ cổ? Anh kiếm đâu ra? Đừng nói là anh đào móc ở phố đồ cổ.
- Đúng là vậy.
Tô Mộc cười nói:
- Bốn món đó anh tìm được ở phố đồ cổ, anh biết chút ít về gáim định đồ cổ nên có thể phân biệt ra. Sao? Em nói xem có cách nào hỗ trợ không? Có thể giúp anh bán chúng nó không?
Diệp Tích vui vẻ nói:
- Có thể! Tìm em là đúng người, em bảo đảm sẽ bán được giá cao nhất!
Tô Mộc cười nói:
- Vậy thì tốt rồi, em lấy đi bán, sau khi bán xong bốn món anh lại đi kiếm, không chừng lại kiếm được thứ khác. Khi ấy em chuyên môn phụ trách bán giúp anh, chúng ta hợp tác kiếm nhiều tiền, ha ha!
Mắt Diệp Tích sáng rực:
- Anh nói thật không?
Tô Mộc đáp:
- Đương nhiên là thật!
Diệp Tích cúi đầu suy tư, không lâu sau ngước mặt lên:
- Tô Mộc, nếu anh có bản lĩnh đó thì em muốn hợp tác với anh. Cho đến nay em luôn muốn làm chút chuyện nhưng không có tiền khởi nghiệp, nếu anh có thể cho em mượn thì hai người chúng ta hợp tác, thấy sao?
Tô Mộc đồng ý ngay:
- Không thành vấn đề.
Diệp Tích cười hỏi:
- Anh không sợ em ôm đồ cổ chạy luôn?
- Không sợ.
Tô Mộc nhếch môi hấp dẫn nói:
- Anh tin tưởng ánh mắt của mình, dù bất cứ ai lấy đồ của anh trốn mất thì em tuyệt đối không nằm trong số đó.
Đáy lòng mềm mại nhất bị xúc động, Diệp Tích cảm động muốn thổ lộ nhưng lời đến bên môi lại nuốt về. Diệp Tích biết mình không thể xúc động, đã chờ nhiều năm, có đợi thêm một đoạn thời gian cũng chẳng sao.
Diệp Tích cười to bảo:
- Vậy thì tốt. Em bảo đảm với anh chắc chắn chúng ta sẽ trở thành tỷ phú!
Diệp Tích nghĩ đến thực tiễn những gì mình đã học, niềm vui sướиɠ đó khiến nàng hưng phấn còn hơn là kiếm tiền.
Tô Mộc nhìn bộ dáng kích động của Diệp Tích thì tảng đá trong lòng cũng âm thầm đặt xuống.Tô Mộc định theo quan trường, hắn không có cơ hội tự mình kinh doanh. Dù Tô Mộc học chuyên ngành kinh tế nhưng theo quan trường cắt đứt hết ý định theo thương, ban đầu hắn cũng không có ý đồ gì, dù sao hắn chỉ là phó trưởng trấn không có thực quyền.
Nhưng Quan Bảng xuất hiện khiến lòng tự tin của Tô Mộc tăng vọt, có cơ hội không cần rầu vì tiền, có thể tập trung hết tinh thần vào đường chính trị, hắn có lý do gì để từ chối?
Giao đồ cổ cho người khác thì Tô Mộc yên tâm Diệp Tích hơn. Học chung đại học bốn năm, cộng cơ hội nghiên cứu sinh, Tô Mộc biết phẩm tính Diệp Tích như thế nào. Cộng với đại nhân vật sau lưng Diệp Tích, Tô Mộc tin tưởng miễn là vận dụng chính xác thì hắn và Diệp Tích sẽ là tốp làm giàu đầu tiên.
Chờ khi có tiền riêng là có thể mở xí nghiệp, rồi mới báo đáp cho xã hội. Những lý tưởng này phải chờ khi có tiền mới nghĩ tiếp. Giờ Tô Mộc một nghèo hai trắng, hắn sẽ không suy nghĩ lung tung mấy chuyện này.
Xe BMW lướt bon bon trên đường núi gập ghềnh. Nhờ xe này chứ đổi lại xe khác đi đường ổ gà ổ voi thế này đã sớm hỏng hóc. Phương tiện giao thông chủ yếu tại đây là máy kéo chịu được ma sát.
Nhìn núi hoang vắng hai bên đường, chưa đến nơi nhưng trong lòng Diệp Tích đã tràn ngập thê lương. Nơi này thật là một trong những chỗ nghèo nàn nhất tỉnh Giang Nam. Không biết cái gọi là trường tiểu học sẽ có bộ dạng gì, vì không biết nên trong lòng Diệp Tích tưởng tượng đủ điều.
Thôn Đại Liễu Thụ có vị trí địa lý tốt nhất trong mười thôn trang, chín thôn khác vây quanh Thôn Đại Liễu Thụ như cánh hoa nở rộ, trước sau cách nhau không xa, nằm rải rác chín nơi. Ràng buộc chặt chẽ nhất giữa Trấn Hắc Sơn và mười thôn xóm cũng đặt ra tại đây.
Trước kia Tô Mộc có phát sách này nọ vài lần, mỗi lần làm đều giống nhau. Học sinh tiểu học mỗi thôn sẽ đến trường tiểu học Đại Liễu Thụ, nơi này đầy đủ người nhất, đỡ khỏi phải đi từng thôn. Lần trước đi Hầu Tử Bối vì chỗ ấy cách Trấn Hắc Sơn gần nhất, tiện lợi.
Xịch!
Xe BMW đậu trước trường tiểu học Đại Liễu Thụ, nguyên Thôn Đại Liễu Thụ giật mình. Bọn họ sớm nhận được thông báo hôm nay Tô Mộc sẽ đến đây nên đứng chờ sẵn, định hỗ trợ đón hắn, không ngờ hắn lái chiếc xe hơi láng cóng đến.
- Tô trưởng trấn đổi súng bắn chim thành pháo đất sao? Chiếc motor đâu rồi?
- Đúng vậy! Xe này là gì? Oai quá.
- Này Cẩu Oa Tử, đừng sờ lung tung, coi chừng làm hỏng xe!
Tô Mộc chưa xuống xe người Thôn Đại Liễu Thụ đã la lớn, nhưng khi bọn họ thấy Diệp Tích tựa tiên nữ từ trên xe bước xuống thì ngừng bặt. Mỗi người chỉ nhìn mặt Diệp Tích một lúc liền xấu hổ cúi đầu, như thể nhìn lâu là khinh nhờn nữ thần.
Tô Mộc cười nói:
- Còn ngây ra đó làm gì? Chú Thường mau kêu người giúp một tay dọn hết thứ trong xe ra nâng vào trường học đi!
- A! Biết rồi!
Thường Thuận phản ứng lại, hét lên:
- Đám nhóc con mau giúp Tô trưởng trấn chuyển đồ, lề mề, còn chậm chạp coi chừng ăn đạp của lão tử!
Trong tiếng ồn ào, mấy thôn dân chất phác quay quanh xe BMW ôm mấy thùng giấy to xuống chạy vào trường học, vừa chạy vừa kêu to:
- Cô Cổ, cô Cổ, mau đến phát đồ!
Tô Mộc cười xấu hổ:
- Đi đi, đừng để ý, bọn họ không có ý xấu.
Diệp Tích tỏ vẻ không để bụng:
- Không sao.
Tô Mộc, Thường Thuận - bí thư Thôn Đại Liễu Thụ cùng đi vào trường học, một đống đứa trẻ lao ra từ ba căn phòng rách nát. Mỗi đứa ăn mặc mộc mạc, mắt nhìn mấy cái thùng giấy đăm đăm, hoan hô nhảy nhót.
Diệp Tích không dám tin cảnh mình nhìn thấy:
- Đây chính là trường tiểu học Đại Liễu Thụ?
Trước đó Diệp Tích đã tưởng tượng trường tiểu học Đại Liễu Thụ sẽ như thế nào, nhưng thấy tận mắt làm nàng rất rung động. Diệp Tích không ngờ còn có trường học đổ nát như thế.
Nguyên trường tiểu học Đại Liễu Thụ khoảng sáu mẫu đất, một hàng bốn phòng cũ, xây bằng tảng đá. Có ba phòng học, một là ký túc xá giáo viên. Chỉ có một gian phòng vì trường chỉ có một giáo viên dạy sáu lớp học.
Ngoài ra trong trường tiểu học Đại Liễu Thụ không có dụng cụ gì khác, cửa làm bằng gỗ, nhìn không ra gì.
Diệp Tích không thấy vẻ mặt đám con nít có gì là khổ sở hậm hực, chúng mỉm cười ngây thơ.
Trong khi Diệp Tích suy nghĩ lung tung thì một cô gái mặt không tô son trát phấn nghiêm túc đi tới gần. Khi thấy Diệp Tích thì cô gái hơi ngạc nhiên, người đẹp như Diệp Tích có mặt tại chỗ này như là kỳ tích.
Rất nhanh cô gái bình tĩnh lại, mỉm cười bước tới trước.
Cô gái chào Tô Mộc:
- Tô đại ca lại đến?
- Đinh Hương, lần này không liên quan gì anh, là cô gái này, Diệp Tích bạn học của anh chủ động tặng sách cho bọn nhỏ.
Tô Mộc cười giới thiệu:
- Diệp Tích, đây là hiệu trưởng trường tiểu học Đại Liễu Thụ, Cổ Đinh Hương. Đinh Hương, cô ấy là Diệp Tích.
Hai nữ nhân khẽ chào nhau:
- Xin chào.
- Xin chào.
Cổ Đinh Hương cười nói:
- Diệp tiểu thư, thật sự cảm ơn cô mang nhiều sách đến đây.
Diệp Tích vội nói:
- Đừng khách sáo, đây là chuyện nên làm.
Cổ Đinh Hương cười cười, gật đầu, nói:
- Vậy Tô đại ca hãy đưa Diệp tiểu thư đi dạo, em phải đi phát sách.
Cổ Đinh Hương xoay người bận rộn, đám nhóc nếu không có nàng kiềm kẹp sẽ quậy lật trời đổ nước.
Cổ Đinh Hương hét to:
- Cẩu Đản, đừng phá, nghe lời Tiểu Kha. Tất cả đứng thẳng, mỗi người xếp hàng theo lớp. Chuẩn bị lĩnh đồ!
Các đứa trẻ xếp hàng theo lời Cổ Đinh Hương dặn, Thường Thuận bưng mấy cái thùng to đến, sau đó ra khỏi trường học. Bọn họ không ở lại đây lâu, không muốn quấy rầy Cổ Đinh Hương dạy học.
Tô Mộc nhìn đám nhóc cười tươi như hoa, hắn đốt điếu thuốc ngồi trên tảng đá sân thể dục.
Tô Mộc trầm giọng nói:
- Có muốn nghe anh kể một câu chuyện không?
Diệp Tích chưa từng thấy bộ dạng Tô Mộc như vậy, dịu dàng bảo:
- Anh nói đi.
- Câu chuyện bắt đầu từ khi anh làm phó trưởng trấn Trấn Hắc Sơn...
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Dị Năng
- Quan Bảng
- Chương 14: Hài tử, thầy giáo, hy vọng